[TG2]: Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài ( 2)
[TG2]: Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài ( 2)
Ở thế giới này, Tiểu Hoa Hoa mà cô phải che chở thật tốt là Từ Thụy Khanh.
Phồn Tinh từ trong lòng lấy ra quyển sổ đỏ, trước mắt viết thông tin quan trọng nhất lên đây, sau đó mới chậm rãi viết cốt truyện —-
Đây là câu chuyện về nữ chính trọng sinh đang thịnh hành ở thời cổ đại.
Giản Hân Hân là đích nữ của Bình Nam tướng quân, đời trước nàng không được Ngũ hoàng tử sủng ái chỉ có thể được phong trắc phi, thiệt thòi đến mức không chịu nổi. Không thể làm gì được vì Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền và Tần đích tiểu thư phủ quốc công Tần Phồn Nhi là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, lưỡng tình tương duyệt.
Từ nhỏ Tần Phồn Nhi đều ở trong cung nhận sự sủng ái từ Thái Hậu, bởi tính tình lương thiện nên đã ra tay giúp đỡ Thiệu Huyền Viễn lúc hắn bị người khác ức hiếp.
Sau đó hai người thành thân, cầm sắt hòa minh.
Cầm sắt hòa minh: Nói vợ chồng đoàn kết, thương yêu nhau. Hồi xưa thường dùng câu này để chúc vợ chồng mới cưới.
Cuộc tranh giành ngôi vị hoàng đế diễn ra vô cùng tàn khốc, các hoàng tử đấu đến ngươi chết ta sống, cuối cùng Thiệu Huyền Viễn là người giành được chiến thắng sau cùng.
Sau khi Thiệu Huyền Viễn đăng cơ, Giản Hân Hân có ý muốn tranh sủng. Thiệu Huyền Viễn cũng sủng ái nàng được một thời gian ngắn, nhưng kỳ thật là vì muốn lợi dụng phủ Bình Nam tướng quân. Rốt cuộc trong quân quyền, công cao hơn chủ, không diệt trừ hậu hoạn trước không thể an tâm.
Đợi sau khi phủ Bình Nam tướng quân hoàn toàn bị sụp đổ, hắn ban cho Giản Hân Hân một ly rượu độc. Sau đó giải tán hậu cung, chỉ toàn tâm toàn ý cùng Tần Phồn Nhi bạch đầu giai lão.
Nếu đơn giản đến thế, Phồn Tinh cũng không đến mức thật lâu mới phản ứng lại.
Phồn Tinh tiêu hóa xong một nửa cốt truyện, thực tò mò muốn biết Tiểu Hoa Hoa mà cô phải nuôi dưỡng là ai, lại nghe được Giản Hân Hân ...Trọng sinh.
Phồn Tinh:......
Cô có cảm giác để lý giải được, có chút khó khăn.
Sưu Thần hào chỉ có thể cho cô học bổ túc, thuận tiện dùng những điều mình đã xem qua trong tiểu thuyết, ví dụ như —-
【 Cô xem nha, trọng sinh, chính là ta xem quyển 《Thứ nữ trọng sinh trạch đấu công lược》 nữ chủ bất ngờ gặp được tình huống này. Cô có thể hiểu được tình huống này không?】
Phồn Tinh chậm rì rì: "Ừm, đã hiểu. Có phải quyển《 Nữ thần pháo hôi nghịch tập , cũng là trọng sinh?"
【Không phải, đó là xuyên sách. 】 Sưu Thần hào nhanh chóng sửa đúng.
Sau khi sửa đúng xong, trầm mặc.
Nó giống như, xem sách, càng ngày càng, không đứng đắn!
"Ừm." Phồn Tinh từ trong lòng kéo ra sổ đỏ, ghi chú lại để về sau còn dùng.
Giản Hân Hân trọng sinh về năm cô ta 6 tuổi, từ đây đến lúc được chỉ hôn còn tận 9 năm. Khoảng cách cho đến lúc Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn đăng cơ còn được mười lăm năm. Khoảng cách Bình Nam tướng quân phủ bị diệt còn hai mươi năm.
Sau khi nàng ta trọng sinh, việc thứ nhất cô ta làm là ỷ vào bên ngoài mình còn nhỏ, bên trong thì lòng dạ hiểm ác.
Cô ta trở thành bạn thân của Đích tiểu thư phủ Tần quốc công Tần Phồn Nhi, sau đó tìm cơ hội để đi chơi bên ngoài, năm ấy Tần Phồn Tinh mới năm tuổi bị lừa bán cho bọn buôn người.
Sau khi Tần Phồn Nhi bị bắt cóc, trời xui đất khiến thế nào lại được một người thợ săn ở thôn Tây Hà nhận nuôi, gọi là ...
Mộc Phồn Tinh?
Umh, thì ra là mình.
Phồn Tinh bừng tỉnh đại ngộ, có loại cảm giác muốn xem náo nhiệt trên thân phận này.
Cô biết tại sao Nhị Cẩu lại thích xem tiểu thuyết như vậy nha, bởi vì, thực kinh hỉ, nhiều đến mức không tưởng tượng được.
Giản Hân Hân sau khi diệt trừ được người thân cận là Tần Phồn Tinh vào tai họa, dựa vào bản lĩnh tiên tri của mình để lọt vào mắt quý nhân trong cung, cô ta bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong cung nhiều hơn. Đồng thời, nhân cơ hội này cô ta đưa tay ra bày tỏ sự thiện ý với người không hề nhận được sự sủng ái nào Ngũ hoàng tử Thiệu Huyền Viễn.
Bằng cách không ngừng lấy lòng, nàng ta cũng nắm được Thiệu Huyền Viễn chắc chắn trong lòng bàn tay mình.
Đầu Phồn Tinh kinh hoàng một chút, quá rõ ràng, lại không hiểu.
"Nhị Cẩu nha, vì sao, Giản Hân Hân không đánh chết Thiệu Huyền Viễn thế?"
Sưu Thần hào liền...... Thực sợ hãi.
Run bần bật.
Mọi người nghe thử đây thật sự là lời của một người thiện lương có thể nói hay sao?
Đơn giản, thô tục, bạo lực!
Nhưng Phồn Tinh thật sự mê mang, cơ hội khó lắm mới đến một lần, chẳng lẽ không nhấn kẻ địch xuống đất, hưng hăng đánh không ngừng hay sao?
Đầu có thể bị đánh tới hay không, vậy phải xem vận khí của hắn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top