[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 12 )

 ( 12 )


"Chơi đùa cùng nàng?"


Nếu là lúc trước, có lẽ Thích Hà đã bị mọi người xúi giục, cả gan mà dám đi đùa giỡn nhỏ ngốc đó.


Con người từ trước đến nay đều ác như vậy. Đều là bắt đầu khi dễ từ người yếu thế.


Vấn đề là nhỏ ngốc Vân Phồn tinh này không yếu cũng không nhỏ bé gì đâu.


Mẹ kiếp!


Chờ đến khi Thích Hà ý thức được bản thân mình đang có cái suy nghĩ gì thì nháy mắt hai tai đã đỏ ửng, thân nhiệt cũng tăng lên, giống như người say vậy.


Nếu không phải còn những người khác ở bên cạnh, hắn đã cho mình hai bạt tai để bình tĩnh lại.


"Chơi cái gì chứ? Khẩu vị của ra cũng không thể là kiểu đó được." Thích Hà ghét bỏ nói.


Kỳ thật trong lòng hắn lại nghĩ, thật sự không hy vọng người khác biết mình lại có liên quan đến nàng ngốc đó được.


Thích Hà hồn nhiên không chú ý tới, Phồn Tinh đã từ nhỏ ngốc trở thành nàng ngốc rồi.



(((((((Lúc này Thích Hà có sự thay đổi cách kêu Phồn Tinh, mình chuyển ngữ cho nghe ngọt hơn nha))))))



"Nàng ngốc, ta nói nàng nghe, nàng không được cùng bất kỳ kẻ nào lộ ra chuyện chúng ta có liên quan đến nhau, biết không hả? Ta dựa ..."


Lúc này dính trước dính sau, đống dầu mỡ trực tiếp văng tới!


Dầu bay khắp tứ phía, Thích Hà quả thực không nhịn được mà chửi thành câu.


"Còn có, nàng ngốc, hai ta thương lượng chuyện này đi, nàng có thể hay không mà dừng việc ăn Châu chấu chiên giòn?" Lão tử mẹ nó về sau sẽ tự mình bắt sống rắn hổ mang, lột da rửa sạch cho nàng ăn đều được.


Châu chấu chiên gì chứ, quá nguy hiểm rồi!


Đạo lão ghé lại bàn học của Thích Hà, bên cạnh có cả một cuộn giấy vệ sinh, nhanh chóng để một nửa cây kẹo que lên đó.


Nghe được Thích Hà nói như thế, một lúc sau nàng mới có phản ứng.


Lúc này, nàng chậm rì ngẩng đầu lên.


"Chúng ta là mối quan hệ gì ..." Giọng nói của nàng chậm giống như có chút tự hỏi: "Là mối quan hệ gì?"


Thích Hà lúc này tức giận đến điên người ...


Hắn tức giận thế mà chính mình lại cứ như tự đào hố chôn mình, biết không chứ?


Nàng ngốc này, quả thực muốn xác định cho rõ ràng mà.


Còn đang nói chuyện ngươi muốn ăn châu châu chiên giòn, thế quái nào lại quay sang vấn đề ta cùng nàng có quan hệ gì rồi?


Thích Hà tức giận đến mức hung hăng hướng nồi chiên mà đảo, sau đó ngay lập tức phát ra tiếng kêu vô cùng thảm thiết —


"A!" Mẹ kiếp.


Dầu bay trúng rùi, văng đầy trên tay!


Thích Hà bị đau đớn làm cho tỉnh táo, thật đúng là trong nháy mắt liền lấy lại tỉnh táo, hắn tự hỏi lại chính mình: Đúng nha, hắn cùng nàng ngốc có quan hệ gì chứ?


Thực rõ ràng, không có gì quan hệ a!


Nhiều lắm chính là thương hại nàng ngốc có chỉ số thông mình thấp đến đáng thương, cho nên hắn mới có lòng tốt mà nấu ăn cho nàng đấy thôi.


Bố thí, kết luận thì đây là mối quan hệ bố thí.


Sau khi chiên xong đống châu chấu, Thích Hà tiến đến bên bàn, đại lão ngước mắt trông mong mà nhìn hắn.


Thích Hà trong lòng có loại dự cảm vô cùng xấu ——


Lúc trước cũng là nàng ngốc ngày này nhìn bằng ánh mắt trông mong vậy với hắn lúc nấu ăn lần đầu.


Nàng lại nghĩ ra được chuyện xấu gì nữa đây?


"Đề này, ta sẽ không làm đâu." Phồn Tinh cắn đến mức đầu bút chì không đều nhau, viết viết trên tập đề, sau đó lại bắt đầu cắn bút.


Thích hà bực bội nhìn nàng một cái: "Nàng không làm thì có liên quan gì tới ta chứ?" Hắn chỉ là một tên không ra gì, học hành cũng không giỏi mà!


"Răng rắc ——" một thanh âm vang lên.


Phồn Tinh yên lặng đem bút chì bị cắn đứt từ trong miệng nhổ ra.


Nghiêng nghiêng đầu, chiếc kẹp đủ bảy màu Mary Sue trên đỉnh đầu nghiêng theo, nói với Thích Hà: "Ngươi không phải thế, ngươi có thể học." Làm một tiểu hoa hoa học tập thật tốt, cũng thuận tiện chỉ dạy cho nàng nha.


Phồn Tinh tuy rằng chỉ số thông minh không cao, nhưng không biết vì sao, trong xương cốt lại cất giấu sự bá đạo và cố chấp chưa từng có.


Hơn nữa vẫn là khí thế bá đạo, không chấp nhận người khác không làm theo, nàng nói cái gì, thì sẽ mạnh mẽ bắt người ta phải làm như thế đấy.


Chỉ là những trường hợp lúc trước, nàng không nói ra được mà thôi.


Thích Hà:???


Này nói chính là tiếng người sao?


Nàng mẹ nó sẽ không, vì cái gì mà không chịu học?


Vì cái gì lại muốn lão tử học?



—------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay đệ nhất càng ~~~

Nhị Cẩu: Ta vốn dĩ có ý định, sẽ cho Chiến Thần đại nhân trói định cùng một cô nương thuần khiết, trong sáng, thiện lành!!!

Chiến Thần đại nhân: Mẹ nó chứ, ngươi xem nàng có giống một tiểu cô nương ngây thơ, trong sáng không chứ?

-END CHƯƠNG 10- 


-----------------------------------------

Mai lại lên chương tiếp nhaa, hôm nay dừng ở đây thôi, chúc mọi người đọc thật vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top