[TG1] Tiểu thanh mai, có chút mãnh (4+5)
( 4 )
Theo sau được vài ngày, Phồn Tinh rốt cuộc cũng bị phát hiện.
Đám bạn bè bên cạnh Thích Hà nghi hoặc nói:" Thích Hà, đó không phải là nhỏ ngốc ngồi ở sau cùng trong lớp chúng ta sao?"
Những người khác cũng phụ họa theo:" Quả thực đúng là nhỏ đó đấy."
"Nàng cứ đi theo chúng ta như vậy để làm gì chứ?"
"Hai ngày trước nàng đã bắt đầu đi theo chúng ta rồi, ta còn tưởng mình nhìn lầm. Nàng còn thỉnh thoảng nhìn theo Thích Hà, phải chẳng là đi theo Thích Hà rồi? Không phải là nàng cũng giống như mấy cô nương khác, yêu thầm Thích Hà đi?"
Thích Hà cầm điếu thuốc trên tay, hít một ngụm sau, phun ra một làn khói, trên mặt thể hiện vẻ mặt không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua.
Những người khác ồn ào ở bên cạnh:"Nhỏ ngốc mà cũng biết yêu thầm sao? Thích Hà, mị lực của ngươi cũng quá lớn đi chứ!"
"Nói cái gì mà vô nghĩa vậy chứ. Đi thôi, về nhà về nhà."
Thích Hà liếc mắt nhìn đến cái trán đang được gắn đầy đủ màu sắc, chói đến mức làm mắt hắn đau!
Quỷ quái gì thế không biết, cô ta tính gom đủ màu sắc rồi triệu hoán cầu vồng hay gì?
Nhà Thích Hà cách nhà Di bà ngoại của Phồn Tinh không xa, hai người kỳ thật là tiện đường, cho nên chờ đến lúc những người khác đều ai về nhà nấy, đường nông thôn thì vô cùng nhỏ, lúc này còn lại cũng chỉ còn Phồn Tinh đang đi chầm chậm phía sau Thích Hà.
Vốn dĩ Thích Hà cũng không đơn thuần là tiểu tử ngốc.
Nhưng là người này cứ như âm hồn không tan thế?
Nàng mẹ nó giống như sao đỏ, mang cái gương mặt không biểu cảm đi chậm rì phía sau, một âm thanh cũng không phát ra. Nhưng là cứ khi nào Thích Hà quay đầu nhìn lại, thì bắt gặp ngay hình ảnh đủ loại màu sắc chói sáng trên đầu nàng.
Thích Hà lại chợt nhớ đến lời nói của những tên vừa rồi, nói gì mà nàng có khả năng là yêu thầm hắn.
Tức khắc trong lòng thằng nhóc 13-14 tuổi vẫn còn có lòng xấu hổ mà nổi loạn, cảm thấy rất sỉ nhục khi bị một nàng ngốc thích mình!
Vì thế Thích Hà dừng bước chân, chờ đến khi Phồn Tinh chậm rì rì đi tới bên cạnh, hắn ngăn nàng lại.
Phồn Tinh ngẩng đầu, trong miệng còn ở ăn kẹo hồ lô đường.
Bị Thích Hà hung tợn trừng mắt, con ngươi đen sì cứ nhìn mình, trong lòng ngẫm nghĩ:" Che chở hắn, phải che chở như thế nào mới được?"
"Ngươi mà còn đi theo ta nữa, lão tử thiêu nhà các ngươi không còn chút tro!" Thích Hà hạ giọng, uy hiếp hung hăng.
Hắn nói xong như vậy liền đi, chỉ chừa lại một cơn gió thoảng qua bên cạnh Phồn Tinh.
Tuy rằng hiện tại hắn chỉ là một tên nhóc vẫn còn nhỏ nhưng trên người đã mang cảm giác bá đạo.
Phồn Tính đứng ngây người trong chốc lát, nói với Sưu Thần hào: "Tính tình hắn hình như không được tốt lắm!"
Sưu Thần hào đồng ý, còn không phải sao?
