[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 54 )
( 54 )
"Đương nhiên có liên quan đến em rồi!" Thích Hà tự sa ngã nói: "Ông ta muốn anh cưới người khác, mà người anh cưới chỉ là anh thôi, cho nên anh mới bị Thích Mộc Võ đuổi ra."
Thích Hà không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phồn Tinh:
"Nhỏ ngốc, anh chỉ còn lại mình em thôi, em về sau nuôi anh, còn phải gả cho anh, biết không? Bằng không thì em không làm gì khiến anh thất vọng được không?
Văn Nhân Nho vô tình nghe thấy được lời này, gân xanh trên thái dương đều nhịn không được nhảy lên.
Lừa dối một người ngốc như vậy, lương tâm của hắn chẳng lẽ không cắn rứt sao?
Hắn sống nhiều năm như vậy, trước nay chưa từng nghe qua có người mặt dày vô sỉ như thế!
Nhưng mà trong lòng một chút cảm giác không cảm lòng dần biến mất.
So với hắn, Thích Hà không có tạp niệm, cũng không hề luyến tiếc mà từ bỏ.
Hắn luyến tiếc sản nghiệp của Văn Nhân gia, nhưng Thích Hà lại bỏ được, điều đó chứng minh Thích Hà và cô ngốc Phồn Tinh mới là một đôi.
Văn Nhân Nho tuy rằng không phải người tốt, nhưng cũng coi như chí công vô tư. Trong lòng nếu lựa chọn cái gì, phải từ bỏ cái gì hắn đều chấp nhận, tuyệt đối không có chuyện được voi đòi tiên, mong muốn ngồi hưởng Tề nhân chi phúc.
Đại lão nghe Thích Hà nói xong, chỉ nhíu nhíu mày.
Cô không phải...... Vẫn luôn nuôi dưỡng Tiểu Hoa Hoa sao?
Tiểu Hoa Hoa có phải hay không... có hiểu lầm gì với bản thân?
"Nhỏ ngốc, em có nghe thấy lời anh nói không?" Nhìu mày là có ý gì? Không chịu?
Không phải nha, nhỏ ngốc nghe không hiểu nên gật đầu cho có lệ thôi!
Đến lúc đó, hắn liền nhân cơ hội yêu cầu tổ chức hôn lễ.
Thích Hà phát hiện ra bản thân mình quả nhiên là kẻ tâm cơ quá mức xảo quyệt.
"..Umh" Tiểu Ho Hoa của mình còn phải dựa vào sự sủng ái của mình, Phồn Tinh chậm rì rì lên tiếng.
Thích Hà vội vàng nhân cơ hội hỏi "Vậy có nghĩa là em đồng ý gả cho anh?"
Đại lão nghiêng nghiêng đầu.
Không biết vì cái gì cứ có cảm giác không đúng lắm, nhưng với chỉ số IQ hiện tại, đại lão không nghĩ ra được.
Trong đầu nàng chỉ có một âm thanh không ngừng nhắc nhở: không thể thích người khác, nếu không thì sẽ chết!
Còn chuyện này có thể làm hay không, đại lão không có nhận thức tới được.
"..... Được". Tiểu Hoa Hoa nhìn qua thực khẩn trương, thực thấp thỏm, nếu không có đáp án từ cô chắc sẽ đau lòng hơn.
Một khi đã vậy, thôi thì đồng ý cho xong.
Đồng ý với Tiểu Hoa Hoa, làm hắn vui vẻ.
Sưu Thần hào: 【??? 】
Nó hiện tại rất tuyệt vọng, nó nên làm cái gì bây giờ a?
Nó vốn là trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản Ngân Phồn Tinh không được có ý nghĩ gì với chiến thần đại nhân. Mà hiện tại, thực rõ ràng là chính Chiến Thần đại nhân đi vào.
Chẳng lẽ nó phải xui khiến Phồn Tinh không đáp ứng sao?
Kia Chiến Thần đại nhân sẽ đau lòng, sẽ khổ sở, sẽ rất mất mặt.
Làm một con chó săn trung thành của Chiến Thần đại nhân, nó hoàn toàn không làm được chuyện như vậy!
Anh, quá khó khăn, nó quá khó khăn!
Thích Hà sau khi nhận được sự đồng ý, hắn cao hứng đến mức không thể nhảy tại chỗ mấy cái. Kích động đến mức mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống, rõ ràng hắn đã chuẩn bị vô số lời nói muốn nói ra, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời.
Văn Nhân Nho ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này.
Dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng.
A, không tiền đồ!
*
Sau khi Phồn Tinh đáp ứng, Thích Hà liền bắt tay chuẩn bị hôn lễ.
Hắn vì nhỏ ngốc mà từ bỏ toàn bộ Thích gia.
Cho nên để bồi thường, nhỏ ngốc phải nhanh chóng gả cho hắn, tạo điều kiện cho hắn còn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, an ủi tâm hồn thương tổn bấy lâu của hắn.
Tốt rồi, hắn đúng là không chờ nổi nữa, đã từng xem qua những cuốn không thể miêu tả thì sao? Có sai sao?
