[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (17+18)
( 17 )
Từ Thụy Khanh vẫn luôn sốt không ngừng, thật vất vả mới hạ sốt, chưa tới một hai canh giờ lại phát sốt trở lại.
Sốt suốt năm sáu ngày, lang trung kê thuốc cũng kê đến một lượng bạc rồi.
Này quả nhiên chọc đến tổ ong vò vẽ!!!
Lúc trước còn chưa có tiêu bao nhiêu tiền, Lý thị còn mắng đến không ngừng, hiện tại bạc trắng cứ thế đi ra, Lý thị nào giữ được bình tĩnh được.
Trong lòng bà ta còn có chút hận, quả nhiên là kẻ rắc rối, sao không chết đuối ở bờ sông luôn đi, còn về đây làm gì?
Này đã tốn biết bao nhiêu bạc rồi cơ chứ?
Tử Hàm và A Duệ năm sau phải thi tú tài, lúc đó nếu muốn đi phủ thành, khách điếm ở đó tốn nhiều bạc hơn nữa. Nàng hận không thể từ biến một đồng thành hai, kết quả tên gia tử bại hoại này chỉ có tiền thuốc không mà đã tiêu tốn của bà ta đến một lượng bạc, thế mà vẫn chưa tốt lên!!!
Tần thị nhỏ giọng thương lượng: "Nương, Thụy Khanh cứ càng ngày càng trở nặng như thế cũng không tốt, không thì đi huyện thành tìm đại phu khám thử?"
Bà cũng không phải không đau lòng cho nhi tử, chỉ là cha và nương rõ ràng yêu thích tam phòng hơn. Bà cũng cha của hài tử cũng không có gì chỉ một chút yêu thích nào, chỉ có thể càng hiếu thuận mới có thể được cha mẹ để mắt đến họ.
Tần thị lấy hết can đảm mới dám thốt nên lời, kết quả thị mắng đến máu chó phun đầy đầu.
"Bộ ngươi có gia tài bạc triệu hay sao? Còn đi huyện thành tìm đại phu, hắn hiện tại cũng xem như sắp chết, thế mà còn muốn hay sao? Ngươi rõ ràng biết tam thúc và cháu trai muốn đi thi tú tài, còn muốn đi huyện thành tiêu tiền ... Đồ gia tinh gian xảo!"
Ở nông thôn, cho dù là cô nương chưa xuất giá hay là phu nhân, điều mà họ sợ nhất chính là mình bị gọi là gia tinh gian xảo, đây cũng là lời chửi mắng ác độc nhất.
Hơn nữa lúc Tần thị bị mắng, cũng là trước mặt hai đứa em dâu, bà càng không dám ngẩng đầu. Hốc mắt đã hồng một mảng, cũng không dám khóc.
Lang trung so với đại phu, y thuật còn kém xa, Từ Thụy Khanh sốt đến 10 ngày, cả người đã không còn chút máu, ốm đi cả một vòng. Mặt trăng như tờ giấy, hai má hóp lại.
Hắn cứ nằm trên giường yếu ớt vô lực, không thể động đậy.
Sau mấy ngày sốt cao không hạ, người chậm rãi tỉnh dậy, bắt đầu chuyển sang sốt nhẹ. Ốm yếu vô cùng, thở dốc cũng thật khổ sở.
"Nương, phải ... đi huyện thành ..." Từ trong cổ họng Từ Thụy Khanh phát ra âm thanh yếu ớt "Nếu không ... con sẽ chết ..."
Hắn cảm nhận được, nếu bệnh tình cứ càng ngày càng nặng thế này, thân thể hắn sẽ hoàn toàn không chịu nổi nữa.
Cho dù có giữ được tính mạng đi chăng nữa, chỉ sợ cũng bị thương từ trong, cơ thể vẫn gầy yếu, bệnh tật cứ mang.
Tần thị vô cùng khó xử: "Nhi a, ngươi không phải không biết, bạc đều do bà nội ngươi giữ, bà ấy nói cho thì mới có thể lấy. Huống chi, đi khám đại phu ở huyện thành cũng chưa chắc gì sẽ đảm bảo sẽ tốt lên. Giang lang trung ở gần đây cũng nổi tiếng xa gần, y thuật cũng không hề kém."