Dù sao thì Chiến Thần đại nhân từ xưa đến nay đều là thiên hạ đệ nhất, tất cả mọi người đều phải cúi đầu xưng thần với hắn, tính tình hắn có thể nhẹ nhàng, tốt được sao?
Không cần phải thế!
"Trẻ con không nghe lời..." Phồn Tinh nhíu mày nghĩ tiếp.
Một lâu sau, rốt cục cũng nghĩ ra được: "Hơn phân nửa thì quán..."
"Đánh ... đánh một trận thì sẽ nghe lời thôi!"
【......】 từ từ đã, ngươi muốn đánh ai? Nàng mẹ nó sao có được suy nghĩ ma quỷ như vậy?
Không phải chỉ số thông minh rất thấp sao? Rốt cục là học được điều này từ chỗ nào???
"Tinh Tinh, vừa rồi tên tiểu tử Thích Hà kia đã nói với ngươi cái gì vậy? Có phải hắn đến đòi tiền ngươi không?" Bà ngoại Di chống trượng, bước như bay đến bên cạnh Phồn Tinh.
Người thì đã già như cành cây khô trước gió, nhưng ánh mắt quả thực hiền từ.
"Di bà ngoại, ăn kẹo đường nà". Phồn Tinh lấy ra đống kẹo đường nàng đã mua, đưa cho bà ngoại một viên, khiến cho Di bà ngoại cười đến không thấy mắt, nắm tay nàng kéo vào trong nhà.
"Ta nói con nghe, Thích Hà chỉ là tên tiểu tử quậy phá, nếu hắn khi dễ con, con liền nói cho Di bà ngoại, xem ta dùng quải trượng đập gãy chân hắn!"
Di bà ngoại tuyệt đối không phải chỉ nói ngoài miệng cho có, nàng còn có ý lôi kéo Phồn Tinh đi đến nhà Thích Hà.
Thích Hà chỉ sống một mình, đây là quê của hắn, ông bà đều đã qua đời. Phụ thân hắn chỉ cấp cho một người thân thích ít tiền để coi ngó rồi chăm sóc hắn, để hắn không bị cảnh thiếu thốn mà chết đói.
Lão nhân gia hung hăng đứng trước cửa nhà Thích Hà, dùng quải trượng gõ cửa.
Thích Hà nghe tiếng thì ra mở cửa, Di bà ngoại đầu tiên thì nhổ nước bọt, sau đó mắng liền tù tì: "Ta nói ngươi nghe, kẻ không có cha mẹ giáo dục, chỉ học thói hư tật xấu, đừng có mà đi khi dễ Phồn Tinh nhà chúng ta! Nếu ngươi mà khi dễ con bé, ta sẽ cáo trạng với thôn trưởng đuổi ngươi ra khỏi đây!"
Mọi người trong thôn đều biết Thích Hà chả học hành giỏi giang gì, chỉ là tên tiểu tử hỗn xược.
Cho nên nhà nào có trẻ con, đều cơ hồ có chút không ưa gì hắn.
Thích Hà cà lơ phất phơ: "Lão bất tử, con mắt nào của bà thấy ta khi dễ nàng? Con người ta không thích nhất là phải ôm lấy việc mà mình không làm. Ta nói trước đó không có khi dễ nàng, nhưng mà về sau sẽ khi dễ nàng. Thấy nàng một lần, ta liền đánh nàng một lần."
Di bà ngoại giơ quải trượng lên tức khắc, cứ hướng người của Thích Hà mà nện xuống.
"Ngươi có mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy! Không học hành cho tốt mà chỉ học theo cái xấu, còn mang lại tai họa cho những người khác!"
Đều nói nơi này là nơi khỉ ho cò gáy, chỉ toàn dân đen, lời này cũng không phải là không có lý.
Di bà ngoại quả thực đối xử với Vân Phồn Tinh rất tốt, lão nhân gia cũng rất tốt bụng. Nhưng bênh vực người của mình cũng quá là ngang ngược, cậy lớn tuổi mà lên mặt.
Thích Hà cầm nắm tay, kỳ thật có thể một chân đá lão bất tử không ngừng.
