[TG1] Tiểu thanh mai, có điểm mãnh (1)

BOSS PHẢN DIỆN HÔM NAY CŨNG THẬT NGOAN!!!

 ( 1 )

Sương mù, mây đen nặng nề tỏa khắp trên không trung, tiểu cô nương với mái tóc dài rối tung đang ngồi bên mép nước dập dờn vì sóng lớn, đôi chân trắng nõn thả nhẹ trong nước.


Khuôn mặt nhỏ trắng nõn mượt mà, nhìn phá lệ đơn thuần mà vô hại.


Nghiêng đầu nhìn vật thể màu trắng trước mắt đang ngưng tụ lại thành khối: "Ngươi nói ta có được linh hồn thiện lương, thuần tịnh nhất, nên muốn trói định ta, xuyên qua những thời không bên trong, cứu vớt Chiến Thần đại nhân?"


Chiến Thần đại nhân là ai? Chưa từng nghe qua.


Nhưng là có người khen nàng, cảm thấy thật là vui vẻ.


Chùm lông màu trắng liều mạng di chuyển, ra sức gật đầu.


"Đúng vậy nha, Ngân tiểu thư tôn quý sau khi trải qua sự nhận định của Hư Không Chi Cảnh, nàng là thuần tịnh nhất thế gian, thiện lương nhất, thuần khiết nhất.


Lúc Chiến Thần đại nhân ngã xuống, linh hồn của người bị chia thành nhiều mảnh nhỏ, phiêu linh tứ tán. Nhiều năm chinh chiến đã khiến cho linh hồn của đại nhân thấm vào hơi thở hung thần, mỗi một linh hồn nhỏ đều lây dính lệ khí. Nếu không có người giống như Ngân tiểu thư đây, có lòng yêu thương người khác, bao dung Người, cảm hóa Người, linh hồn của Chiến thần đại nhân sẽ sa đọa vào tận cùng cái ác, từ đây không thể nào trở về vị trí cũ được nữa.


Ngân tiểu thư mỹ lệ mà tôn quý của chúng ta ơi, nếu ngài nguyện ý trợ giúp Chiến Thần đại nhân, chờ Chiến Thần đại nhân tỉnh lại, Người sẽ ban cho ngài vô số vinh quang không tài nào sánh được".


Tuy rằng nó cũng thật sự không biết, nàng có phải hay không là người thuần tịnh nhất, thiện lương nhất, thuần khiết nhất hay không nữa.

 
Thế nhưng, cách đối đãi như nữ nhân này, trong thời điểm hiện giờ thì nhiêu đó thì đã đủ rồi.


"Được rồi."


Tiểu cô nương đắm chìm với sự khích lệ đầy lời hay ý đẹp, híp mắt với vẻ mặt vô cùng say mê.


Rồi sau đó, nàng liền thế mà đáp ứng.


"Thật sao?"


Chùm lông trắng liền cảm thấy Ngân tiểu thư thật sự là người thiện lương nhất, nàng ấy thế mà sảng khoái đồng ý, còn không làm khó xử nó nữa.


"Ta có một yêu cầu nho nhỏ" – Tiểu cô nương chớp đôi mắt màu hổ phách, nhu thuận như ngọc lưu ly, đưa ra yêu cầu không đến mức nào.


"Ngươi về sau cũng hãy khen ta như vậy nhé!"


Chùm lông cảm thấy, trời ơi, thật sự là quá đơn giản rồi.


"Như vậy thì Ngân tiểu thư tôn quý mà đáng yêu của ta ơi, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu trói định, sau đó thì bắt đầu hành trình, tiểu thư cảm thấy như thế nào?"


"Được thôi." – Lại là tiếng đáp lại đầy ôn nhu.


Chùm lông trắng nhanh chóng mở ra trói định.


Sau khi trói định hoàn thanh, tiểu cô nương chầm chậm đem chân từ trong nước thu lại, sau đó rời đi. Bên mép nước bỗng dưng xuất hiện một khối bài, lúc này mao trắng không hề chú ý đến.
——


"Ngân gia dùng để uống nước, cấm hết thảy các hành vi như rửa chân, bơi lội."