Sau khi bị mắng, Tần thị theo bản năng không còn muốn đi huyện thành.
Cho nên trong lòng vẫn luôn tìm đủ lý do tự thuyết phục bản thân, cũng chỉ là đại phu thôi, đi huyện thành cũng chưa chắc khác gì. Tiểu hài tử chỉ bị rơi xuống nước thôi, cũng chẳng phải bệnh nặng gì, bệnh một trận liền hết. Hơn nữa, hiệu thuốc ở huyện thành lại lừa đảo, gian xảo, sẽ đòi tiền nhiều thôi!
"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ bậy bạ, bệnh tình sẽ tốt hơn thôi."
Tần thị an ủi đại khái vài câu, sau đó lại ra ngoài làm việc.
Từ Thụy Khanh tuyệt vọng nhắm mắt, hắn thật sự, bắt đầu tuyệt vọng.
Lúc bản thân còn khỏe mạnh, hắn chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, chỉ cần lén lút tích cóp tiền có thể có hy vọng trở mình. Chờ đến lúc hắn có thực lực mà thi đậu công danh sẽ khiến họ lau mắt mà nhìn, không cho ai khinh thường hắn nữa.
Hiện tại, hắn bệnh đến không thể rời giường, người có thể tin cậy còn không có được một ai, hắn thậm chí có chút hoài nghi, hắn có phải cứ thế mà chết trên giường bệnh hay không?
Từ Thụy Khanh: Ta cảm chân ta có thể sẽ chết.
Phồn Tinh một tạ chậu nước xuống: Tưới điểm nước, sẽ không chết.
Tiểu Hoa Hoa: Anh ——
----------------------------------------------------------
( 18 )
Ở trong tình cảnh bất lực, Từ Thụy Khanh phá lệ nảy lên một cỗ hận ý -----
Cha mẹ sao có thể ngu hiếu như thế?
Vì sao Lý thị lại bất công đến như vậy?
Hắn thậm chí còn không cầu phải trợ giúp hắn thật lớn lao gì, cũng không hề hy vọng xa vời có công bằng mọi lúc mọi nơi, chỉ cần ở lúc hắn bị bệnh nặng, cũng có thể cho hắn xíu hy vọng là được.
Nhưng không có, hoàn toàn không có dù chỉ chút ít!
Vào lúc người suy yếu thế này, tâm Từ Thụy Khanh càng trở nên cứng cỏi.
Nếu như lúc này hắn được rủ lòng thương, có thể vượt qua một trận này, cho dù sau này thế nào, hắn cũng sẽ bất chấp mọi thủ đoạn mà bò lên trên. Đến lúc đó, Từ gia không còn liên quan đến hắn nữa.
Nếu bọn họ còn dám ở phía sau kéo chân hắn, vậy thì đừng trách hắn trở mặt vô tình!
Nghĩ thì nghĩ như thế, hắn lại không nhịn được mà tự giễu cợt chính mình.
Hắn hiện tại y như một phế vật, thế mà còn nghĩ về sau sẽ trả thù như thế nào, thật sự buồn cười quá đi.
Trong lúc Từ Thụy Khanh dần dần rơi vào tuyệt vọng, Mộc lão tam không suy nghĩ đắn đo gì mà theo khuê nữ ngốc nhà mình tiến vào Từ gia ....
"Cha, hắn, của con. Cho nên, phải mang về nhà chúng ta, che chở, thật tốt." Phồn Tinh mỗi lần nhắc tới Từ Thụy Khanh với Mộc lão tam đều có thái độ cực kỳ chắc chắn.
Người, của con.
Sau này, về nhà của chúng ta.
Mộc lão tam trong khoảng thời gian này đều đã bị nàng tẩy não, thậm chí còn cảm thấy rất có đạo lý.
Còn không phải là của nhà bọn họ sao, người là do khuê nữ cứu lấy, hai người ướt nhẹp, ai ai cũng đã chứng kiến, khuê nữ vì cứu hắn, thanh danh cũng mất rồi.
Mạng của Từ Thụy Khanh cũng là của khuê nữ, người đương nhiên cũng là của khuê nữ nhà ông!!
