[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (7)

( 7 )


Phòng chất củi của Di bà ngoại bị thiêu cháy sạch sẽ, lúc mà lão nhân gia nhìn thấy, nước mắt nước mũi cứ thay nhau tuôn trào, khóc đến mức không ra dáng vẻ gì cả.


Phồn Tinh không đem chuyện Thích Hà phóng hỏa nói ra, chỉ là yên lặt nhặt thêm củi đốt về.


Ngay hôm sau Thích Hà không đến trường học, đêm qua hắn dùng xà phòng rửa mặt cả đêm, nhưng dấu vẽ rùa đen vẫn còn sót lại chỗ rửa không sạch.


Nhìn vào có thể thấy sót vài chỗ.


Hắn còn muốn giữ thể diện cho mình.


Người đọc sách mà, trên mặt lại có con rùa đen rồi đem đi học, hắn còn nhìn ai được nữa?


Ngày hôm qua sau khi phóng hỏa, buổi tối hắn hưng phấn đến mức không ngủ được. Hắn cảm thấy nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh kia đã biết hắn là người phóng hỏa thể nào cũng báo lại với người trong thôn.


Biết thì biết, cho bọn họ biết hết!


Hắn hiện tại không có gì phải sợ, cứ như con báo đang chờ người tới tìm phiền toái, sau đó cắn xé tất cả bọn họ!


Kết quả là hắn cả đêm không ngủ, lẳng lặng chờ người khác đến gây chuyện với hắn.


Quầng thâm mắt đen xì, ngày hôm sau đến mắt hắn cũng không mở ra được.


Mẹ kiếp!


Nhỏ ngốc kia, thế mà không tố cáo hắn? Không phải chứ!


Sao nàng lại không tố cáo hắn?


Lòng Thích Hà thật sự cảm thấy rất khó chịu, đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện xấu, căng thẳng đến mức muốn tuyên bố với mọi người: Xem đi, lão tử chính là kẻ không ra gì đấy! Ta chính là kẻ không cứu chữa được đấy! Giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào ta không làm được, có bản lĩnh thì tới tìm lão tử hỏi tội đi!


Hắn thậm chí còn nóng lòng muốn thử xem, muốn lộ ra mặt hung ác này của mình, làm cho tất cả mọi người đều phải sợ hắn.


Kết quả, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần.


  Vân Phồn Tinh không tố cáo hắn!


Thích Hà cảm thấy vô cùng tức giận, chờ lúc tan học để bắt Phồn Tinh trên đường, suy nghĩ làm sao khi dễ nhỏ ngốc kia một lần, thỏa mãn bản thân.


Phồn Tinh miệng ngậm đầy nước có ga, mông lung nhìn Thích Hà: "Tìm ta, có việc gì sao?"


Nhị Cẩu nói rồi, muốn che chở hắn như che chở một bông hoa, vì thế không được đánh hắn, chỉ có thể cứ trên mặt hắn vẽ rùa đen thôi.


Ngươi có phải hay không không báo lại chuyện ta phóng hỏa cho lão bất tử kia?" Thích Hà hỏi.


Phồng Tinh hút hút ly nước có ga của mình, lắc đầu: "Không có nói."


Vì sao phải nói ra? Thiêu thì đã thiêu rồi.


Thích Hà cười lạnh: "Như thế nào, người là sợ sau khi tố cáo ta, sẽ bị tính sổ? Ha hả, nhỏ ngốc ngươi, ngươi cho rằng nếu không cáo trạng, ta liền không khi dễ ngươi à?" Hắn không nghĩ ra được lý do tại sao Phồn Tinh không tố cáo hắn, nên chỉ có thể kết luận là do điều này.


  Đại lão nghiêng nghiêng đầu, "Cho nên hôm nay ngươi tới đây, là để khi dễ ta sao?"


Thích Hà nhìn con sông nhỏ bên cạnh, khi dễ nhỏ ngốc này thế mà làm hắn có cảm giác thành tựu. Phảng phất như là bị người khi dễ, rốt cục tìm được kẻ còn yếu hơn mình, vì thế trong lòng có loại cảm xúc muốn phát tiết ra ngoài.


Vì thế hắn càng hăng say hù dọa: "Ngươi nói xem, nếu ta đem ngươi ném xuống sông, ngươi có bị chết đuối hay không?"


Ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại vươn tay ra, suy nghĩ ác độc trong lòng cứ thế càng nhiều.


Thích gia trục xuất hắn đến vùng nông thôn này, không hề có ai để ý đến hắn, hay thật sự quan tâm hắn. Tai họa để lại ngàn năm, dù sao thì hắn cũng cảm thấy vô vọng với thế giới này rồi, không bằng cứ gây chuyện xấu với người khác thôi!


