[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh ( 10 )
( 10 )
Thích Hà một đường đi theo Phồn Tinh đến trường học, cũng không có nhìn thấy nàng đi vào phòng học, mà là ngựa quen đường cũ đến văn phòng của lão sư.
Trên đường nàng còn nhặt một cục đá không lớn không nhỏ.
Nàng muốn làm gì?
Trong lòng Thích Hà tràn đầy nghi hoặc.
Đại lão thế mà phá lệ thuần thục, ném cục đá thẳng vào cửa sổ, sau đó từ cặp sách lấy ra mấy thứ đang không ngừng vặn vẹo, giãy giụa ...
Gì?
Mẹ kiếp!!
Thích Hà lúc đấy chỉ biết sững sờ.
Hắn chính là không có nhìn lầm, kia rõ ràng là một con rắn có màu sắc vô cùng sặc sỡ, Phồn Tinh thế mà cầm lấy cái đầu tam giác của con rắn, này là rắn cực độc đó!!!
Trong nháy mắt Thích Hà cảm nhận được sự điên cuồng từ vị suy nghĩ của vị đại lão này —--------
Tốt nhất không cần phải trước mọi người mà khi dễ = ta trước mặt không làm gì ngươi đó, sau lưng ta liền làm chết ngươi???!!!
Hắn hoàn toàn không hề nghĩ tới, nhỏ ngốc này có thể xuống tay tàn độc như vậy!!!
Không chỉ mình Thích Hà không nghĩ tới được, mà chính Sưu Thần hào cũng không hề nghĩ tới nha!!!
Trong lòng Sưu Thần hào không ngừng phun ra những lời lẽ mắng chửi ****
Không phải ký chủ của nó được biết đến là người có chỉ số thông minh thấp, là người thiểu năng trí tuệ sao?
Không phải nàng chỉ là một nhỏ ngốc trong sáng vô hại sao?
Thế nhưng cái hành động điên khùng này là thế nào, này là vi phạm quy định rồi!!!
Tốc độ của nàng cũng thật mau, lấy tốc độ sét đánh không kịp che tai mà ném con rắn nhỏ vào trong văn phòng, Thích Hà thậm chí còn không kịp ngăn cản.
Thích Hà lúc này nhanh chóng quyết định, phải nhanh chóng chạy vào văn phòng cạy cửa mà vứt nó ra.
May mắn do tài chính của trường học này không đầy đủ, khóa cửa đều là loại rất rẻ, cả người hắn mồ hôi lạnh cứ thay nhau chảy ròng ròng, thật sự rất vất vả mới đem con rắn mà Phồn Tinh vứt vào mà đánh chết đi.
Hắn cảm thấy như mình vừa dạo quanh quỷ môn quan một chuyến!!!
Mẹ nó chứ ...Kích thích quá rồi!!!
Sau khi xóa đi hết mọi dấu vết, rắn cùng máu rắn cũng sạch sẽ, khóa phòng thì đã bị hắn đập nát từ lúc nào rồi, không có khả năng khóa lại, chỉ có thể chạy trốn thật nhanh.
Thuận tiện xách theo Phồn Tinh, hắn mạnh mẽ đem nàng chạy trốn thật nhanh: "Đi nhanh, nhỏ ngốc nhà ngươi, ngươi mà bị người ta bắt được thì sẽ bị đánh đến chết đấy!"
Thích Hà sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác không thể nào thở nổi.
Không được rồi, sáng hôm nay không thể đi học được.
Nàng thế mà thờ ơ?!
"Nhỏ ngốc, ngươi cũng ra tay rất tàn nhẫn!" Thích Hà sợ hãi xách theo Phồn tinh một đường chạy thẳng đến bờ sông, sau đó nằm phịch xuống bãi cỏ.
Mẹ nó, hù chết người rồi!
Đại lão yên lặng từ cặp sách móc ra ba con rắn giống như con lúc nãy bị Thích Hà đánh chết, Thích Hà vừa nhìn thấy động vật thân mềm này thì chỉ cảm thấy hoảng hốt, tuy rằng là một nam tử hán, nhưng hắn cũng sợ chết lắm trời ơi!
Hắn cứ cảm giác con rắn này có thể ngay lập tức lao tới, một ngụm cắn hắn chết tươi.
"Ta nghe nói thịt rắn ăn rất ngon, ngươi có nấu được hay không?"
Thích Hà lúc đó chỉ muốn hét lên ...
*bíp bíp bíp*
"Lão sư ngữ văn tuy rằng thật sự rất đáng ghét, nhưng ngươi lại trực tiếp thả rắn độc cắn hắn như vậy, này cũng quá đáng quá rồi!" Thật đúng là giết người mà không phạm pháp mà.
"Hắn khi dễ ta." Phồn Tinh bắt đầu quá trình lột da rắn, lặng yên móc ra cái dao nhỏ trong cặp, lưu loát rạch bụng rắn một cách sạch sẽ, sau đó đem đi rửa sạch.
Chỉ cần là thứ có thể ăn, nàng đều không lãng phí!
Kiêu ngạo.jpg
Ai khi dễ nàng, nàng đều sẽ thêm vào sổ đen, sau đó, ... trả thù lại thôi.
Trong lòng nàng, trả thù sao cho công bằng? Không tồn tại.
Lúc nàng trả thù, nếu có xảy ra vấn đề mạng người thì thế nào, nàng cũng không quan tâm lắm.
Thích Hà: "..." Vân Phồn Tinh, nữ nhân cũng hung tàn quá rồi.
"Hơn nữa hắn còn mắng ngươi."
Thích Hà ngây ngốc??? Nàng cùng hắn có liên quan gì tới nhau đâu?
"Ta chưa từng nghĩ sẽ để cho người khác mắng ngươi, cũng không cho người khác khi dễ ngươi." Ngươi chính là tương đương 1 điểm chỉ số thông minh của ta đó, ta phải che chở ngươi thành tiểu Hoa hoa, sao có thể đứng nhìn người khác khi dễ ngươi như vậy!!!
"Vì cái gì ngươi không cho phép điều đó?" Đầu óc Thích Hà lúc này có chút loạn, dự cảm có điềm xấu, hắn mơ hồ nhớ lại ban đầu lúc Phồn Tinh còn đi theo phía sau mình, đám bằng hữu của hắn có nói qua ....
Bọn họ nói, nhỏ ngốc Vân Phồn Tinh có khả năng là yêu thầm hắn!
"Bởi vì......"
Ngay lúc Thích Hà còn đang ngây ngốc, Sưu Thần hào nhanh chóng chặn trước: "Ngươi không được làm lộ mục đích thật sự, không thể cho hắn biết được, ngươi phải bảo vệ hắn vì hắn là một mảnh linh hồn của Chiến Thần đại nhân."
À.
Đại lão như có như không mà lên tiếng.
Vừa quay đầu vừa nói với Thích Hà: "Ta không thể nói cho ngươi biết lý do được."
Sưu Thần hào: 【......】
Thích Hà:......
Được thôi, có thể kết luận rồi, nhỏ ngốc này, thật sự là yêu thầm hắn rồi.
Hắn cũng không biết bản thân mình nên thấy vui vẻ hay thấy đau lòng đây. Là hắn nên cảm thấy mị lực của mình là vô cùng lớn hay là nên run bần bật vì bản thân thế mà lại được một nhỏ ngốc coi trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top