[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 28 )
( 28 )
Trong lúc ngồi đợi đồ ăn được mang ra, Phồn Tinh cuối cùng cũng giương mắt nhìn Thích Thịnh một chút.
Đôi mắt cô gái nhỏ như nhìn thấu được hết tất cả, lúc cô nghiêng đầu, ánh mắt toát ra sự non nớt không hề phù hợp với lứa tuổi, vừa nhìn liền khiến cho người ta cảm thấy ...
Không phải người bình thường.
Thích Thịnh cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường, "Thích Hà,
mày đừng nói với tao người mà mày đang ở cùng là một đứa ngốc nhé, sở thích của mày cũng quái lạ thế à?
Tự mình biết mình là rác rưởi, là đồ bỏ đi nên tự mình hư hỏng luôn à?"
Hắn ta quả thực bị chọc cười đến chết, đúng là ngàn tính vạn tính cũng không thể nào tính đến chuyện Thích Hà lại đi thích một đứa bị thiểu năng trí tuệ!!!
Ha ha ha!
"Chẳng qua suy cho cùng, mày cùng đồ ngốc này cũng rất hợp nhau. Mày là rắc rưởi, cô ta là đồ phế vất không làm được gì, hai người tụi mày vừa vặn chăm sóc lẫn nhau."
"Mày mẹ nó nói cái gì?" Thích Hà nổi điên.
Nhanh chóng đứng dậy, đá văng ghế dựa, đánh một trận với Thích Thịnh.
Kết quả không có thể đứng lên được!!!!
Đại lão không biết từ khi nào đã âm thầm cầm lấy tay Thích Hà.
Sức lực kia ....
Bạn tôi ơi, có biết tuyệt vọng là thế nào không?
Đương nhiên là tay mình bị một cái tay nho nhỏ mềm mại nắm lấy, sau đó bạn hoàn toàn không giựt ra được, tới mức còn không thể cử động được, đó chính là tuyệt vọng!!!
"Không thể, trước mặt mọi người, đánh người ta ..." Cô ngốc trong miệng còn miếng thịt chưa nuốt xuống, chỉ có thể vừa nói vừa ngừng.
Đúng là do IQ thấp, dung lượng não không đủ lớn, nên Phồn Tính có lúc nói không được trôi chảy.
Chính mình luôn giữ nguyên tắc đã ghim trong đầu, đại lão vô cùng kiên định và cố chấp giữ vững, hơn nữa dù là nguyên do gì cũng không được phá vỡ.
Không thể trước mặt mọi người khi dễ người khác.
Trong lòng Thích Hà liên có dự cảm xấu.
Không biết vì cái gì, hắn nhớ mang máng lúc học cấp hai, em ấy từng vứt xà vào phòng của thầy giáo ...
Thích Hà bị kéo lại vô cùng mạnh mẽ nên không thể cử động được, Thích Thịnh lại mỉa mai hắn một hồi, cơn giận trong lòng càng ngày càng lớn.
Thích Thịnh có cảm giác mình chỉ như đang đánh vào đám bông mà thôi, nhìn hắn mà xem, giống như rác mà thôi.
Hắn ta cũng lười lãng phí thời gian của mình lên người Thích Thịnh.
Vì thế vô cùng đắc ý mà xoay người rời đi.
Phồn Tinh mặc kệ, không hề lên tiếng, mắt hạnh không chớp mà nhìn theo bóng dáng Thích Thịnh, sau đó yên lặng không một tiếng động đi theo...
Thích Hà đang tính tiền, quay sang liền nhìn thấy nhỏ ngốc đã đi thật xa!!!
Mẹ kiếp!
Em ấy muốn làm gì thế chứ?
Thích Hà cũng nhanh chóng chạy đến.
Phồn Tinh nhặt một bao nilon trên đất, đi theo chầm chậm phía sau Thích Thịnh.
Kết quả lúc Thích Thịnh đang đi trên con đường tối đen như mực, từ một đứa ngốc đi chầm chậm phía sau, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy vọt lên. Dáng người thoăn thoắt, bắt đầu ra tay báo thù.
Thích Hà đứng từ xa, chính mắt hắn nhìn thấy nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh từ sau lưng đánh Thích Thịnh ngã trên mặt đất.
Sau đó, nhân lúc Thích Thịnh không phản ứng kịp, nhanh nhẹn tròng bao nilon lên đầu hắn!!!
Một cú thật mạnh đánh xuống!!!
Xin lỗi mọi người, hắn cảm thấy lúc nãy bản thân thật kiêu ngạo.
Bây giờ nhìn Thích Thịch đang giãy giụa trên mặt đất, hắn bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng, tự mình nhìn nhận lại sâu sắc.
Hắn lúc nãy thì có gì mà gọi là tuyệt vọng chứ?
Chỉ có bị người đè xuống đất, từng đấm liên tiếp tới, lại còn không thể cử động, lúc này mới có thể gọi là tuyệt vọng đây nè.
Ngay từ lúc đầu, Thích Thịnh chỉ là đồ trẻ con.
Kêu la thảm thiết.
Kêu kêu một hồi, tiếng dần nhỏ lại.
Trong lòng Thích Hà vang lên hồi chuông cảnh báo, nhỏ ngốc ra tay không biết nặng nhẹ, sợ lại tới mức không giải quyết được ....
—-------------------------------------------------------------------
Thích Hà: Ngay từ đầu, ta còn cho rằng ta là đại lão, sau lại phát hiện, kỳ thật ta chỉ là tiểu bạch kiểm được đại lão nuôi dưỡng ...
Phồn Tinh nghiêm trang.jpg: Không, là đóa hoa nhỏ.
Thích Hà:...... ( kỳ thật, tình nguyện làm tiểu bạch kiểm, đóa hoa nhỏ cũng không phải là không tốt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top