Kết quả hắn lấy tay đẩy Phồn Tinh một cái, không đẩy nổi!!!


Lại đẩy thêm lần nữa.


Đại lão đứng im bất động bất chấp mưa gió, vững chắc như núi.


Liên tục bị đẩy hai lần như vậy, Phồn Tinh chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn Thích Hà, sau đó, nhân lúc Thích Hà không để ý, nhanh chóng nắm lấy tay hắn.


  Nàng bắt lấy hắn cánh tay hắn chớp nhoáng, quăng ngã hắn, trực tiếp nắm người xuống sông!


"Bùm!"


Tiểu gia hỏa, nhìn bọt nước kìa, quả thực văng khắp bốn phía!"


Thích Hà bị nắm vào trong nước một lúc, uống nước đến choáng váng đầu óc, cả người dương như bị chìm trong đáy nước. Liên tiếp bị sặc nước, Thanh Hà như con vịt vùng vẫy trên cạn, không bơi được.


Sặc nước được một lúc, đầu óc Thanh Hà lúc này mới suy nghĩ ra.


Vừa rồi hắn ... Thế nhưng ma xui quỷ khiến như thế nào mà sa đọa đến mức muốn giết người như vậy.


"Cứu .. cứu mạng ..." Thích Hà ra sức vùng vẫy, bên bờ sông bây giờ chỉ có duy nhất một người là Vân Phồn Tinh, nghĩ thế nào cũng thấy nhỏ ngốc này có thể cứu lấy hắn.


Trong nháy mắt, Thanh Hà cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.


Kết quả ở lúc hắn thấy tuyệt vọng nhất, Phồn Tinh chậm rì rì cởi giày cùng quần áo, nhảy xuống nước nhanh chóng vớt hắn lên.


Tiểu cô nương mặc áo ngực cùng quần đùi hình con thỏ, nhìn qua rất trong sáng, nhưng là nhìn nàng lúc này ...


  Một tay khiêng Thích Hà trên vai, sau đó khí phách mà đem người đặt trên cỏ.


Ai mà lại mạnh mẽ như thế?


"Ngươi về sau không cần phải nghĩ đến chuyện làm việc xấu, hiện tại xấu rồi." Phồn Tinh ngồi trên bụng Thích Hà, có chút buồn rầu mà nói.


Thích Hà: "Oẹ ..." Mẹ kiếp!


Vừa rồi hắn bị sặc nước. Cả một bụng nước!!!


Vân Phồn Tinh, nhỏ ngốc này, thế mà còn ngồi trên bụng hắn, làm hắn không ngừng phun ra nước, còn phun ra cả hai con cá trích ra ngoài.


"Liên quan gì đến ngươi, đánh rắm ấy!" Thích Hà nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một. Vân Phồn Tinh, nhỏ ngốc này đến cuối cùng sao lại có được sức lực lớn như vậy?


"Ngươi đây là không đồng ý với ta sao?" Phồn Tinh hỏi. "Ta mẹ nó ..."


  Thích Hà còn chưa kịp buông lời hung ác, cả người hắn liền bay theo đường parabol, lần thứ hai rơi xuống sông, tiếp tục liều mạng vùng vẫy.


Sưu Thần hào sợ đến ngây người!!!


Còn có có thể làm thế này à?


Người nói muốn che chở thật tốt cho Chiến Thần đại nhân như bông hoa trong lồng kính đâu rồi?


Một tiểu hoa hoa có thể chịu được phương thức che chở tàn bạo như vậy không chứ?


Sưu Thần hào gấp đến độ xoay vòng vòng, nhưng là, nó không làm được gì cả.


Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Phồn Tinh vớt Thích Hà lên, sau đó một lời không hợp liền đem người ném vào trong sông, sau đó lại vớt lên....


Cứ lặp lại như thế được bốn lần.


Chờ Thích Hà lần thứ tư được vớt lên, cả người hắn chỉ có thể oanh oanh liệt liệt nằm im trên cỏ, như một con cá ngoi ngóp.


"Về sau ngươi sẽ ngoan ngoãn, không làm những chuyện xấu xa nữa chứ?"


  Thích Hà nhấp môi, hiện tại hắn không thể nghĩ được điều gì, không thể nói nên lời.


Nhưng là sau khi trải qua sự đả kích đầy tàn ác của đại lão Phồn Tinh, ý chí vô cùng muốn sa đọa của thích Hà rốt cục tiêu tán, hiện tại chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi vô cùng.


Trong lòng cảm thấy thật thất bại.


Hắn thế mà không thể đánh lại được một nhỏ ngốc!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top