Đúng, không khác đi được!!!
Sau khi vào đến Từ gia, Mộc lão tam chào hỏi sơ qua người ở Từ gia, đại lão ngựa quen đường cũ đi thẳng đến sân chỗ Từ Thụy Khanh.
Cửa phòng bị mở ra, căn phòng chật chội tức khắc được chiếu sáng, tiểu cô nương có khuôn mặt tròn tròn càng thêm trắng nón, cực kỳ giống tiểu tiên đồng bên dưới tòa của Bồ tát.
Từ Thụy Khanh mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua.
Hắn như thế nào cũng không hề tưởng tượng được, chỉ một cái liếc mắt như vậy, thế nhưng khiến hắn nhớ cả đời.
"Tiểu Hoa Hoa, bị bệnh sao?" Phồn Tinh giở trò, phát hiện Từ Thụy Khanh bệnh đến không thể rời giường, sau đó dứt khoát ôm người kiểu công chúa: "Đi, đi khám đại phu."
Trong lòng Từ Thụy Khanh nhen nhóm lên một chút hy vọng, thở hổn hển nói: "Đi huyện thành ..."
Lang băm ở nông thôn không trị được hết bệnh cho hắn, cần phải huyện thành mới được.
"Được nha." Đại lão đương nhiên nói.
"Hắc, Mộc lão tam, khuê nữ nhà ngươi sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nàng thế mà cứ đi thẳng vào phòng tiểu tử, cho dù có là đồ ngốc đi chăng nữa, cũng không thể không kiêng kỵ gì đi." Lý thị nhảy cẫng lên mắng.
Giọng bà ta lớn, mắng chửi lại khó nghe, hơn nữa trong lời nói chính là muốn gọi người khác tới hóng hớt chuyện.
Ngay lạp tức, kéo đến không ít người trong thôn tới xem náo nhiệt.
Mộc lão tam cũng không phải người dễ chọc, ông dù sao cũng là người góa vợ, chỉ ở một mình nuôi dưỡng khuê nữ, cũng không cần cái gì mà thanh danh tốt, ngay lập tức liền hung hăng mắng lại Lý thị.
"Nói chuyện cái kiểu gì đó? Lúc khuê nữ nhà ta cứu tôn tử nhà ngươi, sao ngươi không giỏi nói nó không biết xấu hổ đi? Khuê nữ nhà ta nhảy vào sông, vớt tiểu tử nhà ngươi lên, mạng cũng là của khuê nữ nhà ta, sau này là con rể của Mộc lão tam ta. Khuê nữ nhà ta tới thăm con rể, thì có sao? Sao vô miệng ngươi lại thành không biết xấu hổ?"
Người trong thôn đều ngây ngốc tới nơi.
Được nha, nhìn kiểu này là tính dùng ơn cứu mạng ăn vạ Từ Thụy Khanh đấy mà.
Nhưng mà làm như thế cũng không phải xấu hổ gì, dù sao khuê nữ ngốc nhà Mộc gia đúng là đã vì cứu người mà bị hủy đi thanh danh.
Từ Thụy Khanh phải chịu trách nhiệm với cô nương.
Nhưng cha con nhà Mộc gia, cũng quá vội vàng nha!
"Hơn nữa, nếu hôm nay ta không tới, có phải con rể liền chết ở trong tay Từ gia các ngươi rồi? Người chỉ bị rơi vào trong nước thôi mà trị nhiều ngày như thế cũng chưa khỏi, Từ gia các người có phải tiếc bạc nên không chịu chi?"
Nhìn bộ sáng của hắn, Mộc lão tam ....
Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa tên tiểu tử này bị xem như rác mà chết mất!
"Ta phi, luyến tiếc bạc cái gì chứ? Lão nương vì trị cho tên giảo gia tinh này là tốn hết một hai lượng bạc. Là hắn bạc mệnh, liên quan gì đến ta."
"Lang trung ở nông thôn trị không khỏi, sao không đưa người lên khám ở huyện thành đi? Chữa bệnh còn tính toán tiêu tốn hết bao nhiêu bạc, ngươi còn muốn mạng tôn tử nhà mình nữa hay không?"
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top