[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 43 )
( 43 )
Phồn Tinh rời khỏi chỗ ăn, nhảy nhót đi đánh xe.
Văn Nhân Nho thấy nàng đi toilet quá lâu nên muốn ghé qua xem thử, không nghĩ tới, cô ấy thế mà đi luôn không thèm nói tiếng nào.
Đứng ở bên đường, còn giống như đang đợi xe?
Văn Nhân Nho chạy xe đến trước mặt Phồn Tinh: "Muốn đi nơi nào? Anh đưa em đi."
Đại lão kéo cửa xe ngồi vào, chờ xe đi được một đoạn, Văn Nhân Nho mới gọi cho Vân Gia Duyệt, nói anh rời đi cùng em gái cô ta.
Mặc dù sáng sớm cô ta cũng đã tính xong xuôi, chính mình còn cố tình giúp Văn Nhân Nho tiếp cận Phồn Tinh, kết quả Văn Nhân Nho lừa được người nhanh vậy, Vân Gia Duyệt vẫn cảm thấy không vui lắm.
Tên này tính làm gì?
Tốc độ còn nhanh đến mức ấu trĩ như vậy.
May mắn cô ta không vì gia thế của Văn Nhân Nho mà chọn anh ta, vẫn là anh Tử Trác rất đúng ý cô ta.
Mà thực tế, trong lòng Ngụy Tử Trác: "Đáng chết! Chẳng lẽ lại bị Văn Nhân Nho hớt tay trên?"
Tuy rằng anh ta cũng không phải là kẻ bị ám ảnh bởi lần đầu của phụ nữ, nhưng Vân Phồn Tinh chính là một trang giấy trắng, nếu lại bị người ta giành trước một bước ....
Thật sự rất tiếc nuối!!!
Phồn Tinh móc từ trong túi ra tờ hai mươi tệ, lúc xuống xe còn đưa cho Văn Nhân Nho.
Anh ta dừng xe, vốn dĩ định hỏi hai câu, kết quả người kia vừa tới liền đưa tiền, sau đó tốc độ sét đánh không kịp bưng tai nhảy xuống xe.
Anh ta cảm thấy mình phảng phất bị coi là tài xế.
Phồn Tinh nhìn thấy Thích Hà đứng đằng xa, nôn nóng không chờ nổi muốn xuống xe.
Văn Nhân Nho ngồi trong xe nhìn ra, sắc mặt không tốt cho lắm.
Này mẹ nó ...
Đồ ngốc cũng biết yêu đương sao?
"Thích Hà". Tiểu Hoa Hoa. Không thể kêu trước mặt, chỉ có thể kêu ở trong lòng, bằng không anh ấy sẽ tức giận. "Em đau bụng."
Thích Hà ngồi xổm xuống: " Anh cõng em đến ký túc xá."
Nhìn Phồn Tinh nằm trên lưng Thích Hà, Văn Nhân Nho tức khắc thấy không có gì hứng thú.
Tuy người này không cương trực hay trong sạch gì, hơn nữa đối với Vân Phồn Tinh cũng có hứng thú, nhưng anh ta nghĩ nếu muốn phụ nữ, tùy tiện gọi lại là có.
Không cần phải đi phá hư chuyện tình cảm của một người ngốc.
Dù sao cũng chỉ là đồ ngốc, cũng không dễ dàng gì.
Người vẫn nên có giới hạn, không nên quá xấu xa.
*
Văn Nhân Nho cho rằng anh ta đối xử với Phồn Tinh đơn giản là từ thiện tâm, nhưng rất nhanh anh ta liền biết —--
Có đôi khi làm người nên lương thiện một chút, không chỉ đối với người khác lương thiện, mà còn lương thiện với chính mình.
Đặc biệt là lúc đối mặt với đại lão, không nên tính toán này kia, mới có thể bảo vệ bản thân!
May mắn may mắn, anh ta không đi tìm cái chết.
Nhưng Ngụy Tử Trác thì không thế anh ta cứ đâm đầu vào cái chết!
Từ lần nhìn thấy Văn Nhân Nho đưa Phồn Tinh đi, trong lòng Ngụy Tử Trác cứ suy nghĩ đủ thứ.
Thói hư tật xấu của đàn ông anh ta sớm đã biết, anh ta còn sớm xem Phồn Tinh là của mình, trong mấy năm trước khi nhìn thấy cô, anh ta đã tính toán thật tốt, làm như thế nào có thể đem cô về phía mình.
Văn Nhân Nho đột nhiên xuất hiện, hình như cũng có ý với Phồn Tinh, Ngụy Tử Trác không bình tĩnh nổi.
Văn Nhân Nho lúc trước cũng theo đuổi Vân Gia Duyệt, nhưng Ngụy tử Trác cũng không cảm thấy đe dọa, bởi vì hắn biết rõ, Gia Duyệt sẽ không vứt bỏ tình cảm từ nhỏ đến lớn mà lựa chọn Văn Nhân Nho.
Nhưng Phồn Tinh thì khác.
Đồ ngốc rất dễ bị người ta dụ dỗ.
Ngụy Tử Trác phá lệ lo lắng, Văn Nhân Nho sẽ nhanh chân đến trước!
Bởi vì quá lo lắng, trong lòng Ngụy Tử Trác càng thêm sốt ruột, vì thế bắt đầu đi tìm đường chết —------------
Dù cho thế nào, cứ đem người tới tay rồi lại tính.
Nếu một trang giấy trắng bị người khác ngủ trước, thật sự rất đáng tiếc đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top