Hắn đáng khinh, hắn sâu xa đó, thì sao?
Hắn chính là người đã có vợ, những người khác đều là chó độc thân!!!
Thật ra đôi nghĩ suy nghĩ lại, hắn cùng nhỏ ngốc hình như cũng đồng bệnh tương liên, đều là những người không có cha mẹ thương yêu, cũng không có cả nơi nương tựa.
Vì thế việc kết hôn hắn cũng không tính báo cho Thích gia và Vân gia. Đến lúc đó không chỉ không được chúc phúc, ngược lại còn sợ xảy ra chuyện không hay.
Ngày cưới hắn chỉ muốn mời một ít bạn bè thân thiết, và đám huynh đệ dưới trướng Phồn Tinh cho náo nhiệt.
Còn việc có mời Văn Nhân Nho —--------
A, xem tâm trạng.
Cẩu nam nhân, đừng tưởng rằng hắn không biết Văn Nhân Nho có cảm tình với Phồn Tinh!
—------------------------------------------------------
TG1 sắp kết thúc nha, TG2 đại khái kể về chuyện xưa của thủ phụ đại nhân bị ấn đầu sủng nịnh ...
—------------------------------------------------------------------------------------------
Tề nhân chi phúc (https://nguyettulai.wordpress.com/2012/06/14/tncp/)
Nguồn chính:
<Mạnh Tử>
Tề nhân hữu nhất thê nhất thiếp nhi xử thất giả, kỳ lương nhân xuất, tắc tất yếm tửu nhục nhi hậu phản. Kỳ thê vấn sở dữ ẩm thực giả, tắc tẫn phú quý dã. Kỳ thê cáo kỳ thiếp viết: "Lương nhân xuất, tắc tất yếm tửu nhục nhi hậu phản; vấn kỳ dữ ẩm thực giả, tẫn phú quý dã, nhi vị thường hữu hiển giả lai, ngô tương lương nhân chi sở chi dã."
Tảo khởi, thi tòng lương nhân chi sở chi, biến quốc trung vô dữ lập đàm giả. Tốt chi đông quách gian, chi tế giả, khất kỳ dư; bất túc, hựu cố nhi chi tha —— thử kỳ vi yếm túc chi đạo dã.
Kỳ thê quy, cáo kỳ thiếp, viết: "Lương nhân giả, sở ngưỡng vọng nhi chung thân dã, kim nhược thử." Dữ kỳ thiếp san kỳ lương nhân, nhi tương khấp vu trung đình, nhi lương nhân vị chi tri dã, thi thi tòng ngoại lai, kiêu kỳ thê thiếp.
Do quân tử quan chi, tắc nhân chi sở dĩ cầu phú quý lợi đạt giả, kỳ thê thiếp bất tu dã nhi bất tương khấp giả, kỷ hi hĩ.
<Biên tập:
Ở Tề quốc có một người, trong nhà có một thê một thiếp. Mỗi lần vị trượng phu xuất môn, đều ăn đến no, uống đến say khướt mới về nhà. Thê tử vị trượng phu đó hỏi: trượng phu ăn uống cùng ai, cứ theo hắn nói thì nhất định là người có quyền có thế. Thê tử hắn nói với thiếp: "Trượng phu xuất môn luôn luôn thịt no rượu say mới trở về, hỏi hắn ăn uống cùng ai thì cứ nói ăn cùng người có quyền có thế. Nhưng từ trước đến nay nhà chúng ta chưa bao giờ tiếp vị khách nào có tiền có thế đến cả, tỷ dự định lén lút đi xem trượng phu rốt cuộc đi tới nơi đâu."h☆★
Sáng sớm ngày thứ hai dậy, nàng liền theo đuôi trượng phu, đi khắp toàn thành mà không thấy một người dừng lại nói chuyện với trường phu nàng. Cuối cùng vị trượng phu đi tới mộ địa ngoại ô phía đông, đi về hướng đồ cúng tế của mộ phần người ta, rồi ăn. Thiếu lại hết nhìn đông tới nhìn tây mà đến nơi khác xin ăn-đây là biện pháp để vị trượng phu đó thịt no rượu say.
Thê tử hắn về đến nhà, nói cho vị thiếp: "trượng phu là người chúng ta ngưỡng vọng dựa vào cả đời, hiện tại lại làm như vầy! –" Hai người trong đình viện chửi rủa, khóc lóc mà trượng phu còn không biết. Hắn đắc ý dào dạt từ ngoài trở về ra oai trước mặt hai nữ nhân.★
Nhìn trong quan điểm quân tử, họ dùng biện pháp thăng quan phát tài có thể không khiến cho thê thiếp cho rằng đó là sỉ nhục là hổ thẹn mà cùng khóc, rất ít có việc đó xảy ra!vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
Mọi người đem tổ hợp nhất thê nhất thiếp gọi là: Tề nhân chi phúc. Hiện nay chỉ một chồng có một vợ, nhiều bồ bịch là cuộc sống phú quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top