[TG2] Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài (15 +16)

 ( 15 )


Sau khi Phồn Tinh thấy Từ Thụy Khanh ngất xỉu, dùng một tay khiêng người trên vai, trở về thôn.


Sưu Thần hào chỉ cảm thấy, này mẹ nó rõ ràng là sơn đại vương, khiêng cái người trên vai chắc là áp trại phu nhân ... Phu quân, phu nhân?


Quần áo hai người đều ướt nhẹp, khuê nữ ngốc nhà Mộc thợ săn còn khiêng tiểu tử Từ gia, người trong thôn ai cũng biết .


Lúc Mộc lão tam vội vã chạy tới, khuê nữ ngốc nhà mình đã đến Từ gia, dò hỏi Phồn Tinh xem chuyện gì đã xảy ra, lúc đó ông thiếu chút nữa ...


Cười ra tiếng!


Việc tiểu tử Từ gia làm con rể, chắc như đinh đóng cột rồi! Hơn nữa quan trọng chính là không phải khuê nữ ép buộc hắn, khuê nữ có ơn với tiểu tử Từ gia, đến lúc đó ân nhân là cô vợ nhỏ, tiểu tử Từ gia thể nào cũng không bạc đãi với khuê nữ của hắn.


Ý tưởng này của Mộc lão tam cũng tao đến một con.


Nhưng lúc sao khi ông bước vào Mộc gia, Mộc lão tam sắc mặt không tốt lên nổi.


Từ gia sao có thể như thế?


Tôn tử nhà mình bị rơi xuống sông đến mức hôn mê bất tỉnh, phản ứng đầu tiên không phải là kêu lên tâ can bảo bối mà khóc than hay sao, thế mà lại mắng nó là Tang Môn tinh, làm tiêu tốn không biết bao nhiêu bạc trong nhà.


Lại thấy vợ chồng Từ Hán Ngưu  chỉ thành thành thật thật mà đứng ở đó nghe mắng.


Mẹ nhà mấy người, bộ không nhìn thấy khuê nữ ngốc nhà hắn còn đang khiêng nhi tử nhà các người hay sao?


Mộc lão tam tức giận đến muốn mắng người.


Một chút cũng không có chút đau lòng khuê nữ nhà hắn!!!


Người trong thôn nối đuôi nhau tới Từ gia xem náo nhiệt, trong chốc lát, phủ kín từ trong ra ngoài. Mắng thì mắng như vậy, nhưng dù sao tiểu tử Từ gia cũng đưa hắn vô giường, sau đó mời lang trung tới xem.


Trì hoãn thêm chút nữa, bệnh chuyển biến xấu đi, không đau lòng sao được?


"Chắc chắn là trên đường trở về lại xuống sông tắm rửa, ngu xuẩn! Tang Môn tinh! Bình thường cũng không làm được bao nhiêu, tốn kém thì nhiều." Lý thị hùng hùng hổ hổ: "Mời lang trung không biết lại phải tốn bao nhiêu bạc nữa."


Lý thị trừ hồi còn trẻ đã nổi tiếng ngang ngược, không sợ ai, người trong thôn đều biết.


Ngang ngược có tiếng, không ai là không bị bà mắng chửi, chẳng qua giờ mọi người đến với tâm trạng xem náo nhiệt nên cách nhìn mới khác mà thôi.


Tiền bạc thì lúc nào chả quan trọng, nhưng chẳng phải tôn tử nhà mình còn quan trọng hơn hay sao?


Trong nhà đã có hai người đọc sách, nhi tử hay tôn tử khác thì không xem ra gì?


Này cũng quá thiên vị rồi?


Cũng may Từ Thụy Khanh còn đang hôn mê, nếu không, trong lòng chắc cũng băng giá không biết thành cái dạng gì.


Không ai đau lòng cho Từ Thụy Khanh, nhưng nào có liên quan gì, đại lão đau!


Đại lão vô cùng đau lòng, quả thực chu đáo vô cùng.


Đang khiêng người trong chốc lát, Phồn Tinh không kiên nhẫn việc Lý thị cứ ồn ào không ngớt, thuận tay chuyển Từ Thụy Khanh từ trên vai xuống, nhẹ nhàng ...


