[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (47)

 ( 47 )


Thích Thịnh phá lệ kiêu ngạo tiếp tục nói: "Tao chỉ dạy dỗ tên đó một chút thôi, sớm hay muộn, cái tao muốn là mạng của nó."


Phồn Tinh ngước mắt.


Đáy mắt là một mảnh lành lạnh lạnh nhạt, Thích Thịnh vô ý cảm nhận được một sư khiếp sợ không kịp phòng ngừa, anh ta có ảo giác như bị thú dữ nhìn trộm.


Tiểu Hoa hoa không có nói với cô, bị người khi dễ.


Phồn Tinh có chút không cao hứng.


Cho nên lúc ra tay với Thích Thịnh, sức lực rất là lớn —-------


Cô giống như viên đạn bổ nhào vào người Thích Thịnh, ấn người trên thang máy, nhằm vào ngực mà đánh không ngừng. Thang máy chịu chấn động, cuối cùng Thích Thịnh không chịu nổi đau đớn ngất đi.


Phồn Tinh rất bình tĩnh.


Sau một lúc ở thang máy, cô yên lặng ấn tầng mà Ngụy Tử Trác đang ở.


Bên trong phòng.


Văn Nhân Nho còn đang suy nghĩ cách để xử lý gọn ghẽ tên Ngụy Tử Trác.


Dù sao cũng là cơ hội khó có được, hơn nữa, đến lúc đó có vấn đề gì cũng không tính trên người anh ta. Ngụy Tử Trác tự làm bậy, đánh hắn ra nông nỗi này cũng là Vân Phồn Tinh, có liên quan gì đến anh ta đâu?


Phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được.


Đang nghĩ nghĩ anh ta liền nhìn thấy Phồn Tinh không tốn chút sức lực nào vác một tên đàn ông nữa trên vai, lần nữa trở lại phòng.


Văn Nhân Nho lúc đó quả thực ...biểu tình vặn vẹo.



Đại khái là như thế này: (ΩДΩ)


Phồn Tinh không chút nào thương tiếc mà ném người trên vai xuống đất, một tiếng vang lên nghe rất đau nha.


"Người này, không thích, có biện pháp gì không?"


Tuy rằng đại lão nói không không đầu không đuôi, thế nhưng Văn Nhân Nho lại hiểu được —----------------


Con bê vô lại này, lão tử chán ghét, có phiện pháp nào xử lý không?


Thật sựu không phải do tâm linh tương thông, mà là hơi thở toàn thân đồ ngốc này đều lộ ra quá rõ ràng.


Văn Nhân Nho thuận tay lật người trên đất lại, sau đó im lặng không nói.


Mẹ, cũng là người quen.


Năm đó, kẻ thứ ba của Thích gia được đưa lên làm vợ chính thức, đem theo con trai là Thích Thịnh, mấy năm nay rất ít người nhắc tới chuyện quá khứ đen tối của tên đó. Nhưng sau lưng, hầu như tất cả mọi người đều không ngừng lải nhải, không phải dòng chính chính là không phải dòng chính, cho dù có dồn hết tất cả sức lực bồi dưỡng thì trên người tên đó cũng lộ ra hơi thở thấp kém.


Văn Nhân Nho trầm mặc một lát: "......"


Này mẹ nó sao có thể tính là đồ ngốc?


Này quả thực là người làm chuyện xấu xa thì có?


Văn Nhân Nho cũng là người thích xem náo nhiệt cũng không chê chuyện lớn, Ngụy Tử Trác và Thích Thịnh đều không có quan hệ gì với anh ta.


Ba người không có điểm chung, ngẫu nhiên còn thấy nhau không thuận mắt, lâu lâu còn xung đột ấy chứ.


Một khi đã như vậy ——


"Có." Văn Nhân Nho không có ý tốt mà trả lời.


"Cái gì?"


Văn Nhân Nho cười nham hiểm.


*


Ngày hôm sau.


Hải thành xảy ra chuyện vô cùng chấn đông, sở dĩ được truyền đi phạm vi rộng như thế là do người trong cuộc đều là thiếu gia anh tuấn trẻ tuổi, có tầm ảnh hưởng. Hơn nữa bên nhà báo báo nghe báo tin ban đầu là một vị ảnh hậu cùng nhà đầu tư làm chuyện mờ ám với nhau, các bên nhà báo đều đổ xô đến bắt — gian —--


Kết quả, lúc phá cửa xông vào lại phát hiện được tình cảnh rất xấu hổ.


Hai người trẻ tuổi đều không mặc quần áo.


Một người là nam, người còn lại cũng là nam.


Thật ...  Thật táo bạo.


Lại nói Ngụy Tử Tác và Thích Thịnh lớn lên đều không hề xấu.


Tin tức lan rộng, hai người vậy mà còn thu được rất nhiều fan CP (couple) trên mạng.


Cũng không biết đã đánh mất tính người hay đạo đức bị xuống cấp. [1]


Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu.


Phảng phất như được người khác mở ra thế giới mới, ồ, thì ra còn có thể làm được như vậy.


Đại lão yên lặng kéo quyển vở đỏ tới ghi chép lại, sau đó cũng ghi nhớ thêm tên của Văn Nhân Nho.


—---------------------------------------------------------------------------------

Phồn Tinh: Ta là bị người dạy hư nha nha nha ~


—--------------------------------------------------------------------------------------

-Lời của Penelope ^^
[1] Mình muốn giải thích một chút về ý của tác giả, theo Pen nghĩ tác giả đặt câu chuyện trong tình huống xã hội lúc bấy giờ chưa có khái niệm nam - nam, hoặc có thể đã phảng phất xuất hiện nhưng còn có suy nghĩ tiêu cực. Mong mọi người hổng có cái nhìn xấu nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top