[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 33+34 )

( 33) 


【 Cô, thích Thích Hà phải không? 】 Sưu Thần hào thật cẩn thận mở miệng hỏi Phồn Tinh.


Nhưng ngàn vạn đừng thích!


Nếu nàng dám sinh ra ý tưởng không an phận với Chiến Thần đại nhân, nó nhất định phải đăng báo.


Đây là Chiến Thần đại nhân có một không hai nha, không phải người bình thường có thể khinh nhờn được!


"Thích?" Phồn Tinh đặt tay trên bụng, đặc biệt quy củ mà nằm. Thích Hà nói, mấy ngày nay phải ngủ, nếu không, sẽ ... rỉ ra?


Ừm, hình như là bên dưới sẽ rỉ ra nhiều hơn?


Sưu Thần hào vốn dĩ cho rằng, nàng sẽ hỏi lại một câu, thích là cái gì?


Kết quả đại lão phá lệ chém đinh chặt sắt trả lời: "Không thích."


Sưu Thần hào: 【......】Chiến Thần đại nhân của nó đều đã vì cô mà làm đến mức độ này, cô thế nhưng không thích???


Tâm tình Sưu Thần hào lúc ấy, muốn chửi thề đậu má luôn nha.


Quả thực quá mức!


Thích Hà như thế mà nàng không hề do dự nói rằng không thích, có còn lương tâm không? Này là muốn trời sao?


Đầu Phồn Tinh có chút đau.


Trong đầu tựa hồ có thanh âm cảnh cáo nàng.


Phồn Tinh tự nhủ nói: "Không thể thích ai, thích...... sẽ chết......"


Đúng thế, thích người khác, liền sẽ chết!


Trong đầu ý thức càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hình thành một câu như vậy.


Sưu Thần hào không hiểu: 【......】


Có nghĩa là gì?


Thôi vậy, nếu không nghĩ ra liền không nghĩ, dù sao nó cũng chỉ cần hiểu một điều là được, đó chính là không thích.


Ngân Phồn Tinh không thích Chiến Thần đại nhân.


*

(34)


Sau khi kết thúc đợt thi cuối hai, toàn khối tổ chức một lần họp mặt vui chơi.


Sau kỳ nghỉ hè, sáu tháng cuối năm chính là năm ba, năm quyết định tương lai trong một lần khảo thí.


Vì thế ai cũng tranh thủ ăn chơi cho đã, sau đó chuyên tâm học hành, chiến đấu một năm.


Đầu tiên là ăn cơm ở khách sạn, tiếp tục đi tăng hai ở quán karaoke (KTV).


Đại lão liền ngồi ở trong góc, tròng mắt chuyển động nhanh như chớp, tò mò xem người khác hát từ bài này đến bài khác.


Nghe nghe, cảm thấy còn rất hay, cô bắt đầu dựa vào tường, một bộ lười biếng, nghe người ta ca hát. Tư thế kia, phảng phất đang nói, hát đi, đại gia nghe nha.


Cô mặc một thân loli váy bồng, lúc dựa vào, váy có kéo lên trên một chút. Lộ ra đùi cùng đôi chân thon dài, muốn nhìn thêm phía trên nhưng không tới.


Nhưng là cái cảm giác bí ẩn này làm người ta nhịn không được mơ màng.


Bên hàng ghế con trai đang ngồi.


Thích Hà lúc mới vào cấp ba, còn cà lơ phất phơ chỉ ở một mình, sau đó cũng có kết thêm vài tên cẩu bằng hữu, giờ đang ngồi cùng nhau.


Vốn dĩ mọi người đều không phải tốt đẹp gì, Thích Hà nửa đường chính đạo, dẫn đến giao lưu cũng thiếu chọn lọc. Hiện tại tùy tiện kề vai sát cánh, Thích Hà thật cảm thấy có điểm không thích ứng.


Cả đám hát được một lát, đám con trai bắt đầu hết thấy thú vị.


Vì thế có người cười hề hề nói: "Ca hát không thú vị chút nào, bằng không, tao cho tụi bây xem thứ thú vị hơn?"


Những người khác tức khắc liền tỏ ra hứng thú: "Có gì thú vị? Đừng mẹ nó cho người ta ăn uống nha!"


"Khoảng thời gian trước không phải tao mới thay đổi bạn gái sao?"


Thích Hà không biết vì sao trong lòng có điểm hâm mộ pha lẫn ghen tị. Nhìn xem tên này dùng từ là thay đổi bạn gái mà không phải là có bạn gái.


Sách, nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh làm chậm trễ chuyện chung thân đại sự của hắn!


"Cực kỳ hư hỏng! Cực kỳ kích thích! Còn có quay video lại nữa, cho tụi bây mở rộng tầm mắt. Đừng có chớp mắt nha!!!" Tên đó nói, liền bắt đầu mở di động.


Thích Hà: Ài, con gái, đều là đại móng heo!!!


Những người khác đều nháy mắt vây quanh, cảm thấy vô cùng hứng thú, thậm chí còn kéo Thích Hà tới.


Thích Hà đột nhiên cảm thấy, không hiểu sao có chút buồn nôn.


