[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 56 )

 ( 56 )


Từ sau lần hôn kia, Phồn Tinh vẫn luôn xuất hiện tật xấu đau lòng không hề ngừng nghỉ.


Đau, mọi lúc mọi nơi đều đau!


Đặc biệt đau nhất là lúc có hơi nghĩ đến Tiểu Hoa Hoa Thích Hà!


Thời gian đầu, mỗi ngày Thích Hà đều thức khuya dậy sớm để chuẩn bị hôn lễ nên không cảm nhận được.


Cho đến khi Phồn Tinh đau đến mức không chịu nổi nữa, lúc Thích Hà còn đang chọn váy cưới trên laptop trong thư phòng, cô đột nhiên tiến vào, ôm chặt eo Thích Hà mà rầm rì nói cô khó chịu.


"Thích Hà...... Em đau......"


Giống có người dùng dao khoét vào tim cô.


Từng mảnh từng mảnh mà khoét xuống, đau từng ngày từng ngày.


Giống như có người dùng dầu hắt hết lên đầu trái tim cô. Sau đó chờ phỏng một mảng lớn lại dùng kim châm lên.


Cô đau quá!


Hơn nữa trong đầu vẫn luôn lặp đi lặp lại một câu, thích sẽ chết!


Thích Thích Hà, cho nên chỉ có thể chết!


Chính cô cũng không biết điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì, cô thích Tiểu Hoa Hoa sao?


Thích là gì?


Cô không biết, cái gì cô cũng không biết!


Cô chỉ cảm thấy có Tiểu Hoa Hoa bên cạnh khiến mình rất vui vẻ, cô chỉ là cảm thấy Tiểu Hoa Hoa đặc biệt đáng yêu, so với những người khác đều đáng yêu hơn rất nhiều!


Cô muốn nuôi Tiểu Hoa Hoa, nuôi anh ấy thật tốt, không cho bất cứ ai khi dễ anh ấy.


Chỉ là những lúc gần gũi với Tiểu Hoa Hoa, không bài xích. Lúc ôm hay hôn, thực thoải mái.


Nàng tưởng dưỡng Tiểu Hoa Hoa, đem hắn dưỡng đến hảo hảo, không cho bất luận kẻ nào khi dễ hắn.


"Đau? Nơi nào đau?"


Thích Hà nghe ra giọng điệu Phồn Tinh suy yếu, tức khắc cả người liền sốt ruột.


Hắn kiểm tra tỉ mỉ Phồn Tinh từ trên xuống dưới một lần cũng không hề nhìn thấy bất cứ vết thương gì trên người.


Phồn Tinh chỉ chỉ trái tim: "Nơi này...... Đau!"


Nhỏ ngốc từ nhỏ đến lớn chịu không ít vết thương, còn nhớ rõ có một hồi cô ấy muốn ăn cá, lúc mổ cá dao lệch về một bên, vẽ nên một đường trên tay tận mười centimet.


Cô ấy lúc đó cũng chả thèm thay đổi sắc mặt, không rên qua một tiếng kêu đau.


Thế mà hiện tại sắc mặt trắng bệch, thanh âm nói chuyện run rẩy, đến tột cùng đã đau đến mức nào rồi?


"Anh đưa em đi bệnh viện!" Thích Hà bế người lên vội vã chạy ra cửa.


Có phải hay không sinh bệnh?


Bệnh tim sao?


Trên đường chạy tới bệnh viện Thích Hà vẫn luôn miên man suy nghĩ.


Mặc dù ở bệnh viện kiểm tra tổng quát từ trong ra ngoài, vẫn không kiếm tra ra có bất kỳ điều gì khác thường, nhưng nhỏ ngốc giống như càng đau hơn, trên trán từng giọt từng giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống.


Lúc Thích Hà ôm cô, mồ hôi của cô tẩm ướt hết cả cánh tay hắn.


Thích Hà thậm chí gấp đến độ muốn khóc.


"Bác sĩ, mọi người có thể kiểm tra lại dụng cụ xem thử có bất kỳ vấn đề gì không? Cô ấy đã đau đến như vậy rồi, sao có thể không kiểm tra được vấn đề ở đâu?" Thích Hà nói chuyện đã mang theo tiếng khóc nức nở.


Trong lòng hắn hiện tại rất hoảng loạn.


Bác sĩ có chút khó xử: "Vị tiên sinh này, thật sự là kiểm tra không có bất kỳ vấn đề gì. Dụng cụ ở bệnh viện mỗi ngày đều có người kiểm tra, không thể xuất hiện khả năng bị trục trặc ở đâu đó được."


Trình độ ở Hải thành đã đạt đến vị trí số một, là bệnh viện tốt nhất cả nước.


Sau đó Thích Hà để Phồn Tinh ở lại mấy ngày, vẫn không thể hiện bất cứ vấn đề gì để có thể giải quyết, chỉ có thể không cam tâm tình nguyện mà làm thủ tục xuất viện.


"Nhỏ ngốc, em còn đau không?"


Phồn Tinh nhìn bộ dáng tiều tụy của Thích Hà, có chút đau lòng cho Tiểu Hoa Hoa.


So với trước, cô thấy Tiểu Hoa Hoa còn vất vả hơn rất nhiều, sớm biết như thế cô không nói với hắn làm gì.


"...... Không đau."


Thích Hà tức giận đến mức muốn cười.


Hắn duỗi tay quẹt nhẹ mũi của Phồn Tinh: "Em cái đồ ngốc này, thế mà còn học được cách nói dối, ......" Nếu thật sự không đau, nói chuyện sao có thể run rẩy đến vậy.


Nhỏ ngốc còn biết sợ hắn lo lắng cơ đấy.


Hiểu chuyện, trưởng thành.


Nhưng vì sao hắn ...... Lại muốn khóc như vậy?


Hắn hy vọng nhỏ ngốc cứ giống như trước kia còn tốt hơn,không tim không phổi, hắn thật sự không muốn nhìn thấy cô cứ bị cơn đau dằn vặt.


Thích Hà cũng có học y, tuy rằng từ sau khi tốt nghiệp tới giờ không hề hành nghề nhưng dù gì cũng học được không ít ở trường đại học, hắn vẫn có thể biết được chút ít, nhưng vẫn không thể hiểu nổi.


Hắn cũng không biết được chứng bệnh của nhỏ ngốc bắt nguồn từ đâu, chỉ có thể gửi gắm hy vọng cho những người khác.


Chuyện cử hành hôn lễ tạm thời phải hoãn lại vô thời hạn.


Có đôi khi rất nhiều chuyện chính là như vậy, người quyết không bằng trời quyết, vốn dĩ đã cho rằng mình đã tính toán hết tất cả mọi thứ từ nay về sau, thế nhưng thình lình xảy ra biến cố đã có thể thay đổi hết tất cả mọi thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top