[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (21)

( 21 )


Phồn Tinh đột nhiên nhìn thấy có người dùng khí thế nhanh như gió từ phía sau vụt lên che trước mặt nàng, đem nàng vây trong cánh tay cùng bức tường, không phải Ngụy Tử Trác thì còn ai vào đây nữa.


Ánh mắt đại lão nhìn chằm chằm hắn.


Kẻ này thế mà đi ngắn trở nàng hấp thụ tinh quang nhật nguyệt!!!!


"Phồn Tinh, em bị ướt rồi, anh giúp em che mưa nha." Ngụy Tử Trác khẽ mỉm cười, biểu tình bình thản ung dung, làm như chính bản thân mình không hề có suy nghĩ không trong sáng nào.


Hắn nói dối vô cùng trắng trợn.


Chính là ỷ vào chỉ số thông minh của Phồn Tinh thấp, nghe không hiểu lời của hắn có nghĩa là gì, nên mới trắng trợn như vậy.


Hơn nữa loại cảm giác này thực kích thích !!! Rốt cuộc ngày thường vì hắn phải bảo toàn hình tượng, từ trước đến nay đều là một bộ dạng thiếu gia hiền lành, ấm áp dịu dàng, khó có lúc có thể biểu lộ được bản chất.


Thực tế thì đại lão chỉ bày ra vẻ mặt ngu ngơ.


Ngụy Tử Trác thế nhưng lại cực kỳ thích, mặt cứ như nai con, ngốc ngốc, yếu đuối làm sao đó.


Đại lão nhìn nhìn về phía sau Ngụy Tử Trác, có người đã nắm chặt nắm tay tức giận, sau đó lại nhìn nhìn Ngụy Tử Trác.


Lấy khí thế sét đánh mà không kịp bưng tai, Phồn Tinh len khỏi hai tay của Ngụy Tử Trác, chạy tới trạm bên cạnh.


Đừng đánh tới cô nha, lỡ như đánh trúng thì không được đâu.


Trong lòng Ngụy Tử Trác nghi hoặc khó hiểu, cô ấy sao lại giống như con cá trạch đột nhiên từ dưới nách hắn chui ra vậy?


Ngay sau đó, không kịp phòng ngừa đã bị ăn một đấm trên mặt, còn bị ấn trên đất hung hăng ăn thêm mấy cú.


"ĐM!" Thích Hà xông lên đánh Ngụy Tử Trác một trận cực kỳ tàn bạo.


Hắn thuê trọ ở gần trường học, xuống dưới mua đồ, vô tình nhìn thấy cô ngốc Vân Phồn Tinh đang cùng vài người đứng trước trường. Sau đó có vài người rời đi, chỉ còn lại cô ngốc cùng một tên nam sinh.


Thích Hà vốn dĩ không nghĩ sẽ xen vào việc của người khác, nhưng nghĩ lại mình cùng cô ngốc này dù sao cũng từng là bạn học. 


Huống chi, hắn còn vì cô ngốc này làm món châu chấu chiên dầu, tay đều đầy vết lửa phỏng?


Lại nhìn thấy tên kia có mùi lưu manh, hắn nên đi xem xét thử mới phải chứ?


Tất nhiên là phải vậy rồi!


Kết quả lúc hắn lặng lẽ tới gần, liền nghe thấy Ngụy Tử Trác nói mấy lời đó.


Cô ngốc nghe không hiểu, hắn hiểu còn không rõ hay sao!


Đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được.


Hắn đáng khinh, hắn xấu xa, hắn nửa đêm xem mấy cái kiểu *** này đó, thì sao nè?


Mẹ kiếp!


Hắn trước nay đều e ngại người khuyết tật, nào nỡ xuống tay với cô ngốc, thế nhưng loại chó gì mà dám có loại suy nghĩ đồi bại này với cô ấy!!!


Còn nói gì mà che mưa, này thì che mưa DMM!!!!


Phồn Tinh yên lặng đứng ở bên cạnh, may mắn nàng chạy trốn mau lẹ nha.


Sau đó, từ trong túi, móc ra một viên kẹo đường.


Vừa ăn kẹo vừa xem người khác bị đánh, quá trời vui vẻ.


Sưu Thần hào lúc ấy liền nóng nảy: 【Cô như thế nào còn trơ mắt nhìn Thích Hà sa ngã như vậy? 】Nhìn cái bộ dáng tức giận đến đỏ cả mắt của Thích Hà, trở thành vai Boss phản diện, hơn phân nửa là do cứ từng bước không ngừng sai lầm.


Đại lão chậm rì rì: được rồi, được rồi.


Sưu Thần hào: 【......】


Nó cảm thấy tổn thọ quá rồi! Nói thực ra, cô có phải vừa rồi đã quên mất việc kéo Chiến Thần đại nhân về chính đạo, mà cứ để làm vậy nhỉ?


"Không cần đánh." Phồn Tinh kéo kéo góc áo Thích Hà.


Thích Hà đánh đủ rồi lúc sau mới chịu đứng dậy, mắt lạnh nhìn cô ngốc, "Em mẹ nó chỉ số thông minh thấp thì không nói làm gì, một chút phòng bị cũng không có sao? Em có biết hay không hắn vừa rồi......" Lời nói kia có ý đáng khinh cỡ nào chứ?


Nói được một nửa, Thích Hà không nói nữa.


Mẹ kiếp!


Thật đúng là khó mà nói ra được.


Thích Hà tức giận đến mức phải chống nạnh xoay người, lười nhìn Phồn Tinh.


Cô ngốc này, không chỉ có ngốc, mà còn là một kẻ rắc rối nữa.


Thích Hà xoay người, Phồn Tinh cũng đi theo xoay vòng vòng, đứng trước mặt hắn, nghiêm trang dạy dỗ: "Đánh người là không tốt."


"Hít ——" Ngụy Tử Trác hít ngược một hơi khí lạnh.


Đánh người không tốt, đạp lên người người ta thì tốt lắm sao?


Cô ta đạp lên tay lão tử, hơn nữa là đầu ngón tay mà còn chẳng thèm liếc mắt qua!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top