[TG2]: Thủ phụ đại nhân, quản chặt phu nhân của ngài ( 12+13)
(12)
Vốn dĩ dọc đường đi, thủ phụ đại nhân tương lai đã hạ quyết tâm, hạ quyết tâm.
Thậm chí hắn cũng đã mở miệng đề cập việc kết thân với Mộc lão tam, chẳng qua bị việc Phồn Tinh té cản trở thôi.
Nhưng mà sau khi hắn chứng kiến cảnh đại lão đi đường quyền ....
Lại sợ.
Sau khi Phồn Tinh đánh cho bọn cướp lên bờ xuống ruộng xong, thế mà còn phá lệ ngoan ngoãn trước mặt Mộc thúc: "Cha, đánh xong đói bụng."
Ngươi biết không, chính mắt hắn chứng kiến quá trình bạo lực của khuê nữ ngốc nhà Mộc thúc, thế mà trở mặt lại nhìn thấy cảnh này, hắn thật sự không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa.
Mộc lão tam tuyệt đối là người nói được làm được, sau khi trải qua chuyện xảy ra ở huyện thành, ông còn cố ý lượn một vòng để tìm con rể ------------
Vừa nhìn vừa lắc đầu.
"Lớn lên không quá xấu, không thích ứng được."
"Người này ánh mắt quá vẩn đục, vừa nhìn liền thấy là gian tà, không ở chung được, không cần."
"Ai nha, này miệng còn lớn đến như vậy, đừng có mà chạm đến khuê nữ nhà ta."
Ông chọn tới chọn lui cũng không chọn được một người vừa ý, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ.
Từ Thụy Khanh nhìn nhỏ ngốc bên cạnh còn đang cầm một đống hồ lô ngào đường, ăn đến là ngon miệng. Quả nhiên, không biết gì chính là phúc mà, rõ ràng là đang tính đến chuyện chung thân đại sự của nàng, thế mà trong ba người, nàng liền là người nhàn nhã, vô tư nhất.
Mộc lão tam mang ngân phiếu ngàn lượng trong người, ánh mắt tự nhiên cũng trở nên khó khăn hơn, bắt bẻ người ta đến thuận miệng.
Ông ấy còn chưa chọn được con rể thích hợp, Từ Thụy Khanh cũng không biết mình có thể thở phào được không.
Cũng may, hắn còn có thời gian suy nghĩ.
Sau khi trở về thôn, Mộc lão tam bắt đầu vì khuê nữ mà ngày ngày tính toán. Tận một ngàn lượng đó nha, này có thể xem như là gia đình giàu có cũng không vấn đề gì. Nhưng đối với người trong thôn mà nói, đây là số tiền cả gia đình mấy đời cũng không cần phải sợ hết!
Cũng không thể cứ miệng ăn núi lở được.
***"Miệng ăn núi lở" có nghĩa là nếu con người chỉ biết ngồi không tiêu xài một cách hoang phí thì đến núi cũng lở chứ đừng nói đến của cải hữu hạn.***
Dù sao cũng cũng nhau chung hoạn nạn, Mộc lão tam đưa cho Từ Thụy Khanh năm lượng bạc.
Tiểu tử Từ gia nhìn rất đoan chính, nhân phẩm cũng tốt, còn có chí hướng, chỉ tiếc là người như thế sẽ khinh thường việc bán đứng chính mình.
Nhà ông hiện tại có tiền là không sai, nhưng tiểu tử Từ gia vừa nhìn đã thấy là người đường đường chính chính.
Sao hắn có thể vì tiền mà cưới khuê nữ ngốc nhà mình chứ?
Mộc lão tam thế nhưng không hề biết, tiểu tử Từ gia đường đường chính chính trong mắt ông cũng không phải chỉ là người thà gãy chứ không cong a! Hắn đã nghĩ đến việc bán đứng chính mình từ lâu rồi, hơn nữa còn không phải chỉ suy nghĩ có một hai lần, hắn chỉ là ....
Hắn quá sợ hãi sự bạo lực của nữ nhi nhà ông mà thôi!
Từ Thụy Khanh cất năm lượng bạc thật kỹ, cho dù là mẫu thân Tần thị cũng không có nói cho, việc này nếu để người bên ngoài biết được sẽ trách hắn là kẻ bất hiểu, nhưng hắn một chút cũng không hề chột dạ.
Nếu cha mẹ đã là người ngu hiếu, không hề vì con cái mà tính toán, thế tại sao hắn phải nghe theo tất cả mọi chuyện?
