[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mạnh mẽ (19+20)

(19)



Tạ Tuệ Tú cùng Vân Gia Duyệt đều phải giữ dáng, Vân Tiếu Hòe cùng Ngụy Tử Trác cũng chú ý món ăn bảo trì thân thể, ngày thường trong nhà đồ ăn đều là người hầu tỉ mỉ kết hợp, hôm nay tại đây huyện nhỏ không chú ý được nhiều như vậy,vì thế đơn giản chọn mấy món chay cùng hai món mặn.


Ăn thịt cá không tốt cho dạ dày.


Mà đại lão từ trước đến nay đều là......


Không thịt không vui!


Chầu cơm này không vui, Phồn Tinh yên lặng kéo tất cả người trong bàn ăn ngoại trừ Di bà ngoại vào danh sách đen.


Mời khách ăn cơm mà còn không cho thịt, thật là keo kiệt.


Vân Tiếu Hòe nếu mà biết rằng chỉ vì một bữa ăn không có thịt mà bị ghim chắc tức đến hộc máu.


Ngụy Tử Trác thì càng là ....


MMP! Hắn mà biết sở dĩ cô ngốc này không hề bị hắn lừa chỉ do hắn đã bị vào sổ đen trong lần ăn cơm đầu tiên, hắn có thể tức đến chết không!


Đúng là tai họa đến mà không lường trước được.


*


"Nơi này là chốn gì vậy chứ? Phòng như thế này làm sao mà ngủ được?"


Đi đường dài đã thấm mệt, Vân gia tính toán nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp sẽ đem chuyện nhập học của Phồn Tinh giải quyết cho xong.


Dù là khách sạn tốt nhất huyện thì cũng quá nhỏ, trong mắt Vân Gia Duyệt không khác gì ổ chó.


Không, thậm chí nó còn kém hơn ổ chó nữa.


Ổ chó tốt xấu gì cũng được làm từ gỗ cao cấp, tỉ mỉ đóng thành. Bên trong còn được trải thảm cùng đồ chơi loại tốt nhất.


Vân Gia Duyệt sinh ra một tia oán hận Phồn Tinh.


Nếu không phải bởi vì cô ta, thì sao bản thân phải tới cái huyện nhỏ này???


Người đã không có đầu óc bình thường, còn đòi đi học. Sao còn phải bắt người khác kiếm cho mình cơ hội?


Phồn Tinh lần đầu tiên được ở khách sạn, tò mò mà ở trong phòng đi tới đi lui, sờ nơi này mò nơi kia.  Sau đó đứng dưới vòi sen trong ở phòng tắm, tò mò mà nhìn thứ này.


Sờ soạng một lúc, chốt được mở ra ra.


"Rầm ——" một thanh âm vang lên, nước từ vòi phun nháy mắt phun đầy xuống.


Đại lão cả người ướt nhẹp: ....


Chớp chớp mắt.


Lại chớp chớp mắt.


Bọt nước lăn dài trên mí mắt, đại lão đã lâu mới bị như thế này.


Sau đó liền cảm thấy thật vô cùng phấn khích.


Yên lặng mở chốt vòi hoa sen chốt mở lại lần nữa....


*


Sáng sớm ngày hôm sau.


Vân Tiếu Hoè mang người  đến trường ở huyện thành.


Hắn nhiều năm như vậy lăn lộn trong thương trường, tích luỹ không ít mối quan hệ. Trong bộ giáo dục tỉnh có người quen của hắn, tuỳ tiện chào mấy câu thì đi thẳng vào phòng hiệu trưởng.


Trước mắt hôm nay chỉ cần mang Phồn Tinh theo cho biết mặt, hai ngày nữa khai giảng  thì trực tiếp nhập học.


Vợ chồng Vân Tiếu Hoè cùng Vân Gia Duyệt đi trước, một nhà ba người vô cùng hạnh phúc. Vân Gia Duyệt còn ôm một bên tay cha mẹ làm nũng.


Tâm tư cô ta cũng thật rõ ràng, thể hiện địa vị của bản thân trong gia đình, ngăn chặn những người khác không động đậy lòng tham.


Phồn Tinh chậm rì rì mà đi ở sau cùng, hoàn toàn không thèm để ý đến tiểu tâm tư này.


Vân Gia Duyệt dành tất cả chú ý lên người vợ chồng Vân Tiếu Hoè, không hề cảm thấy ánh mắt Nguỵ Tử Trác ngẫu nhiên rơi xuống người Phồn Tinh.


Ngụy Tử Trác cảm thấy chính mình cũng không có ý gì khác.


Chính là cảm giác mới mẻ mà thôi.


Rõ ràng cô ấy cùng Gia Duyệt giống nhau, nhưng tính tình khờ khạo kia thì lại có điểm đối lập.


Gia Duyệt từ nhỏ đến lớn được nuông chiều như công chúa, cũng có lúc làm nũng nhưng bên trong vẫn kiêu ngạo.


Mà cô ấy, tuy sinh ra đầu óc không bình thường nhưng lại có chút cảm giác ngây thơ.


Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng kẻ ngốc phải là bộ dáng miệng chảy nước dãi, mắt láo liên, lâu lâu cười ngu ngơ, nhìn thấy phát ngán.


Còn Vân Phồn Tinh ngoạ trừ có chút phản ứng chậm, còn rất ....


Đáng yêu.


—————


Ngụy Tử Trác: Đáng yêu


Thích Hà: Ha hả, cha ngươi chứ khen!


--------------------------------------

(20)



Đại lão cứ có cảm giác ai đó nhìn mình chằm chằm.