Chuyển qua ôm công chúa!!!


Thủ phụ đại nhân tương lai cứ như vậy yếu ớt rúc vào trong ngực đại lão, hơn nữa còn ở trước bao nhiêu con mắt.


Lại còn, vô cũng thoải mái đến như thế.


Phồn tinh ôm lấy hắn như ôm lấy con chim nhỏ yếu ớt, trực tiếp hỏi Tần thị: "Hắn, ngủ nơi nào?"


Tiểu Hoa Hoa bị bệnh, phải che chở thật tốt.


Theo chỉ dẫn của Tần Thị, Phồn Tinh đặt Từ Thụy Khanh trên giường, sau đó kéo cái ghế tới gần mép giường rồi ngồi xuống, giống như thần giữ cửa, không hề động đậy.


Ơn cứu mạng phải lấy thân báo đáp.


Người, thuận lý thành chương, là cô.


*****Thuận lý thành chương: sự việc cứ thế mà diễn ra thuận lợi.*****


Từ giờ có thể chuyên tam dưỡng hoa.


Lúc trước hắn không làm chuyện gì xấu, nàng không thể động thủ, chỉ cần động thủ, hắn có thể bỏ chạy.


Hiện tại, hắn không thể chạy. Nếu chạy, cô có thể đánh.


Đại lão tính toán đến thật rõ ràng, Sưu Thần hào quả thực trợn trừng như con chó ngốc. Mẹ nó, này rốt cuộc là logic quái quỉ gì vậy?


Cô thật sự chỉ là đồ ngốc sao?


Rõ ràng từng chuyện, từng chuyện đều tính đến rõ ràng!!!

-------------------------------------------------------------------------------------


 ( 16 )


Đợi sau khi Lý thị mắng đã đủ rồi, Từ Hán Ngưu mới xin phép Lý thị cho mời lang trung tới khám.


Ở nông thôn đều chỉ là lang băm, hành nghề ở đây cũng chỉ có chút ít y thuật, nào có thể chẩn đoán ra được bệnh ở mức nào.


Từ Thụy Khanh cũng quá là xui xẻo, lao lực công thêm cảm nắng, rơi xuống nước, còn bị sặc nước một hồi, bị ngấm vào trong xương cốt. Bị cảm nắng cộng thêm thương hàn, trên người lúc nóng lúc lạnh, phát sốt đến mức đốt cả người nên không tỉnh dậy nổi.


Lang trung cẩn thận chẩn đoán một lúc, nhíu mày khó xử:


"Trước tiên ta đưa mấy thang thuốc uống hạ sốt, nếu hạ thì tốt. Nếu không thể hạ sốt, sợ sẽ lành ít dữ nhiều." Ngày thường ông ra xem bệnh, sợ nhất là tình trạng sốt cao không hạ. Nếu cứ sốt như thế sẽ cháy hỏng đầu óc, không thể tỉnh lại thể nào cũng sẽ có chuyện.


Mộc lão tam trong lòng thấy hồi hộp.


Nha, nghiêm trọng như thế, chỉ sợ đứa con rể này không thể nhận được đi?


Lại nhìn thấy khuê nữ ngốc nhà mình như môn thần giữ cửa bên mép giường, không có chút kiêng dè của thiếu nữ. Vì thế ông phải khuyên nhủ mãi mới có thể khuyên Phồn Tinh trở về ....


Sau khi lang trung kê thuốc, Từ Hán Ngưu đi sắc thuốc, chốc lát đến giờ cơm chiều, Tần thị còn phải đi nấu cơm, đến thời gian chăm sóc bên cạnh giường bệnh của nhi tử cũng không hề có.


Lý thị căm giận, bất bình: "Lại phải bỏ tiền! Sau khi hạ sốt còn phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, rồi gì mà phải dưỡng bệnh ba bốn tháng, cũng có phải là Bồ Tát đâu mà phải cung phụng đến ba bốn tháng, ai mà cũng phụng cho nổi chứ."


