[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (48)
( 48 )
Lúc Thích Hà nghe được tin tức, trong lòng có cảm giác không nói nên lời —-------
A, Thích Thịnh nhìn qua những kẻ bên ngoài là người nhưng bên trong lại thấp kém vô cùng, trong lòng âm thầm phỉ nhổ.
Đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo.
Mẹ kiếp!
Thích Thịnh cứ không ngừng chống đối mình, nhiều lần tới gây phiền toái nữa, phảng như liều mạng gây sự chú ý với anh, không phải là sẽ —------
Thích Hà có chút khẩn trương mà sờ canh tay đã nổi da gà.
Đàn ông con trai bây giờ cũng không dễ dàng gì, quả nhiên vẫn phải tự bảo vệ chính mình.
Thấy Thích Mộc Võ xuất hiện trước mắt mình, Thích Hà không nóng không lạnh.
Thích Thịnh bị mang tiếng xấu, trước mắt xem như đứa con trai đó xong đời.
Vì thế ông ta mới nhớ đến mình còn đứa con trai này?
"Trở về Thích gia đi, tao sẽ dùng điều kiện tốt nhất để bồi dưỡng mày, tương lai Thích gia cũng là giao vô tay mày hết." Thích Mộc Võ không cho rằng Thích Hà sẽ cự tuyệt.
Sau khi Thích Thịnh xảy ra chuyện, ông ta đã khẩn cấp đưa người ra nước ngoài. Ít nhất mười năm, Thích Thịnh đừng nghĩ có thể trở về lại giới thượng lưu.
Thích Mộc Võ cũng hận sắt không thành thép, dù sao cũng đã dành nhiều thứ để bồi dưỡng nó nhiều năm, không ngờ kết quả lại bị vùi dập do chuyện này.
Ông ta chẳng lẽ không tính toán lai?
Thích Thịnh bị người khác gài bẫy thành công như vậy, chứng minh nó cũng khó phát triển!
Trong lòng Thích Hà thấy buồn cười, nhìn xem, đây là cha ruột hắn. Đây là người mà anh đã từng vì mất đi sự yêu thương mà muốn sa ngã, rớt xuống vực sâu.
Vậy mà giờ có thể trở lại nói dễ như thế, thực làm người ta thấy buồn nôn.
Nhưng nếu trở về Thích gia —-
Anh đồng ý.
Sản nghiệp của Thích gia là do mẹ và Thích Mộc Võ cùng nhau xây dựng nên, có cơ hội thừa kế, anh sao phải từ bỏ?
Hơn nữa, phải càng có nhiều tiền, mới có thể càng mạnh.
Sau đó, có thể chăm sóc tốt cho nhỏ ngốc.
Sau khi Thích Hà trở về Thích gia, lập tức học thêm chuyên ngành quản lý xí nghiệp trong đại học.
Thời gian học quá nhiều, anh lại càng không có thời gian đi gặp Phồn Tinh?
Mọi người tưởng rằng đại lão sẽ chìm trong nhớ thương sao?
Cũng không có!
Sau khi Vân Gia Duyệt nghe được tin xấu của Ngụy Tử Trác, cô ta cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ồn ào không tin. Nhưng lại không dễ từ bỏ tình cảm từ nhỏ đến lớn, vì thế cứ chia tay rồi quay lại, quay lại rồi chia tay.
Mặc dù Phồn Tinh chỉ ở trong phòng, cũng có thể nghe được Vân Gia Duyệt khóc lóc ỉ ôi tối ngày.
Đại lão tỏ vẻ: Thực phiền.
Cái loại cứ khóc lóc ỉ ôi tối ngày, nàng một cú có thể đánh chết mười đứa!
Cô không thích không khí trong Vân gia, vừa đúng lúc này Văn Nhân Nho lại đưa nàng một cành ôliu —-------
Với tác phong làm việc mang đầy giết chóc của cô, Văn Nhân Nho nếu không tận dụng người có tài thực sự sẽ rất đáng tiếc.
Áp lực cạnh tranh bên trong Văn Nhân gia cũng rất lớn, số lượng con cháu không đếm xuể, ai ai cũng dồn tâm huyết để tranh quyền tranh lợi.
Văn Nhân Nho nếu muốn thể hiện hết tài năng, áp lực mang trên người cũng càng lớn hơn nữa.
Anh ta vẫn còn rất trẻ, thực lực cũng không đủ, bên người cũng thiếu người kề vai sát cánh để chiến đấu.
Sở dĩ anh ta đưa cành ôliu cho Phồn Tinh là bởi vì anh ta đã tiếp nhận sòng bạc từ tay Văn Nhân gia, đại lão ra tay đánh người cực kỳ tàn bạo.
Hơn nữa, kẻ ngốc đánh người lại không vi phạm pháp luật.
Trước khi Phồn Tinh nhận lời Văn Nhân Nho, cô tới trường học thăm Thích Hà thế nào.
Vẻ mặt Tiểu Hoa Hoa đầy mệt mỏi, quầng thâm ở đáy mắt thật sự rất nghiêm trọng, dáng vẻ thoạt nhìn cực kỳ mệt mỏi, rất rất đáng thương.
"Thích Hà, có phải anh rất mệt không nha?" Phồn Tinh chọc chọc quầng thâm mắt của Thích Hà, trong lòng có chút không thoải mái.
Vừa học y học, vừa học cách quản lý xí nghiệp, lại đồng thời muốn đi tìm hiểu sản nghiệp của Thích gia dần dần.
Thích Hà cho dù có ba đầu sáu tay, trong lúc nhất thời cũng không đảm đương hết được.
Nhưng là Thích Hà thấy nhỏ ngốc dường như đau lòng cho mình, tức khắc trong lòng như ăn đường, ngọt ngào vô cùng.
"Còn tốt."
Mặc dù Thích Hà trả lời như thế, nhưng Phồn Tinh vẫn nhận định, Tiểu Hoa Hoa rất mệt!
Nàng muốn che chở Tiểu Hoa Hoa, phải là ngây thơ đáng yêu mà lớn lên, không phải là mệt đến khô héo như vậy .....
Thích Hà: Từ đây đi lên con đường ăn cơm mềm .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top