Vì thế có chút không vui mà ngoái đầu nhìn lại thử xem.


Người nhìn thế mà lại là Nguỵ Tử Trác, nhíu nhíu mày.


Có chút chán ghét, nơi này lại có thêm một đứa đại ngốc nhìn nàng.


Sưu Thần hào:???


Nghiêm túc sao, bạn tôi ơi?


Cô nghĩ lại chỉ số thông minh của bản thân, cùng chỉ số thông minh của người ta xem, thật sự nghiêm túc sao?


Thú vị!!!


Thật sự rất thú vị!!!!


Rõ ràng cô ta phản ứng rất chậm, nhưng giống như là ... lại rất nhạy bén.


Hiệu trưởng tự mình tiếp đãi Vân Tiếu Hoè, liếc mắt nhìn sơ qua, con gái vị Vân tiên sinh này nhìn qua có chút vấn đề, nhưng là liên quan gì chứ, chỉ là một vị trí để nhập học thôi mà.


"Vân tiên sinh xin yên tâm, Lý cục trưởng đã có nói qua, việc nhập học của Vân tiểu thư sẽ do chính tôi thực hiện."


Vân Tiếu Hoè đối với loại đãi ngộ kiểu này đã thành quen.


Nói chuyện một lúc, đoàn người từ trường học rời đi.


Kết quả gặp thời tiết ngày hè, biến đổi thất thường như tính khí mấy đứa trẻ.


Đi đến cổng trường, không có một chút dấu hiệu, liền tiếng sấm cuồn cuộn, bắt đầu mưa thật to. Rõ ràng chân trời vẫn còn mặt ánh sáng mặt trời, nhưng nói mưa thì lại mưa liền.


"Bác trai bác gái, cháu đã kêu xe rồi." Ngụy Tử Trác nói.


Vợ chồng Vân Tiếu Hòe cùng Tạ Tuệ Tú đối với Ngụy Tử Trác đều tỏ vẻ cực kỳ vừa lòng, Tử Trác đứa nhỏ này tuổi không lớn, nhưng suy xét sự tình tổng có thể phá lệ chu đáo.


Không phải sao, bọn họ ở cổng trường chỉ tìm chỗ tránh mưa, hắn đã lặng yên không một tiếng động kêu xe.


Không bao lâu, xe Ngụy Tử Trác kêu  đã tới .


Xe chỉ có 4 chỗ, nơi này có tới sáu người, tình cảnh cũng thật làm người ta cảm thấy xấu hổ.


Nếu lúc này để Phồn Tinh cùng Di bà ngoại ở lại, hai người cứ như "Người giá kẻ tật" đều quả thực không phải là ý tưởng tốt, không thể thuận lợi lên xe được.


Vợ chồng Vân Tiếu Hòe cùng Vân Gia Duyệt xưa nay đều không ủy khuất chính mình, tuy nói mùa hè mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh, nhưng là ai biết bất thình lình mưa to còn phải đợi bao lâu?


Vân Gia Duyệt chép chép miệng: "Này trong mưa đều có vị bùn, con không muốn chờ chiếc tiếp theo đâu."


Vợ chồng Vân Tiếu Hòe cũng cảm thấy như vậy.


Lúc này, Nguỵ Tử Trác có ý tốt nói: "Không bằng như vậy đi, bá phụ bá mẫu, Gia Duyệt cùng Di bà ngoại về khách sạn trước, cháu cùng Phồn Tinh ở đây chờ chiếc tiếp theo."


Vân Gia Duyệt nhíu mày: "Như vậy sao mà được?"


"Không có việc gì, chỉ là một lát mà thôi. Em cùng bác trai bác gái đã mệt rồi, Di bà ngoại tuổi tác cũng lớn, anh ở lại đây đợi cũng là lẽ thường mà."


Lời lẽ đâu ra đó, còn chứng tỏ được bản thân mình khiêm tốt, kính già yêu trẻ!!!


Bốn người Vân Tiếu Hòe rời đi trước.

 
Trước khi đi, Vân Gia Duyệt còn kiêu ngạo nhìn thoáng qua Phồn Tinh, giống như là có chút đắc ý.


Đại lão, không có cảm giác gì cả....


Nguỵ Tử Trác phóng ánh mắt nhìn về phía trước, liếc thấy sườn mặt cô.


Bời vì cơn mưa trút xuống vừa to lại vừa mạnh,dù cho đứng ở chỗ có mái che, cũng không ngăn được nước mưa bay tới. Cô gái nhỏ mặc áo màu trắng, chỗ ngực lúc hiện lúc ẩn.


Cô gái nhỏ để mặt mộc, khuôn mặt nộn, tròn tròn, đáy mắt một mảnh mênh mang.


Cô vẫn cứ hồn nhiên chưa hề phát giác.


Cổ họng Nguỵ Tử Trác hơi khô khốc.


Hắn lớn hơn Vân Gia Duyệt hai tuổi, hơn nữa nhà hắn cũng có tiền, từ nhỏ đã trải qua nhiều sự dụ dỗ. Chuyện nam nữ đối với người trưởng thành như hắn có gì đâu mà không hiểu?


Càng dấn thân vào, hắn càng hiểu nhiều hơn so với người bình thường ấy chứ!


Cái gì có thể làm người ta hứng thú vô cùng?


Chính là người không biết gì, cũng không để ý mà để lộ ra sơ hở.


Kế bên Phồn Tinh không hề biết chính mình từ lúc nào đã bị người ta khinh nhờn: .....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top