Huống chi, nếu hắn giao bạc, đó là hiếu thuận với cha mẹ sao?
Này hiếu thuận rõ ràng là cho tam thúc và Từ Duệ thì có!!!
*
Nháy mắt mà đã vào hè, người nông dân vào mùa thu hoạch, sau khi thu hoạch thóc xong thì phải lập tức chuẩn bị cấy mạ.
Mỗi lần vào hạ, người người đều như thoát một tầng da.
Thư viện trên trấn cũng nghỉ một tháng vào thời điểm này, học sinh có thể về nhà hỗ trợ việc thu hoạch.
Cha con tam phòng là Từ Tử Hàm và Từ Duệ tuy rằng ở nhà đấy, nhưng Lý thị nào nỡ cho nhi tử bảo bối và tôn tử bảo bối của mình trồng trọt?
Như Lý thị đã nói, nhà ta dù sao cũng chỉ có hai người học hành, sao có thể để chúng dính bùn đất trồng trọt cho được?
Tức phụ tam phòng là Đỗ thị cũng nhờ có trượng phu và nhi tử đều là người đọc sách, thế nên cảm thấy mình là con dâu có cấp bậc, ngày thường cũng hết sức lười biếng.
Cho nên tính tổng cả chi phí cho tam phòng sinh hoạt, so với cả gia đình, nhà hắn ta là số tiền lớn nhất.
Từ Thụy Khanh chỉ lớn hơn Từ Duệ nửa tuổi, thế mà bị Từ gia bắt trở thành người làm mà sai bảo.
Từ nhỏ cho đến giờ, cưng chiều chỉ duy nhất bọn họ, độ ấm trong đó không còn cảm nhận được nữa rồi.
Hắn lại không thể oán giận, không thể sinh tâm khó chịu, bằng không đó là bất hiếu.
Có đôi khi, Từ Thụy Khanh đã nghĩ -------
Ngu hiếu như thế, có cần phải tồn tại nữa không?
Không biết có ai đã từng có suy nghĩ như vậy không, cha mẹ vĩnh viễn cảm thấy mình luôn đúng, mà ngươi không thể nào phản bác được.
Cao hơn một thân phận, giống như một ngọn núi lớn, ép đến mức gắt gao.
---------------------------------------------
( 13 )
Hơn nữa người so người sẽ tức chết.
Mộc lão tam cũng có vài mẫu đất, ở cách vách Từ gia.
Khuê nữ ngốc nhà ông ngồi ở bờ ruộng bên cạnh, nàng lại còn cố ý tìm chỗ râm mát mà ngồi, thoải mái ăn vặt, thích thế nào thì làm thế ấy. Lâu lâu nàng còn bắt châu chấu, dùng dây cỏ xâu chúng lại.
Đừng ai hỏi sao hắn lại biết nàng bắt châu chấu.
Bởi vì hắn thỉnh thoảng không tự chủ được mà nhìn sang nàng ở phía bên kia.
Vốn dĩ hắn cho rằng, Phồn Tinh bắt nhiều châu chấu như vậy chỉ để chơi cho vui thôi. Cho đến lúc, hắn ở gần gần nàng thì nghe được ....
Hắn nghe thấy Phồn Tinh nhẩm nhẩm không ngừng: "Một con châu chấu, hai con châu chấu, thật nhiều thật nhiều châu chấu ... Châu chấu chiên giòn ... Cắn một miếng, giòn ..."
Từ Thụy Khanh:......
Cô nương thế mà cái gì cũng có thể nói, tại hạ, bội phục!
Không chỉ có Từ Thụy Khanh bội phục sát đất với Phồn Tinh, Sưu Thần hào cũng thực sự phục cô a.
【Cô có thể để tâm đến Chiến Thần đại nhân nhà ta một chút được không? 】Sưu Thần hào chỉ cảm thấy hận sắt không thành thép, nhờ cô che chở cho Chiến Thần đại nhân của tôi, không làm hắn sa ngã vì cái ác! Cô tự nhìn lại xem cô đã làm được gì rồi cơ chứ?
Không phải xà xà xào thì là châu chấu chiên giòn!!!
"...... Điểm tâm? Cái gì điểm tâm?" Phồn Tinh theo bản năng hỏi ngược lại.
Sưu Thần hào: 【...... Cô còn như vậy, tôi sẽ trở mặt! 】 Anh, tức đến tự bế!
Phồn Tinh có hơi chút hiểu ra, nha, Nhị Cẩu nói không phải là điểm tâm.