Nhưng cũng không biết vì lí do gì, thế mà chỉ cầm lấy quải trượng, đoạt lấy rồi ném thẳng xuống đất.
"Nhỏ ngốc, ngươi cứ chờ đó cho ta!"
Thích Hà dù sao cũng sống trong nhung lụa chín năm, làm đại thiếu gia, trong xương cốt đều tỏa ra khí chất cao ngạo, làm sao có thể chịu được những lời mắng chửi của lão thái thái vùng nông thôn.
Sau khi hắn hung tợn uy hiếp Phồn Tinh xong, xoay người vào nhà, đóng cửa lại.
Lão thái thái ở ngoài cử mắng chửi hồi lâu, mắng cho đến khi tất cả người trong thôn kéo đến xem náo nhiệt mà vẫn chưa đã cơn giận.
Kỳ thật quá trình Thích Hà bước lên con đường ác, lúc này đã bắt đầu có dấu hiệu rồi.
Không có người nào đối xử với hắn mang theo ý tốt, cơ hồ đều là ác ý cứ nhắm tới hắn, canh chừng hắn. Dù cho là phụ thân hắn, mẹ kế hắn, hoặc là ngay cả những thôn dân này...
Không có chỗ nào là không có người không có thành kiến với hắn cả.
------------------------------------------
(5)
"Ngươi được mẹ sinh ra mà không có mẹ dạy ..." Có mẹ sinh mà không có mẹ dạy......
Tối hôm đó, Thích Hà lăn lộn mãi trên giường mà không ngủ được, cuối cùng bò dậy, bực bội đá chân vào bàn sách, thô bạo la lớn:"Mẹ kiếp!"
Hắn là người sẽ không để ý người ta mắng mình ra sao sao?
Mẹ kiếp! Hắn thật sự rất rất để ý mà!
Trong lòng như có hạt giống ác ý chậm rãi nảy mầm, hắn rõ ràng không làm gì đến nhỏ ngốc kia, dựa vào đâu lão bất tử chạy đến trước mặt hắn khoa tay múa chân như vậy chứ? Thật sự cho rằng hắn đã khi dễ sao?
Thích Hà càng nghĩ càng không nuốt được cơn tức này.
Nếu tất cả mọi người đều khinh thường hắn, cảm thấy hắn như một tên tạp chủng hết thuốc cứu chữa, cứ cho rằng hắn đời này chỉ là tên lưu manh, thế thì hắn liền cho mọi người thấy thế nào là lưu manh thật sự!
Mắng hắn đúng không! Ha hả!
Thích Hà cười lạnh, cười đến vô cùng lạnh nhạt, trong lòng lặng lẽ nảy ra một ý định.
*
Vùng nông thôn tương đối hẻo lánh, chủ yếu vẫn là dùng củi lửa. Hầu như nhà nào cũng có một nhà kho chất củi, bên trong chứa rơm cùng củi để đốt lửa.
Thích Hà một tay cầm bật lửa, đứng trước nhà kho chứa củi nhà Di bà ngoại của Phồn Tinh.
Tính tình hắn kỳ thật cũng không gọi là xấu, trong lòng hắn hiểu rõ. Chẳng qua tất cả mọi người chả có ai hiểu hắn, chỉ có khinh thường hắn, vì thế hắn mới trở nên phản nghịch như vậy, không ở chung với ai được.
Nếu hắn thật sự như lời người trong thôn nói, tội ác tày trời, sau lưng cứ có người nói ra nói vào, hắn có thể đem bọn họ giết sạch hết, không còn một người nào!!!
Dù sao hắn cũng chưa có thành niên, nếu giết hết bọn họ, thì mạng này cũng không cần đến nữa rồi!
Chỉ là hắn cảm thấy, loại tư tưởng này thật sự rất không đứng đắn, muốn phá nhưng lại không thật sự có cảm giác đó. Hắn không nghĩ nếu còn tiếp tục có cái nhìn xấu như vậy, nếu tất cả mọi người đều thấy hắn là tên hỗn trướng, hắn đảm nhận cái danh xưng như thế nào đây?!!!
Sương đêm mịt mù.
Nuốt một ngụm nước bọt.
