[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (19+20)


( 19 )

Hai người người chửi qua kẻ nói lại, Lý thị vẫn khăng khăng không nói sẽ đem người đi huyện thành chữa bệnh.


Người trong thôn hiện có mặt ở đây cũng nhận ra điều đó, không hẹn mà cùng lắc lắc đầu.


Này cũng quá thiên vị rồi, Mộc lão tam nói không sai a, bình thường nhà ai có hài tử bệnh nặng đến như thế thì dù có đập nồi bán sắt cũng bất chấp mà đi huyện thành một chuyến thử xem.


Cứ kéo dài thời gian như vậy, không phải sẽ ảnh hưởng tới tính mạng sao?


Từ Hán Ngưu và Tần thị cũng không chút cứng cỏi, cứ như vậy mà nhìn, cũng không dám khuyên nhủ thêm với lão nương.


Lý thị cuối cùng ngang ngược mà nói: " Ngươi nếu có bạc, ngươi đưa hắn đi huyện thành chữa trị đi! Còn không phải ngươi muốn ăn vạ để có được một đứa con rể hay sao? Ngươi đưa hắn đi chữa khỏi bệnh cho hắn, người sẽ là người của Mộc gia các ngươi, dù sao nhà chúng ta cũng không có nhiều bạc như vậy mà bỏ ra."


Bề ngoài những tưởng nàng bị làm cho tức giận nên không lựa lời mà nói, thực tế thì Lý thị tính toán đến rõ ràng.


Lang trung đã nói bệnh nặng vô cùng, bấy lâu nay lại cứ kéo dài, chắc chắn đã bị tổn hại từ trong.


Dù có chữa được tốt thế nào đi nữa, sau này hắn cũng không thể làm được việc nặng.


Vai không thể khiêng, tay không thể cầm, như thế không phải cũng giống với việc dưỡng tổ tông trong nhà?


Người nhà quê không thể làm việc nặng, chẳng khác nào phế nhân, thỉnh thoảng lại bệnh một hồi, còn không phải bạc lại tốn nhiều hơn không?


Lúc trước Lý thị cũng từng nghĩ đến, nếu đưa Từ Thụy Khanh đến thành chữa bệnh, về sau cũng không làm việc được giống như trước, thế nên mới nghĩ có thể tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.


Không nhắc đến bạc còn tốt, Lý thị vừa nhắc tới bạc, Mộc lão tam...


Quân trộm cướp cũng quyết tâm nhỉ!


Còn không phải là bạc sao?


Trong tay ông đang có 820 lượng, là số tiền bán được từ nhân sâm mà khuê nữ ông nhặt được.


Trong tay ông còn có hai trăm lượng, là số tiền nữ nhi nhặt được vàng đổi ra.


Dù sao cũng không phải tiền mình đổ mồ hôi nước mắt mới làm ra được, ông nghĩ mình muốn xài như thế nào thì xài thế ấy thôi.


Dù sao ông muốn mua con rể cũng phải bỏ tiền ra, còn không bằng tiêu tiền trên người Từ Thụy Khanh.


Nhưng tiền này dù tiêu ra ngoài,  người là cần đến Mộc gia hắn.


Về sau lỡ bọn họ thấy tiểu tử Từ gia tiền đồ rộng mở, lúc ấy lại muốn tới muốn hưởng ké lợi lộc, nghĩ cũng đừng có nghĩ!!!



Vốn dĩ trong mắt người trong thôn, lời Lý thị mới nói vừa rồi chỉ là do quá tức giận nên thốt ra mà thôi/


Bà ta nói nếu trị hết bệnh thì thành người của ai của ai, nhưng chuyện này chung quy cũng là chuyện riêng của Từ gia, chẳng lẽ cứ như lời bà ta nói, ta tiêu tiền trị bệnh cho  tôn tử nhà ngươi, ngươi sẽ đem người bán cho ta hay gì?


Làm đến thế cũng không sợ mất mặt hay sao?


Mộc lão tam chính là không quan tâm, chỉ để ý đến lời nói ra thế nào.


