[TG1]Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 27 )

( 27 )


Lúc Thích Hà nhìn rõ người tới là ai, sắc mặt lập tức lạnh đi vài phần.


Thích Thịnh ở khách sạn gần đó, ngày thường hắn ở thành phố còn ghé qua lại nhiều nơi, đột nhiên tới huyện nhỏ, không ngủ được, vì thế xuống dưới đi dạo.


Phồn Tinh chả buồn ngẩng đầu.


Chầu nướng BBQ khiến nàng như có cái nhìn mới về thế giới.


Thịt bò nướng cũng ngon, thịt dê nướng cũng ngon, thịt ba chỉ nướng cũng ngon nốt. Đến cả bắp và cà tím nướng cũng ngon luôn!!!


Nhưng mà thịt vẫn ngon hơn rau nha.


"Đây là đứa con gái ở cùng mày à?"


Thích Thịnh từ trên cao nhìn xuống chỉ có thể nhìn được chiếc đầu nhỏ của Phồn Tinh. Giọng điệu nói chuyện nghe toàn ý khinh thường, tràn đầy ác ý.


Hắn ta cực kỳ để ý chuyện từ mấy năm trước.


Hắn ta bị giấu diếm trong bóng tối, không được để ai biết.


Lúc mẹ nó vẫn còn sống, vẫn còn quyền lực, hắn ta đã từng nhìn thấy Thích Hà từ xa. Hắn ta cũng chỉ là một đứa con riêng không được công nhận, chỉ có thể vừa hâm mộ, vừa ghen ghét Thích Hà.


Mà bây giờ, cuối cùng hắn cũng danh chính ngôn thuận được công nhận.


Tên Thích Hà này dựa vào đâu còn nhìn hắn với ánh mắt xem thường?


Giống như đang nhìn kẻ không cùng đẳng cấp với mình vậy.


Hai người cứ nhìn nhau giằng co một trận.


Ai cũng nhường nhịn ai, ai cũng không phục ai.


Đại lão không hề bị bầu không khí này làm cho ảnh hưởng nha, nhân lúc Thích Hà không chú ý, lặng lẽ đem phần trứng xào đem tới trước mặt mình.


Sau đó bắt đầu vùi mặt vào ăn.


Cố gắng học tập, kết quả sẽ không làm ngươi thất vọng.


Nhưng là cố gắng ăn uống, sẽ không có gì cả.


"Thích Hà, đời này của mày xem như kết thúc rồi. Mày còn nhớ lần đầu tiên tao tới Thích gia, mày đã nói với t cái gì không?"


Một đứa con riêng, đời này không bao giờ gặp được ánh sáng, cả đời cũng đừng nghĩ có tương lai.


Hắn nhớ rõ như in, như ăn trong tận xương cốt, không bao giờ quên được!


"Mà giờ thì mày nhìn xem, nhìn lại chính bản thân mày, có khác gì đồ rác rưởi đâu chứ!!!"


Thích Hà không chút biến sắc, nhưng tay đã nắm rất chặt.


Mặc dù hắn biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng cũng chỉ là đứa trẻ chưa trải sự đời. Đã vậy, mỗi lời nói của Thích Thịch còn xoáy sâu vào vết thương lòng của hắn!


Hô hấp của Thích Hà ngày càng trở nên nặng nề!


Con ngươi hạ xuống, đáy mắt chỉ còn lại đen tối, giống như đang ấp ủ phong ba bão táp.


Đúng lúc này, Phồn Tinh lặng yên đem từng đem từng dĩa đựng thịt chồng lên nha, còn chậm rãi thả xuống bàn một cái ...


A, ăn xong rồi.


Tuy rằng chỉ số IQ của đại lão không cao, nhưng lúc này có điểm chột dạ.


Cô ăn hết tất cả đồ ăn rồi, không chừa một miếng nào cho Thích Hà luôn !!!


Hình như là không được tốt lắm.


Phồn Tinh vươn tay chọc chọc hông Thích Hà, giọng điệu mờ mịt thương lượng: "Thích Hà, em muốn ăn nữa."


Sưu Thần hào cảm thấy cô ngốc này thành tin rồi.


Sau thời gian dài quan sát, nó có thể kết luận được rồi.


Mọi người nhìn xem, lúc nào nàng nói cũng đều là câu khẳng định. Vừa mang theo sự ngờ nghệch, còn toát ra khí thế của tổng tài bá đạo.


"Thích Hà, em muốn ăn thịt rắn."


"Thích Hà, em muốn ăn châu chấu chiên giòn."


"Em muốn ...xxx "


May là bản thân cô còn biết mình vậy là không được, lúc cảm thấy chột dạ liền bắt đầu ngờ nghệch rồi tìm cách thương lượng.


Mọi người nói xem cô ấy không thành tinh rồi thì là gì?


Vốn dĩ Thích Hà và Thích Thịnh mắt to trừng mắt nhỏ, như hai con gà chọi đang ra sức đấu với nhau, mổ mổ không ngừng.


Vậy mà bị người chọc chọc vào bên hông, nháy mắt không còn ý chí chiến đấu.


Hãy đợi đấy, đợi hắn kêu đồ ăn cho nhỏ ngốc xong rồi cũng Thích Thịnh tính sổ.


"Cô ơi, cho con thêm 10 xiên thịt bò, thêm 1 phần cà tím, 1 phần khoai tây chiên cùng 5 xiên ..."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top