[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (52)
( 52 )
Thích Mộc Võ tuy rằng dồn hết tâm huyết bồi dưỡng Thích Hà, nhưng ông ta hẳn vẫn còn đang độ tuổi xuân.
Thích gia chân chính vẫn là do Thích Mộc Võ nắm giữ.
Tuy rằng Thích Hà mấy năm nay đã thu phục không ít thế lực của Thích Mộc Võ, nhưng vẫn còn chưa đủ!
Hắn thật sự quá trẻ.
Cho nên hiện tại Thích Mộc Võ chọn người liên hôn cho hắn, đưa cho Thích Hà lựa người mình vừa ý, sau đó cùng nhau bồi dưỡng tình cảm.
Thích Hà quyền lực vẫn còn chưa đủ lớn, lúc nghe được chuyện liên hôn từ Thích Mộc Võ cũng chỉ có thể trực tiếp từ chối.
Thậm chí nổi giận vì hồng nha, trực tiếp cãi lại Thích Mộc Võ.
"Mày hiện tại đã hai mươi tuổi, có thể đính hôn trước, bồi dưỡng tình cảm hai ba năm, lúc sau lại kết hôn. Như vậy so với việc liên hôn, ít nhất cũng có tiền đề là tình cảm, dù sao cũng còn nhỏ, sẽ tốt thôi."
Thích Hà mắt lạnh nhìn Thích Mộc Võ: "Cho nên nghe ý tứ của ông, có phải tôi nên cảm ơn vì ông đã suy nghĩ vô cùng cẩn trọng hay không?"
Thích Mộc Võ giận tái mặt, "Mày nói chuyện kiểu gì đó? Không hài lòng với quyết định của tao? Nếu không phải vì mẹ mày mất sớm, mày co rằng tao sẽ vì mày suy xét nhiều thứ như vậy ?"
Lời này nói ra......
Quả thực dối trá đến làm người muốn cười lạnh.
"Ông lúc trước đem tôi đưa đến nông thôn, nhưng không có băn khoăn mẹ tôi mất sớm. Hiện tại thấy tôi có giá trị lợi dụng, liền bắt đầu lấy thi ân giả tự cho mình làđúng sao?"
"Mày, cái đồ mất dạy!" Thích Mộc Võ tức giận đến sắc mặt đỏ lên.
Thích Hà cảm thấy một người bạc tình bạc nghĩa thế mà còn giả bộ yêu thương, bị chọc tức còn thẹn quá hoá giận.
"Mày cho rằng tao chỉ có một đứa con trai là mày à? Mày cho rằng Thích gia chỉ có thể giao vào tay mày sao? Tao biết mày cùng một đứa ngốc đang ở bên cạnh nhau, chơi thì chơi, đàn ông con trai không nhìn xa trông rộng sao được?"
Đây cũng là điều Văn Nhân Nho đoán trước được.
Thích gia và Văn Nhân gia đều là gia đình thượng lưu lại còn có tiếng, bọn họ ở bên ngoài làm cái gì, kỳ thật trong nhà nhiều ít đều biết.
Có thể chơi chơi, nghiêm túc không được!
Văn Nhân Nho tự nhận mình không thể bất chấp tất cả, nên hắn muốn nhìn xem, một ngày kia Thích Hà lúc gặp phải trường hợp này, cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào?
Thích Mộc Võ nói: "Mày nếu còn không tỉnh táo lại, thì nhân lúc còn sớm rời khỏi Thích gia đi! Mày tưởng có thể tiếp nhận được sản nghiệp của Thích gia sao! Tao còn chưa có chết đâu, còn ở Thích gia thì phải nghe lời tao!"
Nếu ông ta sớm biết thiên phú của Thích Hà cao hơn Thích Thịnh nhiều như vậy, từ nhỏ nên mang theo bên người để bồi dưỡng!
Bồi dưỡng ra một nhân tài lại còn nghe lời thì còn gì bằng.
Chứ không phải giống như giờ, lúc nào cũng chống lại ông ta!
"Tao cho mày ba ngày suy nghĩ, ba ngày sau, hoặc là mày chọn người liên hôn mang tới, hoặc là từ bỏ hết những gì đang sở hữu đi."
Thích Hà ánh mắt lóe lóe.
Muốn hắn lựa chọn giữa nhỏ ngốc và quyền thế của Thích gia sao?
Hắn hiện giờ cũng đã trở thành đàn ông trưởng thành, so với thiếu niên lúc trước hai bàn tay trắng, đã là đạt được rất nhiều. Mà người, có được đến càng nhiều càng khó có thể từ bỏ.
Đặc biệt là đàn ông ....
Trời sinh liền có cực kỳ dã tâm.
Từ xưa đến nay, nếu phải chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, nào ai chọn mỹ nhân mà không cần giang sơn?
Hắn thật sự có thể vì nhỏ ngốc, từ bỏ hết thảy sao?
Thật sự nguyện ý bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng sao?
Thích Hà ở trong nháy mắt kia suy nghĩ hai vấn đề này.
Ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên kiên định: "Không cần ba ngày, tôi hiện tại liền có thể nói cho ông. Còn không phải từ chức sao? Có thể. Ông hoàn toàn có thể đăng báo đoạn tuyệt quan hệ cha con với tôi, vốn dĩ ngay từ đầu cũng không vì sản nghiệp của Thích gia mà trở về!"
Hắn lúc trước sở dĩ sẽ trở về, là bởi vì cảm thấy chỉ có bản thân ngày càng lớn mạnh, mới có thể bảo vệ Phồn Tinh hơn nữa.
Có đôi khi người đi tới đi tới, thực dễ dàng liền quên mất mục đích ban đầu.
Nếu hắn cũng quên mất, nhỏ ngốc sẽ đáng thương biết bao.
Rốt cuộc, cô chỉ có hắn.
——————-
Thích Hà hoàn toàn làm lơ đi theo đại lão phía sau, tung ta tung tăng kêu lão đại một đám người......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top