Ông chỉ quan tâm đến một điều duy nhất, khuê nữ ngốc nhà mình hình như rất thích Từ Thụy Khanh, điều ông cần làm lúc này là phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp lừa được người trở về.


Vì thế nhanh chóng quyết định, làm lớn chuyện này hết mức có thể!!!


"Được thôi, đây là do ngươi nói. Làm phiền đại gia gọi dùm lí chính và tộc trưởng Từ gia tới đây giúp ta."


Người xung quanh cũng không chê chuyện càng ngày càng lớn, thật sự có người còn nhanh chóng đi mời lí chính và tộc trưởng Từ gia, còn có thêm vài vị trưởng bổi Từ gia cũng chạy tới.


Lão nhân gia vừa tới nơi cũng muốn phô trương thanh thế một chút, trước mắt đem vụ này áp xuống.


Kết quả Mộc lão tam đứng chỗ đó vô cùng uy phong lẫm liệt, ông ta dù sao cũng là thợ săn, trên người hung khí thực nặng nề, vững như vậy làm gì có ai dám chen vào.


"Thật ra đây chỉ là chuyện riêng của Từ gia,  người ngoài như ta không hợp để xen vào. Nhưng khuê nữ nhà ta là người cứu tiểu tử Từ gia nhà các ngươi, thanh danh cũng bị hủy, tiểu tử Từ gia chính là con rể của ta, điều này là ván đã đóng thuyền."


"Bây giờ, con rể của ta sắp chết tới nơi, ta không thể bỏ mặc được."


Cũng chỉ có người nuôi khuê nữ ngốc như Mộc lão tam mới dám nói mọi thứ vội vàng như vậy, dù sao thanh danh khuê nữ ngốc trước giờ cũng không quan trọng, kiếm được con rể trở về mới là quan trọng nhấy lúc này.


Tầm mắt những người khác không tự chủ được dùng trên người Từ Thụy Khanh ---------


Mẹ kiếp, tiểu tử Từ gia cũng thảm quá thảm.


Nhìn cái bộ dáng ốm yêu kia, cũng không giống có thể sống được lâu dài.


Mọi người nhìn xem, khuê nữ ngốc nhà Mộc thợ sẵn cũng có thể trực tiếp bế hắn lên được. Hẳn là người chỉ còn da bọc xương thôi.


***************************


Đại lão:...... Bọn họ hình như không có chút hiểu biết gì về sức lực của nàng cả.


Từ Thụy Khanh: Về sau mọi người nhớ đến ta, phản ứng đầu tiên khả năng không phải là thủ phụ đại nhân oai phong một cõi mà chỉ là người được bế công chúa ....


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------


( 20 )

"Ta thật vất vả mới có được đứa con rể, đương nhiên không thể hắn chết."


Mộc lão tam nói đến đúng lý hợp tình.


Những người khác đều cảm thấy rất có đạo lý.


Rốt cuộc Từ gia tiểu tử cũng là tiểu thiếu lang lớn lên anh tuấn nhất trong thôn xóm.


Mà khuê nữ ngốc nhà Mộc thợ săn nếu không có chuyện này xảy đến thì không thể có chuyện bàn bạc hôn sự được, ngoại trừ gả cho lão quang côn.


"Ai cũng đều nói ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, tiểu tử Từ gia chính là người của khuê nữ nhà ta."


Mọi người ở đây đều có cảm giác lời này có chút quái quái.


"Nếu Từ gia vẫn không chịu bỏ tiền ra để trị bệnh cho hắn, ta đây lấy tiền ra chữa."


Những người khác đều hướng ánh mắt thèm thuồng về phía Mộc lão tam, làm nghề thợ săn quả nhiên kiếm được tiền nhiều hơn làm ruộng mà. Vừa nhìn là biết Mộc lão tam để dành không ít tiền, nếu không cũng không có khả năng tài đại khí thô như vậy.


财大气粗 – Tài đại khí thô: Có tài nhưng khí chất thô thiển, khoe khoang thô tục


Ai, hay là mình đi học săn thú cho rồi?


"Ngươi muốn thì cứ đem người đi chữa đi." Lý thị hoàn toàn không để tâm đến, chỉ cần không làm cho bà ta tốn tiền thì đều được hết.


