[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 58 )

 ( 58 )


Thích Hà đưa Phồn Tinh ăn uống thỏa thích ở nước ngoài được nửa tháng, rốt cuộc cũng đến thời điểm mà Thích Hà dự đoán trước đó.


Cô đau tới mức cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn chứ đừng nói đến việc ăn uống.


Sưu Thần hào vẫn luôn đứng ngoài cuộc, càng ngày nó càng cảm thấy khó chịu.


Nó nghĩ nó hẳn biết tại sao Ngân Phồn Tinh lại chuyển xấu nhanh đến vậy.


Bởi vì cô thích Thích Hà, thời gian quan cùng hắn ở bên nhau thực sự rất vui vẻ.


Càng vui vẻ bao nhiêu thì phản phệ của lời nguyền càng lớn bấy nhiêu.


Cô càng đau hơn!


"Thích Hà...... Em đau quá nha......" Cô vẫn giống như lúc nhỏ, một bộ dáng ngốc ngốc, yếu ớt nghiêng nghiêng đầu.


Đau đến mức trong mắt toàn là nước mắt, cô bé nhỏ nằm trong lòng ngực Thích Hà, tay nhỏ gắt gao nắm lấy quần áo hắn.


Thích Hà muốn khóc lại nín trở lại, nhưng hắn thực sự không khắc chế được bản thân mình.


"Anh thổi thổi cho em...... Sau đó Phồn Tinh liền không đau......"


Tiểu Hoa Hoa lại khóc.


Tim Phồn Tinh cũng run rẩy theo từng tiếng khóc.


Không phải đau đớn như bị kim đâm bấy lâu nay, mà cô cảm thấy thật sự không vui, cảm giác đó cứ lớn dần lớn dần...


"Em giống như......"


Lúc Phồn Tinh muốn nói ra, trái tim tựa hộ cảm nhận được, chợt đau đớn hơn nữa, phảng phất giống như bị sét đánh, lửa đốt, so với lúc trước cơn đau lại càng khủng khiếp hơn!


"Hỉ......"


Đau đớn tới mức máu tươi cứ không ngừng ào ạt chảy ra từ miệng Phồn Tinh.


Sặc ở trong cổ họng cô, khiến cô phát ra tiếng khò khè, nói không nên lời.


"Hỉ... Hoan......"


Máu cũng bắt đầu tuôn ra không ngừng từ trong mũi.


Máu!


Tất cả đều là máu!


Thích Hà duỗi tay lau đi, nhưng mà càng lau càng lau cũng không lau hết được máu, căn bản không thể hết được.


"Phồn Tinh! Vân Phồn Tinh!" Thích Hà cảm thấy tay mình đang không ngừng run rẩy.


Hắn hoàn toàn không biết mình phải làm sao, phải làm cái gì? Hắn có thể làm được gì?


Có ai có thể nói cho hắn biết được không?


Có ai có thể giúp hắn, giúp hắn giữ nhỏ ngốc ở lại.


Phồn Tinh tính tình thực quật cường, dù cho trong cổ họng, trong miệng, trong lỗ mũi tất cả đều là máu, cô cũng muốn nói cho hết tất cả lời muốn nói ...


"Hỉ... Hoan...... Thích......"


Nhưng đến cuối cùng, cô liều mạng muốn nói cũng không thể nói được hoàn chỉnh.


Cơn đau trực tiếp phá hủy cô, máu ào ạt từ cổ họng chảy ra khiến cô không nói được lời nào hoàn chỉnh.


Cô muốn nói, Phồn Tinh thích Thích Hà.


Thích Tiểu Hoa Hoa Thích Hà.


Cho dù, thích người khác sẽ chết, cô cũng thích.


Không thể nói xong tên của Thích Hà, tay của Phồn Tinh đã buông xuống, mắt hạnh ngơ ngác trừng lớn không hề muốn khép lại.


Phảng phất không cam lòng.


Cô thích Tiểu Hoa Hoa, thích cùng Tiểu Hoa Hoa ở bên nhau.


Vẫn còn chưa nói cho Tiểu Hoa Hoa biết......


"Phồn Tinh!"


Phồn Tinh, Phồn Tinh, Phồn Tinh của anh......


Thích Hà một lần lại một lần kêu tên Phồn Tinh, đều không có bất kỳ lời nào đáp lại.


Nhỏ ngốc của hắn đi rồi!


Lúc đi cả người đều là máu, vô cùng đau đớn.


Hắn biết cô muốn nói gì.


Cô hẳn là muốn nói, cô hình như ... Thích Thích Hà ....


Thích Hà ôm Phồn Tinh ngồi dưới thảm khách sạn khóc như một đứa trẻ.


Hắn cả đời này lần đầu tiên khóc đến khổ sở đến thế là khi mẹ qua đời. Khóc đến mức khổ sở lần nữa là khi Phồn Tinh rời đi.


Nhỏ ngốc của hắn!


Bị người cướp đi rồi.



Hắn thậm chí tìm không thấy bất kỳ nguyên nhân gì, thậm chí vô cùng nỗ lực cũng không có cách nào giữ cô lại!


Hắn không cứu được cô.


Cuối cùng vẫn là khách sạn cảm thấy kỳ lạ, bèn mạnh mẽ phá cửa đi vào mới phát hiện vị khách nữ không biết đã chết từ lúc nào.


Sau đó liền gọi điện báo cho cảnh sát.


Sau quá trình điều tra, cảnh sát loại trừ phương án hiềm nghi Thích Hà giết người, đồng thời còn tìm chuyên gia tâm lý hỗ trợ.


Tình trạng bây giờ của hắn thật sự không ổn.


Người yêu mất đi có khả năng là đả kích quá lớn đối với hắn, hắn tự phong bế bản thân mình, không muốn qua lại với bất kỳ ai.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top