Lòng Thích Hà chậm rãi kiên định một ý niệm.
Thế giới này chính là phá vỡ đạo lý làm người, người lương thiện thì khinh rẻ, làm theo ý mình thì bị người xa lánh. Hắn không nghĩ mình lại vừa bị người khinh rẻ cũng không hề nghĩ mình cứ thế mà bị xa lánh.
Hắn dùng bậc lửa đốt cháy phòng củi, lãnh đạm nhìn ngọn lửa hừng hực cháy lên.
Thích Hà đắc ý cười lên thành tiếng, trong lồng ngực bao nhiêu năm chỉ chất chứa sự dỗi hờn, tựa hồ trong nháy mắt tất cả đều tiêu tán, làm cho hắn có cảm giác trút được gánh nặng.
Thật sự rất là thoải mái!
Lão bất tử muốn mắng thì cứ dốc hết sức mà mắng đi!!!!
Lửa không đốt tới trên người mình, dù sao cũng chả ai biết đâu!
Thích Hà quay người rời đi, bỏ lại sau lưng ánh lửa, chậm rì bước dọc theo con đường nhỏ ở nông thôn, sẵn tiện ghé sông rửa mặt một phen.
Sau đó hắn liền nhìn thấy......
Phồn Tinh với cái đỉnh đầu đầy cặp đủ màu sắc đang chầm chậm bước tới, Sưu Thần hào cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, trời ơi, cái kẹp này thực sự không có chút đẹp đẽ nào, xin nàng đừng bắt ta khen nó mỗi ngày nữa.
Sưu Thần hào trước nay nào có chịu qua cảnh thống khổ như vậy, Phồn Tinh tiểu thư vậy mà cứ yêu cầu nó mỗi ngày đều phải khen, đặc biệt không được trùng lặp.
Này quả thực là sự tra tấn vô cùng thảm thiết!!!
"Nhỏ ngốc, đứng lại". Trong lòng Thích Hà tràn đầy ác ý, ánh nhìn hướng đến Phồn Tinh đều lập lòe không hề có ý tốt.
Hắn làm việc xấu rồi. Phồn Tinh thầm nói trong lòng với Sưu Thần hào.
【 ngươi làm sao mà biết được? 】
Hơi thở.
Hơi thở của hắn không đúng.
Phồn Tinh có thể nhạy bén cảm giác được khí tức trên người đối phương mang theo thiện ý hay ác ý, thiện ác không biểu hiện ở mặt ngoài mà là ở trong lòng.
Có người nhìn bên ngoài như hung thần nhưng nội tâm của hắn có khả năng rất mềm mại. có người nhìn giống như không thể làm được gì, nhưng trái tim lại chậm rãi trở nên cứng rắn.
Thật giống như, từ mềm mịn như thạch trái cây, không biết từ lúc nào lại biến thành chân gà nhỏ nhưng đầy cứng rắn.
Phồn Tinh ngoan ngoãn đứng lại, Thích Hà trong lòng cười lạnh một tiếng, quả nhiên là nhỏ ngốc, khi dễ nàng cũng thật quá dễ rồi.
Thích Hà cúi đầu, đắc ý dào dạt nhìn nàng nói, "Nhỏ ngốc, ta vừa phóng hỏa nhà ngươi. Để xem hôm nay ngươi cùng lão bất tử ngủ chỗ nào!"
Hắn tưởng tượng đến việc chính mình là người làm điều đó, liền không nhịn được cảm thấy thật tàn ác.
Hắn còn cố ý chỉ vào đám khói đang bốc lên ở hướng không xa: "Ngươi thấy không? Đó chính là đám khói bốc lên từ nhà ngươi đó. có sợ hãi không nào? Nếu không phải là ngươi cùng lão bất tử không có ở nhà, ta có thể đã thiêu cháy hai người các ngươi rồi!"
Đúng thế, chính là như vậy!
Tâm địa cứ tiếp tục xấu xa tàn nhẫn như thế!!!
Chờ đến một ngày kia, lúc hắn trở lại Thích gia, một tay hắn sẽ thiêu chết toàn bộ đám người Thích gia kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top