Nàng chỉ nghe được chữ cuối nên phản ứng sai rồi.
"Tiểu Hoa Hoa, hắn ở do dự." Phồn Tinh có thể nhạy bén cảm giác được điều này, Từ Thụy Khanh Tiểu Hoa Hoa hình như cũng có ý muốn tiếp cận nàng, nhưng chỉ cần lại gần được một chút, hắn lại bắt đầu lùi bước.
Nàng cũng không biết lí do tại sao.
Nhưng theo bản năng, nàng cảm thấy lúc này Tiểu Hoa Hoa vẫn còn còn do dự, thế nên trước mắt không nên bắt hắn đến bên cạnh ------------
"Việc này cũng giống như bắt cá, hắn chưa tới quá gần, không thể động thủ."
Lỡ như nàng ra tay hành động, cá, lại bỏ chạy nha!
Lý lẽ của đại lão mãi mãi đều được đúc kết từ nguyên liệu nấu ăn.
Nhưng Sưu Thần hào nghe qua còn cảm thấy rất có đạo lý, đúng thật là như thế nha.
Dù sao Từ Thụy Khanh ở thế giới này cũng không phải là Thích Hà, Thích Hà từ trong xương cốt chỉ là một tên nhãi học cấp hai, lừa dối cũng thật dễ dàng. Mà Từ Thụy Khanh còn là người có tâm tư kín đáo, không giống như cá chạch dễ bắt lấy.
Kiểu người như vậy, nếu hắn không muốn chủ động tiếp cận ngươi, ngươi chỉ cần tùy tiện kết nối liên hệ với hắn mà nói ...
Hắn sẽ càng phòng bị ngươi!
Bài xích ngươi!
Sau đó không chút tiếng động mà rời xa ngươi!!
Sưu Thần hào từ trước đến nay đều tự tin mình là hệ thống phân tích số liệu cực kỳ cao cấp, thế nên phân tích một chút tính cách của Từ Thụy Khanh, liền phát hiện ra mình rất tán đồng với cách suy nghĩ của đại lão.
Sau khi tán đồng xong, nó lại cảm thấy cực kỳ ngây ngốc, kinh khủng!
Nó có phải hay không bị trộm tài khoản rồi?
Thế mà lại đi tán đồng một kẻ nhược trí???
Ahhh, thật đáng sợ!!!!!
*
Trong lúc Từ Thụy Khanh còn đang điên cuồng lung lay ý định của mình, đại lão đã chủ động phá vỡ khoảng cách của mình tới Tiểu Hoa Hoa, yên lặng không tiến động mà tiến đến ----------
Đó là lúc mùa hè vẫn còn chưa kết thúc.
Sau khi làm nông, Từ Thụy Khanh còn phải đi đến thôn kế bên để trợ giúp cho ông ngoại một tay.
Tần thị trong nhà chỉ có duy nhất một đệ đệ, nhưng cha mẹ lại có đến hai ba mươi mẫu đất, căn bản không thể làm hết được. Từ Hữu Đức và Lý thị cũng không phải người ở chung dễ dàng, thế nên nào có chuyện Từ Hán Ngưu chủ động mà chạy tới giúp đỡ, việc nhà của mình còn chưa xong, ông ta nào lại đi làm công cho nhà người? Đã vậy cũng chỉ đi có mấy ngày, làm công ngắn hạn mà thôi.
Chậm một ngày tiền kiếm được lại ít hơn một chút!
Con rể không chịu giúp thế thì cháu ngoại đến làm thay thôi.
Từ Thụy Khanh ở Từ gia làm trâu làm ngựa nửa mùa hè, ngay sau đó còn phải đến kịp lúc Tần gia thu hoạc, cho dù có là người mình đồng da sắt cũng không thể nào chịu nổi.
Cho nên, buổi chiều ngày hắn từ Tần gia trở về, cả người đều hôn hôn trầm trầm, miệng khô lưỡi khô, đầu đau đến mức không chịu được!
Hình như là bị cảm nắng.
Từ Thụy Khanh nghĩ thầm.
Đường nông thôn vừa nhỏ lại hẻo lánh, cũng chả có ai trên đường, hắn chỉ có thể đi nhanh hơn, nhân lúc mình còn có thể chịu được mà chạy thật nhanh về nhà.
Kết quả lòng như lửa đốt, cả người lại càng nóng hơn nữa.
Lúc hắn đau đầu chóng mặt đến mức không chịu đựng được nữa, lơ đãng một chút đã ngã vào sông bên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top