[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 40 )

 ( 40 )


Vân Gia Duyệt nghẹn một bụng tức giận, chờ tiệc kết thúc, hừng hực đến bên cạnh Tạ Tuệ Tú tố cáo vô cùng hăng say ——


"Mẹ, về sau mẹ có thể đừng cho đồ ngốc kia ra ngoài, làm xấu hổ con không? Mẹ có biết hôm nay người ta làm tiệc, nhiều bạn học cứ hỏi đồ ngốc kia có phải là em gái con hoài không?"


Tạ Tuệ Tú đang chuẩn bị an ủi con gái cưng, liền nghe được Vân Tiếu Hòe không nắng không lạnh nói: "Con ghét bỏ nó vì thấy xấu hổ? Con vẫn thấy nó đoạt lấy sự chú ý đáng nhẽ là của con?"


"Ba, người nói gì thế?!"


"Gia Duyệt, con cũng biết nó chỉ là một đứa ngốc, căn bản cũng không giành được những thứ của con. Con cứ yên tâm, đối tối với nó một chút, nó dù sao cũng là em gái của con." Dừng một chút, Vân Tiếu Hòe nói tiếp: "Con đối xử với nó tốt một chút, nó sẽ mang đến cho con những điều kinh hỉ không tưởng tượng được đâu."


Vân Tiếu Hòe thấy rất đắc ý với suy tính của bản thân.


Quả nhiên, ngay từ đầu ông ta không hề nghĩ sai.


Này không phải đã bắt đầu hấp dẫn người khác rồi sao


*


Đảo mắt, tháng tám tới.


Sinh nhật Phồn Tinh.


Cũng là lễ trưởng thành của Vân Gia Duyệt.


Từ mấy ngày trước, đại lão đã bắt đầu trông mong.


Bởi vì sinh nhật năm nào, Tiểu Hoa Hoa Thích Hà đều sẽ mua cho cô một chiếc bánh kem nhỏ, còn thắp nến cho cô ước nguyện.


Mà ở Vân gia lúc này, mọi người đang hừng hực khí thế tổ chức lễ trưởng thành cho Vân Gia Duyệt, nào có ai hỏi qua Phồn Tình muốn gì. Vợ chồng Vân Tiếu Hòe tạm thời còn chưa muốn giới thiệu Phồn Tinh với bên ngoài.


Ngày lễ trưởng thành, đại lão vẫn luôn đợi từ sáng sớm đến buổi tối.


Khách quý phủ kín hội trường ngoài trời, tân khách như mây, Vân Gia Duyệt tối nay có thể nói là cô cùng nổi bật. Vợ chồng Vân Tiếu Hòe còn vì cô ta chuẩn bị bộ trang sức làm bằng ngọc lục bảo, vương miệng vô cùng trân quý từ Châu Âu, nào là cái gì cái gì, khiến cho người khác không nói nên lời.


Phồn Tinh lén tới liếc một cái, trộm hai miếng bánh kem rồi chạy về.


Thỉnh thoảng xem di động một chút, phảng phất đang chờ đợi điều gì đó.


Chờ đến 9 giờ rối.


Phồn Tinh đã mơ màng sắp ngủ đến nơi, chuông di động đột nhiên vang lên.


Thích Hà thở hổn hển nói: "Nhỏ ngốc, sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nha."


Phồn Tinh có chút tò mò hỏi: "Vậy hôm nay không có bánh kem bơ ăn sao?"


Thích Hà nghẹn.


Mẹ nó, hắn dọn từ huyện nhỏ đến Hải thành, thuê tạm phòng ở gần trường, mấy ngày nay bận đến mức chân không chạm được đất. Hôm nay khó khăn lắm mới dành thời gian chúc mừng sinh nhật nhỏ ngốc này, cô ấy còn chả thèm xem trọng, so với bánh kem còn không bằng đi?


"Có nha, em ra cuối đường đi, anh bị kẹt bên bên ngoài nhà em."


Thích Hà cũng chả hỏi thử bánh kem cùng hắn cái nào quan trọng hơn, hỏi câu này chỉ tự rước lấy nhục về mình thôi.


Mẹ nó, đường tối nay không biết do gì mà xe rất nhiều, toàn bộ đường đều bị chặn lại. Xe taxi chỉ chạy được đến bên ngoài thì phải dừng lại, đường thì lớn như thế, hắn chỉ có thể chạy từ từ lại đây.


Phồn Tinh chạy nhanh ra cửa.


Ngụy Tử Trác thấy người quá đông nên ra ngoài hít thở chút không khí, không nghĩ tới lại nhìn thấy Phồn Tinh chạy ra cửa.


Cô gái nhỏ mặc váy trắng, tung tăng nhảy nhót chạy ra ngoài.


Bộ dáng hồn nhiên không hề chậm chậm như bình thường. Càng có sức sống, càng linh hoạt, cũng càng ... đáng yêu.


Ngụy Tử Trác không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền đi theo phía sau.


Phồn Tinh đi một đường khá xa mới nhìn thấy Thích Hà.


Trong tay Thích Hà còn xách theo hộp bánh kem nho nhỏ, trước đặt bánh kem, sau đó tới lấy, rồi lại chạy đến đây, cứ thế tới tới lui lui mệt chết mất!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top