"Mộc lão tam ta dù cho có chi tiền cũng phải tính toán cho rõ ràng mới được. Hôm nay nhờ mọi người có mặt tại đây làm chứng cho, tiểu tử Từ gia trước mắt bệnh nặng cũng gần chết, là Từ gia không chịu chi tiền để đưa người đến thành chữa bệnh. Mộc lão tam ta hôm nay chi tiền, về sau tiểu tử Từ gia là người của Mộc gia ta, không còn liên quan gì đến Từ gia nữa!"


Ông nhìn không vừa mắt cả cái gia đình này. Cũng đúng lúc ông chỉ cần con rể, không hề muốn có thêm đàn đỉa hút máu.


"Ý của ngươi là Từ Thụy Khanh sẽ ở rể?"


Tộc trưởng Từ gia nhíu mày, thời buổi này trừ phi chỉ là kẻ chơi bời lêu lổng, không có cha mẹ hay là kẻ bất hiếu tông tử mới đi ở rể. Từ gia nếu như có con cháu là kẻ ở rể, thanh danh sợ là không được tốt.


Mộc lão tam có nhớ lúc trước từng nghe Từ Thụy Khanh nói hắn muốn thi khoa cử.


Tiểu tử này có chí lớn thật sự, không hề muốn cả đời chỉ cắm mặt ở đồng ruộng làm nông, nếu lại phải ở rể, có khi không tốt cho việc bên ngoài thi cử.


Vì thế, ông không kiên nhẫn mà khoác khoác tay: "Ta muốn hắn ở rể làm gì chứ? Lỡ như hắn ở rể chẳng phải sẽ ở nhà ta ăn không ngồi rồi à?"


Đúng lúc này Phồn Tinh lại ngẩng đầu lên, nghiêm trang mà nói với Mộc lão tam: "Dư cơm, cho hắn ăn."


Cô có thể nuôi Tiểu Hoa Hoa Từ Thụy Khanh, vốn dĩ chính là nàng nuôi!!!!


Người trong thôn chỉ cảm thấy kinh hãi, xem ra khuê nữ ngốc nhà Mộc lão tam thật sự xác định tiểu tử Từ gia rồi.


"Tiểu tử Từ gia có thể tách hộ khẩu riêng, tách khỏi Từ gia. Sau đó, hắn sẽ thành thân cũng khuê nữ nhà ta." Đỡ cho sau này, cả gia đình đó lại chạy tới vòi tiền này nọ.


Có riêng hộ tịch chính là một gia đình khác, sau này Từ Thụy Khanh cũng không có bất kỳ nghĩa vụ gì với Từ gia nữa.


Lý thịtính toán trong lòng một chút, phát hiện tách hộ khẩu cho Từ Thụy Khanh thì sau này trong nhà không thể chiếm được lợi ích nào nữa, tức khắc mặt trầm xuống.


Mọi người đều nói không có lợi thì không dậy sớm, nếu có lợi ai lại nguyện ý làm?


Còn khi không mất đi một người góp sức.


"Chuyện này khó mà khó làm được, bộ ngươi muốn tách thì ta phải tách à? Cứ xem như ngươi chữa khỏi được cho hắn, nhà ngươi có thêm một đứa con rể, nhưng Từ gia chúng ta lại thiếu mất một người. Mộc lão tam, ngươi tính toán cũng thật kỹ càng."


"Ta nhổ vào. Ngươi là cái đồ ích kỷ, tính toán đủ điều."


Mộc lão tam hung hăng phỉ nhổ.


Dù sao ông hiện tại cũng không thiếu tiền nha, mua đứt Từ Thụy Khanh và đoạn tuyệt được quan hệ với Từ gia quá tốt đấy chứ!


Bây giờ bỏ ra chút ít, sau này ít liên can đến những loại người này.


"Ta cho Từ gia các ngươi hai mươi lượng, hôm nay có đủ mặt lí chính và các vị tộc lão của Từ gia, ta  nhận lấy con rể này. Từ nay trở về sau, Từ Thụy Khanh chỉ là con rể của ta, không có bất kỳ liên hệ gì tới Từ gia các ngươi nữa!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top