"Không có việc gì thì né ne bờ sông xa một chút! Ta thấy rõ ràng là hắn cố ý, lười biếng nên tính thành như vậy!"


"Cũng không biết rốt cuộc ta tạo nghiệp gì, con dâu thì là kẻ ăn cây táo rào cây sung. Gả tới đây nhiều năm như vậy, vẫn còn nhớ nhớ thương thương nhà mẹ đẻ, sao không dứt khoát về đó ở luôn đi!"


Mắng mắng, bà ta cũng kéo cả Tần thị vào mắng chung một thể.


Dù sao cũng là do Tần thị kêu Từ Thụy Khanh về nhà mẹ đẻ để phụ giúp, nếu không phải là kẻ ăn cây táo rào cay sung thì Tang Môn tinh này có thể tránh được vụ này rồi. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó, Tử Hàm và Từ Duệ đi học trên thư viện cũng thoải mái hơn được chút.


Từ Thụy Khanh sốt đến mơ mơ hồ hồ, cũng tỉnh được một chút.


Âm thanh vang vọng từ trong viện, hắn cũng nghe được rõ ràng từng câu từng chữ.


Trong lòng từng cơn từng cơn lạnh lẽo cứ kéo đến, nháy mắt lại rơi vào hôn mê.


Cùng lúc đó, Mộc lão tam dắt theo Phồn Tinh về đến nhà, trong lòng cũng vô cùng rối rắm.


Vốn dĩ ông còn rất vui vẻ, khuê nữ ngốc nhà mình cứu được tiểu tử Từ gia, hơn nữa còn là Phồn Tinh khiêng Từ Thụy Khanh về đó, chỉ cần tiểu tử đó không chết, chắc chắn sẽ phải cưới khuê nữa nhà ông.


Ông thật sự cũng rất xem trọng tên tiểu tử này, có chí lớn!!!


Nhưng xem gia đình Từ gia đó, không có một kẻ lương thiện.


Từ Hữu Đức và Lý thị thiên vị cho con thứ ba, Từ Hán Ngưu và Tần thị ngoại trừ vùi đầu vào làm công, so với người chết thì có khác mấy đâu, chính nhi tử của mình xảy ra chuyện mà còn phải nhìn sắc mặt lão nương mới dám đi mời lang trung.


Từ Thụy Khanh cho dù có là đứa trẻ tốt, có chí lớn cũng không chịu nổi một đám người kéo chân như thế!!!


Đến lúc đó, không phải khuê nữ ngốc nhà hắn sẽ bị đám người đó bắt nạt đến chết à?


Ông nguyện ý nuôi dưỡng khuê nữ, thậm chí cũng nguyện ý nuôi thêm đứa con rể, nhưng tuyệt đối không muốn nuôi người được nuôi dưỡng từ Từ gia kia, gì mà một hai người đọc sách. Đọc nhiều năm như vậy đến tú tài còn không có thi đậu.


Cũng không biết đọc sách đó có đọc được miếng nào không, hay đọc vào bụng chó đi?



Ai!


Mộc lão tam nặng nề thở dài, nếu chỉ lấy Từ Thụy Khanh, không cần cái gia đình tặng kèm kia thì tốt biết mấy.


"Khuê nữ, không thì cha đi phủ thành, mua cho con một đứa con rể về đây nha?" Huyện thành không có ai nhìn cho được, phủ thành chắc chắn sẽ có.


Vốn dĩ ông cho rằng khuê nữ nhà mình sẽ dàng bị lừa dối.


Kết quả, Phồn Tinh lắc lắc đầu, chém đinh chặt sặt: "Không muốn." Chờ cô nuôi dưỡng tốt Tiểu Hoa Hoa, mới cần thôi.


"Ai, nếu Từ gia chịu bán Từ Thụy Khanh thì tốt rồi." Mộc lão tam cảm khái mà nói.


Ông chính là trăm triệu lần không nghĩ tới, một lời vô ý mình nói ra cũng có thể trở thành sấm ----


Nếu về sau có hài tử......


Cha, ngươi cùng nương là như thế nào ở bên nhau nha?


Từ Thụy Khanh: Ta là do nương của ngươi tiêu tiền mua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top