Video bắt đầu mở ra, Thích Hà không thấy nhưng âm thanh rõ rành mạch vào lỗ tai.


Bên tụi con trai cả đám đều vô cùng phấn khích.


Mặt đỏ tai hồng.


Thậm chí còn có phản ứng.


Thích Hà không tự chủ được rời khỏi đội ngũ, nháy mắt nhớ đến nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh.


Nhỏ ngốc ngu ngu kia, về sau sẽ không phải gặp gỡ cùng mấy tên tra nam chứ? Đã chụp video rồi, còn gọi bạn bè tới xem ...


Tưởng tượng đến tình huống kia, huyệt thái dương gân xanh bắt đầu giật không ngừng.


"Tao thấy bạn gái mày nhìn không vừa mắt chút nào, da thì đen, mặt cũng đẹp , xem hồi lâu cảm thấy chán quá." Rung động chậm rãi biến mất, lúc sau có đưa bắt đầu bắt bẻ.


Đứa phát video cũng đồng ý: "Tao cũng cảm thấy không quá đẹp, nhưng là không có biện pháp, cô ta thích tao, thế nào cũng cùng ở bên nhau. Dù sao tao hiện tại cũng không thích ai, chơi đùa một chút cũng không có hại."


ĐM!! Nếu có đứa nào dám có cái suy nghĩ đó rồi chơi đùa với nhỏ ngốc, hắn sẽ cho biết hoa nhi vì cái gì mà hồng!


"Theo tao thấy, nếu người ở trong video này là Vân Phồn Tinh thì còn có thể có chút hứng thú."


"Tại sao thế?" Tên bắt đầu vị chê bai bạn nữ kia tỏ ra hứng thú.


"Tao vừa rồi có nhìn qua phía bên kia, Vân Phồn Tinh dựa vào trên tường. Ngọa tào, ngày thường mặc đồng phục thôi, hôm nay mặc chiếc váy hồng, chân kia, tao có thể miễn cưỡng chơi đùa được một năm!"


Mặt Thích Hà nháy mắt đen thui.


Cái kia váy bồng, hắn mua.


"Tuy rằng có hơi ngu nhưng trong số đám nữ trong lớp chúng ta, cô ta đẹp nhất. Trắng trắng mềm mềm, còn rất ngoan ngoãn! Quả thực cực phẩm! Tụi bây nghĩ xem, bảo cô ta làm gì cô ta đều làm đó, có phải cảm thấy vô cùng sảng khoái không?"


"Sảng khoái cái gì? Trí óc không tới đâu vốn dĩ đã rất thảm hại, còn có thể tưởng tượng được chuyện xấu xa tới vậy? Có còn là con người hay không?"


Ngoan?


Nhỏ ngốc này mà ngoan?


Một đám ngu như con bê, sợ là thiếu đòn từ nhỏ ngốc mà!!!


Thích Hà phát hiện mình còn nghĩ bản thân quá là là tự nhiên, cho rằng việc mình chìm trong trụy lạc, tự sa ngã, là ác nhất thế giới này, là có thể đủ để làm xằng làm bậy.


Thực tế hắn lại thấy, thật sự làm ác, hắn tựa hộ không tiếp nhận được.


Giống như những người trước mắt này ...


Rõ ràng so với hắn không cách biệt tuổi tác nhiều lắm, trong miệng lại nói lời khó nghe, nội tâm dơ bẩn không chịu được, không có giới hạn cuối cùng!


Hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được, chính mình trở thành người như vậy.


Thích Hà đột nhiên đứng dậy rời đi, trực tiếp đến chỗ ghế của Phồn Tinh.


Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nhỏ ngốc, ánh mắt thứ hai nhìn tới váy hồng bồng bềnh, còn có cặp chân kia.


Haizz!


Tâm thật mệt!


Thật là rầu thúi ruột!


Làm anh trai không nói làm gì, còn phải làm mẹ, còn phải làm cha!


Hắn hiện rất nhọc lòng, nhỏ ngốc này về sau nên do ai chiếu cố, lỡ như gặp phải tra nam, không biết thế nào mới tốt nữa?


Không biết có phải ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó không?


Tối đó sau khi buổi tụ tập kết thúc, trong giấc mộng Thích Hà —-----


Hắn mơ thấy nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh đầu óc đã không tốt, học cái tốt không học, còn học người ta yêu đương!!!!


Coi trọng tiểu bạch kiểm, khóc sướt mướt muốn chết muốn sống, muốn cùng kia tiểu bạch kiểm ở bên nhau!


Tiểu bạch kiểm: Nếu hiểu theo nghĩa tốt thì là chỉ kiểu con trai trắng trẻo, ngây thơ trong sáng.


Nhưng thường người ta thường hiểu cụm từ này theo nghĩa không tốt: Chỉ những tên con trai ẻo lả nhu nhược, tính đàn bà hoặc là mấy tên .


"Vân Phồn Tinh, em mẹ nó có phải hay không đầu óc có bệnh? Đó chính là cái tra nam, em vì sao một hai cố chấp cùng hắn ở bên nhau?" Thích Hà cơ hồ bùng nổ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top