[TG1] Tiểu thanh mai, có chút mãnh (3)
( 3 )
Thích Hà.
Cũng xem như là người đồng bệnh tương liên với Vân Phồn Tinh.
Lúc hắn chín tuổi, mẫu thân mất sớm, chưa đến nửa năm phụ thân liền cưới thêm mẹ kế vào cửa, mang theo cả một tiểu đệ đệ mới hai tháng tuổi.
Thích Hà la lối om sòm, phản kháng đến cùng, muốn đuổi mẹ kế cùng người đệ đệ kia ra khỏi nhà.
Mãi cho đến khi bản thân bị đuổi thẳng đến nông thôn với lí do dưỡng bệnh, hắn mới hoàn toàn hiểu ra được.
Nhà đó, không phải là nhà hắn nữa rồi.
Hắn chung quy, là đã bị gia đình đó vứt bỏ.
Sau khi đến nông thôn được một thời gian, Thích Hà bắt đầu tự sa ngã, đi theo một đám du thủ du thực, đắm mình ăn chơi trụy lạc. Ai cũng cảm thấy hắn thật vô dụng, coi hắn như một phế vật, nếu thế thì hắn liền cứ sa đọa cho mọi người xem!!!
Hắn bỏ bê việc học hành, tính tình thì cổ quái, cũng chỉ thui thủi một mình, lúc nào cũng chống đối lại mọi người!
Cuối cùng, hắn không thi đậu, bị Thích gia đem trở về.
Hải thành đầy những quý tộc công tử cứ thay phiên cười nhạo chế giễu hắn, hắn lại càng vướng sâu trong vũng lầy không thể thoát ra.
Không có ý đồ chính đáng, hắn sao có thể trở thành người tốt?
Cuối cùng dựa vào ý thức tăm tối tối của mình, hắn trở thành lão đại một phương, tính tình lại càng thêm dữ dằn tàn khốc ...
【Ngươi phải che chở cho Thích Hà thật hoàn hảo, đừng làm hắn đi lên con đường ác, trở thành người mà ai cũng sợ hãi, ai cũng muốn tiêu diệt kẻ ác là hắn. 】 Sưu Thần hào dốc lòng giải thích nói.
Kỳ thực thì nó không thể nào kiên nhẫn được.
Nhưng vì không hố vị Chiến thần đại nhân của nó, nó đều phải đem hết tất cả mọi thứ ra, hướng dẫn cho vị có chỉ số thông minh không quá cao này.
Phồn Tinh suy tư hồi lâu, chậm rãi nói ra một câu hỏi: "Ý tứ là, ta trở thành vai ác Boss, chiếm vị trí đó của hắn, sau đó che chở cho hắn thật tốt, để hắn không có cơ hội trở thành vai Boss phản diện, có đúng không?"
【......】 giống như có chỗ nào không đúng?
Phồn Tinh lẩm bẩm, "Che chở thật tốt cho hắn, đảm nhận những việc ác hắn làm, khiến hắn trưởng thành như tiểu hoa hoa. Ta hiểu được."
【......】 vẫn là cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng, nhưng là không thể nghĩ ra được.
Sưu Thần hào suy nghĩ nửa ngày, từ phân tích một phen theo hướng logic, cảm thấy lời Phồn Tinh nói rất có lý.
Vì thế, mặc kệ như thế nào, dù sao chỉ cần Chiến Thần đại nhân có thể được che chở một cách thật tốt là được.
Nó đối với Chiến Thần đại nhân trung thành và tận tâm, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày, Chiến Thần đại nhân một ngày kia tỉnh dậy, hét lên với nó chỉ ba chữ —— "Mẹ cha ngươi!"
Ngàn vạn năm trôi qua, trong thiên địa không ai có thể địch lại Chiến Thần đại nhân, kết quả lại có người che chở một cách thái quá như vậy, quả thật là nghẹn đến mức không thể nào chịu được!
【Đồng thời, vì ngươi chiếm cứ thể xác của nguyên chủ, để bồi thường cho điều đó, ngươi phải hoàn thành tâm nguyện của đối phương.】
Phồn Tinh nghiêm túc nghĩ nghĩ về tâm nguyện của Vân Phồn Tinh ——
Nàng cứ tưởng rằng, mong muốn của nàng ấy chỉ đơn giản là sống sót thật tốt, không bị người khác khi dễ.
Chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Vì thế Phồn Tinh đếm nhẹ trên đầu ngón tay về nhiệm vụ của mình: Thứ nhất, che chở cho Thích Hà thật tốt; thứ hai, sống sót thật tốt, không bị người khác khi dễ.
*
Thích Hà thật sự là một thiếu niên tính khí bất thường.
Xuyên qua bộ trang phục trắng xanh, một luồng hơi thở mang khí tức lạnh nhạt mà nham hiểm toát ra, hung tàn, nhẫn tâm mà lãnh đạm. Lúc này trên đường, bên người hắn là vô số người đi theo, đều là cẩu bằng hữu của hắn.
Phồn Tinh với cái kẹp đủ loại màu sắc trên mái tóc, cứ yên lặng cùng đi học, tan học mà theo sau Thích Hà.
Khoảng cách vừa duy trì mức không xa không gần, cũng không cố tình tiếp cận, lại càng không che giấu.
Nhìn mà xem, vài cọng tóc mái lòa xòa trên trán, Thanh Hà đi trên đường hệt như minh tinh màn ảnh, rạng rỡ, bộ dạng soái đến mức không chấp nhận được. Hầu hết nữ sinh đều lặng lẽ hâm mộ Thích Hà.
Phồn Tinh thì có duy nhất một suy nghĩ: phải che chở cho hắn thật tốt, sau đó mình có thể tăng chỉ số thông minh từ một lên tới hai rồi.
Đại khái thì ở đây, bên ngoài trường tiểu học có quầy bán đồ ăn vặt, Phồn Tinh cơ hồ đều mua hết tất cả đồ ăn. Hôm nay thì mua que cay, ngày mai mua nước có ga, sau đó nữa thì mua chân gà chiên.
Ăn rồi chