[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 26 )
( 26 )
"Nhỏ ngốc, anh không còn người thân nữa rồi." Thích Hà nghẹn ngào nói.
Có mà cũng như không có thôi.
Hắn vốn dĩ đối với người thân còn có chút mong chờ, trải qua chuyện ngày hôm nay, đã không còn chút chờ mong nào nữa. Giống như thế giới này chỉ còn lại một mình hắn, không còn ai ở bên cạnh hắn.
Phồn Tinh chỉ ôm hắn vào lòng.
Nghe theo Sưu Thần hào mà nói một câu: "Còn có em."
Sưu Thần hào không thốt nên lời, nó chỉ là một thần vật không có cảm xúc, sao lại học lời nói yêu thương từ nó???
Ba chữ đơn giản lại giống như sương ngọt, chậm rãi lan toả trong lòng Thích Hà.
Thật ra cũng không cần nhiều lời, đối với người đã hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, chỉ cần một câu có thể kéo họ ra, cho họ một điểm tựa có thể dựa vào.
Vốn dĩ là lạnh đến tận xương tuỷ.
Hiện tại lại chậm rãi tốt lên.
Mấy lời nhỏ ngốc này mới nói là có ý gì?
Hắn nhận ra, em ấy đã yêu thầm hắn từ lâu lắm rồi!
Mẹ kiếp! Em ấy yêu thầm hắn, vậy mà còn ném hắn xuống sông, vẽ rùa đen trên mặt hắn, còn bắt hắn chiên châu chấu cho ăn!!!
Thích Hà quả thật muốn lạy nàng một cái!
Đây là hành động của một cô gái đem lòng yêu một người ư?
Thôi thì nhìn lại IQ của nhỏ cũng không được bao nhiêu, tha thứ cho vậy!!
"Anh còn đau lòng hả?" Phồn Tinh buông Thích Hà ra, đôi mắt mở to, tò mò nhìn hắn hỏi.
"Anh đói bụng không? Đại lão hỏi.
Thích Hà cảm thấy ngạc nhiên.
Nhỏ ngốc tính làm đồ ăn cho hắn hay sao?
Không nói thì thôi, vừa nhắc tới hắn liền cảm thấy đói bụng.
Từ lúc Thích Mộc Võ rời đi, từ trưa cho đến giờ hắn còn chưa có gì trong bụng.
"Đói chứ." Thích Hà quyết định cho Phồn Tinh một cơ hội lấy lòng hắn.
Thế mà hắn đợi nửa ngày, chỉ đợi được Phồn Tinh vươn tay chọc chọc hông, chớp chớp mắt nhìn hắn: "Em cũng đói bụng TT".
Vô cùng hợp lý hợp tình!!!
Vô cùng hiển nhiên!
Em ấy giống như đang có ý: em cũng đói bụng, anh đi nấu cơm đi, quá là xảo quyệt rồi.
Thích Hà:...... Mẹ nó, có phải vừa rồi chỉ là do hắn tự mình đa tình??
Thích Hà tức giận đến mức không có tâm trạng nấu mì, mới lúc nãy hắn còn chắc chắn em ấy yêu thầm mình đến chết đi sống lại, bây giờ bắt đầu nghi ngờ tình cảm này có thật được vài phần không.
"Đi thôi, anh dắt em ra ngoài ăn khuya."
Hai người cùng nhau ra cửa, Phồn Tinh thình lình vươn tay sờ sờ, mặt tay ấn lên mặt Thích Hà: "Là ai đánh anh?" Là ai dám đánh đóa hoa nhỏ mà nàng chăm sóc?
Lúc cô nóng giận nhất cũng đều không nỡ xuống tay đánh hắn, chỉ vẽ rùa đen trên mặt hắn mà thôi. Vậy mà, đóa hoa nhỏ lại bị người khác ra tay đánh.
Đáy lòng Phồn Tinh tức giận vô cùng.
Nhíu mày, tức giận!!!!
Đáy mắt thậm chí còn như ẩn như hiện có mùi máu tanh.
Nhưng đầu đau quá, máu tanh gì đó hoàn toàn bị nén xuống hết.
"Không có gì đâu, dù sao cũng qua rồi, sớm hay muộn cũng có ngày anh đòi lại tất cả." Thích Hà chỉ nói sơ qua.
Nhưng mà, Thích Hà chưa từng nghĩ đến, đại lão đòi nợ ... mãi mãi đều không có cái gì mà sớm hay muộn cả.
Đại lão đòi nợ, chọn ngày không bằng đúng ngày mà đòi!!!
Cho dù có là ai đi nữa, vận khí cũng thật sự không tốt.
Sưu Thần hào cứ nghĩ rằng, đại lão được cử đến để cứu vớt Thích Hà, thực tế cho thấy, rõ ràng là Thích Hà tới cứu vớt đại lão!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top