[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 11 )

 ( 11 )


Ba con rắn được lột da xong, trắng bóng.


Đạo lão phóng ánh mắt về phía Thích Hà, trông mong mà nhìn hắn.


Trong mắt nàng lúc này đều hiện rõ: Rất ngon, muốn ăn nha.


Sau khi trở thành tòng phạm, ngăn cản nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh này phạm phải sai lầm, hắn sau đó lại nhận ra nhỏ ngốc này yêu thầm chính mình...


Thích Hà không biết diễn tả tâm tình của mình đối với Vân Phồn Tinh lúc này là thế nào nữa, thật sự rất phức tạp.


Có sự thay đổi lớn trong cảm xúc, đồng thời hắn cũng thấy nhỏ ngốc này thật sự rất đáng thương, nếu cứ thẳng thắn cự tuyệt nàng, hình như có chút tàn nhẫn.


Vì thế ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại xách theo 3 con rắn, cùng mang theo Vân Phồn Tinh về nhà mình.


Nấu cho nàng một nồi xanh hầm thịt rắn, hắn cũng thuận tiện xào thêm một chén thịt rắn.


Thích Hà nếu biết trước, chỉ một hành động ma xui quỷ khiến của chính mình như thế, dẫn đến những ngày tiếp theo, nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh cơ hồ như mỗi ngày đều xách theo rắn, cá trích hay là thỏ hoang tới nhà hắn ....


Hắn có chết cũng không bắt đầu làm việc này!!!


Phiền phức!


Nàng là đang xem hắn như cái gì?


Đầu bếp sao?


Hôm nay thì ăn rắn, ngày mai ăn cá, ngày sau nữa lại bắt thỏ, ngày nữa đến cả châu chấu nàng bắt về đây!!!


Nhìn một túi lớn châu chấu, Thích Hà nuốt ực một cái.


Không phải hắn muốn ăn đâu, đơn thuần là hắn hoảng sợ, khiếp đản quá rồi.


"Cái thứ này cũng có thể ăn được sao?" Thích Hà tâm tình phức tạp nhìn nàng.


Phồn Tinh lột cho mình một cây que kẹo, cắn cắn trong miệng, sau đó lại lột thêm một cái, đưa cho Thích Hà, ngữ khí vô cùng kiên định: "Có thể, chiên dầu thì ăn được hết."


Nói thật, Thích Hà rất nghi hoặc, nhỏ ngốc này là giả ngu phải không.


Ngày ngày nàng làm gì, gặp gỡ ai so với việc ăn đều vẫn rất tỉnh táo.


Còn có, là người có thù tất báo.


"Ngươi ăn đi, ta không ăn ngọt."


Đàn ông con trai, có thể ngậm thuốc, kẹo que thì không được.


Đại lão cho đồ ăn, trước nay đều không cho phép ai cự tuyệt, trực tiếp nhét thẳng kẹo que vào miệng hắn.


"......" Thích Hà bị bất ngờ không kịp phản ứng, thiếu chút nữa đụng trúng răng.


Nhỏ ngốc này, ngươi còn làm như vậy nữa thì thật sự sẽ đánh mất ta, thật sự đó!


Ta phi!


Nhỏ ngốc này, cho đến sau cũng không có được hắn đâu!!!


Thích Hà cảm thấy quả thật kinh dị, quả nhiên, cùng kẻ ngốc tiếp xúc lâu dài, dễ bị ảnh hưởng lắm mà.


Thôn hắn không lớn, đi học phải đi đến gần cuối thôn, Thích Hà cơ hồ mỗi ngày đi học đều có thể gặp được Phồn tinh. Mỗi ngày tan học đều nhìn thấy nhỏ ngốc với cái kẹp Mary sue bảy màu chậm rì rì đi ở phía sau.


Thế nên Thích Hà cứ có một loại ảo giác.


Hắn kỳ thật là một con dê, còn nhỏ ngốc Vân Phồn tinh kia chính là người chăn dê.


Nàng cứ như vậy, không nhanh không chậm đi theo hắn, nhìn chằm chằm hắn.


Mẹ kiếp!


Hắn như thế nào mà lại có cái suy nghĩ quỷ dị như vậy chứ?


"Thích Hà, ta mẹ nó cứ cảm thấy quái quái thế nào ấy?" Tên bằng hữu đi bên cạnh nghi hoặc nói.


Sao hắn cứ có ảo giác như mình đang bị biến thái theo dõi?


Thích Hà: "......" Quả nhiên, không phải chỉ mình hắn có cảm giác quỷ dị.


"Ta thấy chứ, nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh kia xem ra thật sự rất thích ngươi, nhìn xem nàng lớn lên cũng không tồi, bằng không người chơi đùa với nàng ta cho vui đi?"


Nơi đây vùng nông thôn hẻo lánh, người học xong tiểu học hay sơ trung đều liền bỏ học, sau đó nhìn thấy vừa mắt người gần bên, liền nhanh chóng kết hôn. Rất nhiều người chỉ mới 15-16 tuổi đã kết hôn sinh con rồi.


Hơn nữa bên cạnh Thích Hà cũng chỉ toàn lũ người không ra gì, không học hành, chỉ biết quậy phá.


Vì thế lời nói phát ra, chỉ cảm thấy phá lệ ác ý.


Vân Phồn Tinh tuy rằng hơi ngốc, nhưng nàng lớn lên quả thật rất tốt nha.


Dù sao gien của vợ chồng Vân gia cũng ưu tú, nhỏ ngốc môi hồng răng trắng, non nớt, sáng sủa, giống như tiểu đoàn tử. Mắt hạnh long lanh, lông mi thì cong vuốt, môi phơn phớt màu anh đào.


Nàng hơi nghiêng nghiêng đầu.


Tò mò chớp chớp mắt hạnh.


Vẻ mặt ngây ngô trong sáng cứ nhìn ngươi, ngươi sẽ biết cái gì ánh nhìn của một tiểu khả ái.


—--------------------------------------------------------------------------

Hôm nay chương hơi dài ~~~


Chương sau sẽ có nhiều biến động hơn nè.


Pháo hôi: Thích Hà, ngươi xem nhỏ ngốc kia, vừa trắng trẻo vừa ngốc nghếch, khẳng định là dễ dàng khi dễ nàng lắm nha.


Thích Hà:...... Có phải là do lão sư không bị ăn đến xương cốt không còn nên các người mới có cái loại ảo giác này không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top