[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 53 )

 ( 53 )


Sau khi đưa ra quyết định, Thích Hà không nói hai lời liền trực tiếp thu dọn một chút hành lý, sau đó rời khỏi Thích gia.


Này không phải vô nghĩa sao?


Lúc buông lời hung ác, khẳng định là hào hùng vạn trượng.


Nhưng là hắn từ bỏ lại không phải viên hạt mè, hắn từ bỏ chính là gia nghiệp mấy chục tỷ của Thích gia nha, lỡ như hối hận thì sao?


Đi đi đi! Chạy nhanh đi!


Hơn nữa hắn kỳ thật cũng không ngu như vậy, mấy năm nay hắn lặng lẽ tích cóp không ít tiền, ngay cả về sau kết hôn ở đâu ở đâu đều đã sắp xếp hết tất cả.


Cho nên, chạy nhanh chạy.


Đã lâu cũng chưa thấy nhỏ ngốc, nhớ cô ấy quá đi!!!


Đã lâu cũng chưa có thời gian ở bên cạnh cô ấy, thừa dịp cơ hội quấn lấy, sau đó đem người cưới tới tay mới được!


Tưởng tượng không ngừng, Thích Hà không hiểu sao thấy ý chí sôi sục!!!


Nhưng mà lúc tìm đến Phồn Tinh, hắn vẫn là cố tình dựng một bầu không khí mất mát.


Hắn thậm chí cũng không biết, rốt cuộc là chính mình có bệnh? Hay là nhỏ ngốc có độc?


Rõ ràng bị đuổi ra khỏi nhà, mất đi hết thảy, hai bàn tay trắng, là sự kiện vô cùng bi thương, thế mà hiện tại hắn lại có chút ...


Phấn khởi?


Nếu không phải cố tình thể hiện sự mất mát, Thích Hà thật sự nghi ngờ chính mình sẽ tung tăng nhảy nhót tới trước mặt Phồn Tinh.


Thấy Thích Hà ké rương hành lý tới, Phồn Tinh có chút tò mò nghiêng nghiêng đầu.


Tiểu Hoa Hoa, làm sao vậy?


Cảm giác quái lạ.


Rõ ràng khóe miệng nhếch lên, tâm trạng cũng không hẳn là kém, nhưng vì sao lại muốn thể hiện là mình đang rất không vui?


"Nhỏ ngốc, anh không còn gì nữa." Thích Hà mạnh mẽ đi qua ôm lấy Phồn Tinh, vô cùng bi thương.


Nhỏ ngốc lúc này mà nói một câu "Anh còn có em" là hoàn mỹ.


Kết quả, đại lão bị ôm một hồi, rốt cuộc chống đỡ không được, chọc chọc eo Thích Hà mà nhắc nhỏ nói: "Ưm ... Anh che hết .. mũi của em...."


Cái đầu nhỏ của đại lão bị Thích Hà ấn trong lòng ngực, ôm đến thật chặt, hô hấp không nổi.


Đại lão thật sự rất sủng ái Thích Hà, thật sự chờ đến mức không nhịn được nữa mới mở miệng nhắc nhở.


Thích Hà: "......"


Thích Hà buông người ra, hề hề kể khổ nói: "Nhỏ ngốc, anh vì em, bị Thích gia đuổi ra khỏi nhà rồi..."


Dứt lời, dừng lại.


Ánh mắt dừng lại trên người Phồn Tinh, ánh mắt đầy mong đợi mà chờ Phồn Tinh hỏi lý do.


Đại lão cũng không quá hiểu đuổi ra khỏi nhà có nghĩa là gì, đối với đại lão mà nói, Tiểu Hoa Hoa vẫn luôn là cô che chở, liên quan gì đến Thích gia?


Sưu Thần hào chửi thề trong lòng【Cô phải hỏi hắn vì sao đi chứ!!!!】Không thì Chiến Thần đại nhân sẽ bị rớt tròng mắt cho mà xem? Cô có biết cổ vũ không vậy? Thật đau lòng cho Chiến Thần đại nhân mà!


"...... Vì sao?" Phồn Tinh chậm rì rì hỏi.


"Thích Mộc Võ muốn anh vì kinh doanh mà kết hôn, anh không đáp ứng." Nhỏ ngốc hỏi muộn như vậy, hắn thiếu chút nữa không giữ được lớp ngụy trang rồi.


Phồn Tinh đem những lời này tiêu hóa từ từ trong lòng, sau đó chậm rì rì phản ứng.


Emmmm...... Phát hiện lời này cũng không có liên lụy tới chính mình, vì thế đại lão nghi hoặc.


"Chuyện này liên quan gì .... đến em?" Sao lại nói do cô mà anh ấy bị Thích gia đuổi ra khỏi nhà?


Thích Hà lúc ấy liền cảm thấy tâm can tì vị thận đều đau!


Bằng hữu, biết cái gì kêu tuyệt vọng không?


Bằng hữu, sắt thép thẳng nữ hiểu biết một chút không được sao?


Bằng hữu, cầu biện pháp làm nhỏ ngốc thông suốt, cầu cầu có biện pháp giúp đỡ!!!


Thôi vậy, vẫn nên là nói thẳng đi, quanh co lòng vòng gì đó, nhỏ ngốc cũng chẳng hiểu nổi.


Thích Hà, một người cho rằng mình là người nuôi lớn.


Phồn Tinh, một người kiên định mình mới là người nuôi dưỡng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top