Phía trước làm váy của tiểu cô nương lộ ra một vật, đến cả mao đoàn cũng không chú ý tới.


Một cái đầu.


Cổ dưới đều bị chôn dưới đất, đầu thì lộ trên mặt đất, miệng thì bị chặn lại bởi một đôi vớ màu trắng.


Tiểu cô nương cởi từ trên chân ra.

 
Thật lâu sau, tiếng bước chân dồn dập rối loạn kéo đến, một đám người kêu đại tiểu thư, còn có người kêu "Minh Châu".


Chờ mọi người đem cái đầu lên, mà không đúng, đào người này từ trong đất ra. Minh Châu cơ hồ khóc đến ngất xỉu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụ thân, con quái vật đó bỏ trốn rồi, nó lại bỏ trốn nữa rồi."


Tiểu quái vật kia, lúc sinh ra thì đã bị khuyết tật, trải qua quá trình kiểm tra thì chỉ số thông mình chỉ có một.


Nếu chỉ số thông minh thấp, còn không đủ để gọi nàng là quái vật. Thế nhưng với chỉ số thông minh thấp đó, còn có lực lượng cực đại, hơn nữa mạch não còn khác với người bình thường, quả thực là như một tai họa...


Lúc đầu bị nhốt trong nhà lao, nàng dùng một cánh tay bẻ gãy lồng giam, rồi đào địa đạo chạy trốn. Đi bộ một vòng ở trong Hư Không Chi Cảnh, ăn hết chuỗi đường hồ lô, thì chạy trở về.


Sau lại bị nhốt một thời gian trong nhà giam, cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, khiến cho cả người máu tươi đầm đìa. Đi bộ một vòng ở trong Hư Không Chi Cảnh, ăn hết chuỗi hồ lô đường, thì chạy trở về.


Lại sau đó nữa, nhà giam lại được trang bị thêm huyền thiết, hơn nữa còn có tia điện.


Nàng thích ghé vào lồng huyền thiết, nắm trải cảm giác bị điện giật.

 
Mỗi ngày đều như tiểu thạch sùng, xé rách nhà giam, ghé vào huyền thiết, híp mắt hưởng thụ tới hơn vạn Vôn điện giật.


Ngẫu nhiên xoay người, giật điện hết phía trước lại giật đến phía sau.


Quái vật mà!


Từ đầu đến đuôi rõ ràng là quái vật!!!!


*

"Đẹp hay không?" Tiểu cô nương trắng nõn kẹp trên đầu một đám đủ loại màu sắc. Tuy rằng hoa hòe loè loẹt, phảng phất muốn gom đủ bảy sắc cầu vồng.


Nhưng nữ nhân, đều là thích nghe được khen.


"Ngân tiểu thư tôn quý ơi, tuy rằng cái kẹp rất ư là đơn sơ, thế nhưng lại toát ra khí chất vô cùng cao nhã. Nó làm cho ngài càng phá lệ đẹp hơn nữa."


"Phồn Tinh."


【 Cái gì? 】


"Ngươi có thể kêu ta là Phồn Tinh, Nhị Cẩu, ngươi tên là gì?"


Tiểu cô nương da thịt mềm mãi trắng nõn đang nghiêm túc đếm số kẹp trên đầu, ừa 25 cái.


"Ta là Sưu Thần Hào vĩ đại, ý tứ là sinh ra vì Chiến Thần đại nhân, từ từ ... Ngân tiểu thư tôn quý ơi, nàng không phải tên là Minh Châu sao?"


Sưu Thần Hào trưng ra vẻ mặt ngốc nghếch vô cùng.


Không phải là kêu Minh Châu à?


Ngân gia nổi danh nhất là Tiểu thư Ngân Minh Châu, theo lời đồn thì là người xứng đôi nhất với Chiến Thần đại nhân, cho nên sau khi các đại gia tộc thảo luận, nhất trí đồng ý giao cho Minh Châu trọng trách cứu vớt Chiến Thần.


