[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (35)

 (35)


"Tên đó là ai, em có biết rõ không? Nhân phẩm tên đó có vấn đề, em có biết không? Em cái gì cũng không biết, em mẹ nó còn náo loạn! Em đúng là ngốc hết chỗ nói!!!"


Phồn Tinh quật cường mà nhấp môi: "Em thích anh ấy, cho nên, muốn ở cùng anh ấy."


Ngữ giống với trước kia vẫn là chậm rì rì.


Nhưng lời nói ra, thiếu chút nữa khiến người khác tức muốn chết!!!


Thích Hà vô cùng tức giận, bởi vì thấy thấy người tra nam đứng bên cạnh Phồn Tinh vô cùng quen thuộc!!!


Còn không phải là tên đem video quay bạn gái khoe mẽ, ngu như con bê kia?


"Vân Phồn Tinh! Anh nói cho em biết, anh không cho phép em cùng tên khốn đó ở bên nhau!!!" Hắn từng bước ép sát, một cú đánh thẳng vào tên đang đứng bên cạnh Phồn Tinh ngã xuống đất.


"Anh dựa vào cái gì không cho phép?" Cô gái nhỏ chỉ kiều kiều mềm mại hỏi ngược lại.


"Chỉ bằng anh nuôi em lâu như vậy, em dựa vào cái gì cùng người khác bỏ đi?"


"Bằng......" Nhỏ ngốc oai oai đầu: "Bằng anh đánh không lại em nha."


Lúc ấy tâm can Thích Hà ...


Tâm can tì vị thận đều đau!


Trong lòng chỉ cảm thấy càng thêm sinh khí.


Nấu cơm, giặt quần áo, còn chỉ dạy chuyện sinh lý. Có thể nói nhỏ ngốc này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đều là một tay hắn lo tất.


Lúc cần thì coi hắn là anh trai!


Lúc không cần lại coi là người không liên quan?


Phồn Tinh nghiêng đầu.


Hiển nhiên là nghe không hiểu.


Vì thế nhẫn nại ngồi bên mép giường, ngồi đến mức bụng réo lên một tiếng, đại lão rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hung hăng ở Thích Hà trên mặt chọc một chút.


"A! Tê......" Thích Hà cơ hồ đau đến hít hà một hơi.


Mẹ kiếp, ai véo hắn?


Trong khoé mắt rõ ràng nhìn thấy người ngồi bên mép giường lúc này, Thích Hà tức khắc cả người như bị giội nguyên chậu nước đá, tỉnh táo ngay lập tức.


Nhanh chóng điều hoà lại tâm trạng, vẻ mặt đầy vẻ kinh tủng: "Sao em lại ở trong phòng anh?"
Thích Hả thấy thân thể mình khác thường, cả ngày đều không tốt.


Nhỏ ngốc vào lúc nào? Em ấy có nhìn thấy cái gì không nên nhìn không? Sẽ không phải là nhìn được cái gì rồi chứ?


"Thích Hà, em đói bụng." Đại lão hoàn toàn không biết trong lòng Thích Hà đang suy nghĩ chút gì, nói ra chỉ ủy khuất ba ba nó.


Đã 11 giờ, cô còn chưa ăn sáng.


Thích Hà cổ họng lăn lộn, "Em, em trước đi ra ngoài đi, chờ một chút anh ra ngoài làm cho ..."


Chờ trong phòng chỉ còn lại mình ênh, Thích Hà mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí.


Mẹ nó, hù chết cha!


Xốc chăn lên nhìn nhìn.


Sau đó xấu hổ và giận dữ muốn chết đem chăn trực tiếp trùm trên đầu.


Như thế nào?


Sao có thể như vậy?


Thích Hà nhớ lại giấc mơ tối qua, cả người đều là chấn động.


Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, đêm qua thật sự mơ như thế sao?


Hắn sao có thể vô sỉ hạ lưu xấu xa lại đáng khinh người như thế?


Thích Hà cũng thật thảm, thế giới quan đều sụp đổ, cả người đều chấn động, còn không kịp điều chỉnh chính mình, liền phải đi mua cơm.


Thích Hà: Ta, nam nhân thảm thương, đầu phiếu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top