[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (18)
( 18 )
Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, thậm chí còn suy nghĩ thêm, suy từ một ra ba: Thích Hà là tiểu hoa hoa, thế nhưng lại không hề nghe lời. Ngươi thấy hắn không nghe lời này có được không chứ?
Ngược lại, cô đối với hắn rất tốt.
Trẻ ngoan thì mới được xem là tiểu hoa hoa mà che chở.
Nếu không ngoan thì ...
Đánh!
Đại lão nghĩ nghĩ, đột nhiên lộ ra ánh mắt hung ác.
Sưu Thần hào nháy mắt ngây ngốc, nó đột nhiên có loại dự cảm xấu, rốt cuộc là cô nghĩ tới cái gì vậy chứ?
Ai nói cho nó biết nàng lại đang suy nghĩ cái gì a!
Ánh sáng phía trước đột bị che khuất, Phồn Tinh chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút tò mò, ai đang ngăn cản suy nghĩ của cô lúc này thế?
Vợ chồng Vân Tiếu Hòe đang đi tới.
Di bà ngoại lảo đảo vài cái mới đứng dậy được.
Lúc nhìn thấy vợ chồng Vân Tiếu Hòe, bà có chút câu nệ, rốt cuộc thì cũng là do bà sợ hãi, sợ bọn họ sẽ mang Phồn Tinh trở về.
"Tinh Tinh, kêu ba mẹ đi cháu."
Đại lão nghiêng đầu, nhìn Vân Gia Duyệt cùng mình lớn lên giống nhau như đúc, cảm thấy có chút mới mẻ. Rốt cuộc ở thời điểm Di bà ngoại sợ hỏng chuyện, cô cũng kêu lên một tiếng chào vợ chồng Vân Tiếu Hòe.
Đoàn người trước tiên đi khách sạn ăn cơm trước.
Ngụy Tử Trác nhìn Phồn Tinh rất nhiều.
Cô gái nhỏ nhìn thật ngây thơ, mờ mịt, bộ dạng ngốc ngốc lại yếu đuối, không biết vì sao cứ làm cho hắn cảm thấy giật mình.
Không phải là kiểu nhìn thấy thì yêu thích như tình cảm nam nữ, mà là như từ trong lòng cứ rục rịch.
Giống như việc ngươi đang đi trên đường, nhìn thấy một người mù, hay một chú chó con đáng thương, liền sẽ nhịn không được mà muốn vươn tay ra, hung hăng chọ cho nó mua luôn con mắt còn lại. Nghe tiếng kêu gào nức nở, tiếng kêu ngao ngao, kiểu gì cũng không thể thoát được ...
Cái cảm giác khống chế được người khác quả thực rất sảng khoái!
Trên đời này có hai loại biến thái.
Một loại là người vẫn còn chút lương thiện, đối với người khuyết tật, sẽ nhịn không được cảm thấy đắc ý, cảm nhận được mình có điểm hơn người.
Một loại khác, liền như ma như quỷ, bọn họ không nhịn được mà muốn đi khi dễ, hạ bệ, lăng mạ người khác!
Đồng thời, sinh ra cảm giác thỏa mãn, sung sướng cho bản thân.
Đại lão hoàn toàn không ý thức được, mình rõ ràng chuyện gì cũng chưa làm, lại có người âm thầm đem nàng để ở trong lòng.
Vợ chồng Vân Tiếu Hòe đưa thực đơn cho Vân Gia Duyệt: "Bảo bối, con muốn ăn gì?"
Vân Gia Duyệt hướng đến bên cạnh hỏi Ngụy Tử Trác: "Anh Tử Trác, anh muốn ăn cái gì?"
Bốn người nói nói cười cười cùng nhau thảo luận món ăn.
Di bà ngoại thât sự rất đau lòng, hận không thể ngay lập tức ôm lấy Phồn Tinh, an ủi vài lời ....
Thật là những người không có lương tâm, dù sao cũng còn một đứa con gái của mình ở đây mà?
Sao không hỏi thử Tinh Tinh muốn ăn món gì?
Nhiều năm như vậy không gặp nhau, họ cũng không thể làm giả bộ mà yêu thương con bé?
Nhìn mà xem Phồn Tinh, không một ai hỏi han thật đáng thương ...
Hả?
Di bà ngoại nhìn thấy Phồn Tinh đang kêu người phục vụ lại hỏi, nhanh chóng đem lời nói đau lòng từ cửa miệng nuốt ngược vào. Đứa nhỏ này cũng thật là ...dù cho không thân với cha mẹ cũng không có khổ sở.
Ngược lại lại cảm thấy hứng thú với đồ ăn.
Cô gái nhỏ nghiêng khuôn mặt nhỏ, hỏi người phục vụ đang đứng bên ghế:
"Ở đây có châu chấu chiên giòn không?"
Người phục vụ run rẩy: "..Không có."
Này là món gì? Nghe thật ghê tởm quá.
Đại lão nhăn mày, có chút mất hứng.
"Thế thì có món rắn nướng không?"
"Không có ạ." Người phục vụ nhìn tính tình không giống như độ tuổi.
Như ngộ ra, thì ra là đứa ngốc.
"Rắn xào thì sao?"
"Cũng không có." Cứ bị đứa ngốc hỏi tới hỏi lui, người phục vụ có chút không được kiên nhẫn. Hỏi nhiều như vậy làm gì chứ? Cũng không có quyền quyết định, đúng là ngốc.
"Canh rắn cũng không có à?"
"Xin lỗi rồi, nơi này của chúng tôi đều không có những món đó." Rốt cuộc là thích rắn đến mức độ nào vậy chứ.
"À."
Ngữ khí đại lão đột nhiên trở nên ghét bỏ.
Di bà ngoại nói rằng sau khi hai người kia tới, nàng có thể ăn ngon.
Những món nàng muốn đều không có thì tốt ở chỗ nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top