"Tốt thôi, về sau ta liền gọi ngươi là Nhị Cẩu. Minh Châu? Ngươi nói ta là cái người thấp kém kia ư?


Sưu Thần hào bị đả kích đến sững sờ, thậm chí không thể nào phản bác lại, cái tên ' Nhị Cẩu ' đầy tục khí, vô cùng phèn này!!! Trong đầu tuần hoàn truyền phát tin: Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi muốn làm gì?


Đã lâu lúc sau mới kịp phản ứng lại, run rẩy hỏi:【 Ta, có phải hay không, trói định sai người rồi?】


Phồn Tinh nghiêng đầu, cười tủm tỉm mà đỉnh đầy đầu đầy kẹp đủ màu sắc: "Ta không biết nha."


Sưu Thần Hào bị Hư Không Chi Cảnh triệu hồi trong giây lát, chờ đến khi trở về, từ trong giọng nói có thể nghe ra sự bị tráng:


Nó xong rồi!


Nó là thật sự trói định sai người rồi!!!!


Người mà nó trói định lúc này là Ngân gia nhị tiểu thư, Ngân Phồn Tình. Hoàn toàn không hề nghe nói tới có người như vậy, theo như Ngân gia chủ báo lại, chỉ số thông minh của nàng quá thấp, lại còn là một người vô cùng nguy hiểm, cho nên không dám nói với mình trước đó.


Chỉ số thông minh thấp, lại còn nguy hiểm!!!


Sưu Thần hào hoàn toàn không biết hình dung tình huống lúc này là thế nào nữa, thiểu năng trí tuệ có thể nguy hiểm đến mức nào đây chứ???


Hơn nữa nhất hố nhất chính là, nó còn không có biện pháp cùng tên thiểu năng trí tuệ này giải trừ trói định, cơ hội chỉ có một lần, trói định ai chính là người đó.


Nó muốn khóc, nó lại đi hố chính chủ nhân của mình!


- Phồn Tinh tiểu thư, nhiệm vụ của cô là, tránh cho những mảnh nhỏ linh hồn của Chiến Thần đại nhân gặp quá nhiều bất trắc rồi hoàn toàn hắc hóa thanh Boss phản diện ở từng tiểu thế giới.


- Xin hỏi tiểu thư muốn điều gì? Để báo đáp, ta có thỏa mãn một nguyện vọng của nàng.


Trải qua sự nhất trí của các đại gia tộc, nếu là Minh Châu tiểu thư, thì chắc chắn là chờ sau khi Chiến Thần đại nhận tỉnh lại sẽ khen ngợi tiểu thư, đáp ứng tốt nhất là cưới nàng làm thê tử.


Mà vị này Phồn Tinh tiểu thư, thỏa mãn xong một nguyện vọng của nàng, chờ Chiến Thần đại nhân tỉnh dậy, liền xem như không có chuyện gì, đem nàng đi càng xa càng tốt.


"Ta muốn...... Tăng chỉ số thông minh, có thể chứ?" Phồn Tinh nghiêng nghiêng đầu, suy nghĩ hồi lâu, chậm rì rì nói.


Sưu Thần hào một ngụm đáp ứng: "Có thể. Ngươi mỗi thu thập một mảnh nhỏ linh hồn của Chiến Thần đại nhân, ngươi sẽ tăng thêm được một chỉ số giá trị thông minh."


"Tốt, cảm ơn Nhị Cẩu." Phồn Tinh nói lời cảm tạ.


Sưu Thần hào lúc này mới chú ý tới chính mình lại mang cái tên đầy thấp kém này " Phồn Tinh tiểu thư, ngài có thể gọi ta là Sưu Thần Hào hay không?"


Phồn Tinh: "Không thể."


Sưu Thần hào: ???


Sao lại cự tuyệt dứt khoát đến như vậy chứ? Nhưng nàng rõ rành nhìn yếu đuối như vậy, thế mà lời nói sao lại khó khăn thế!!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top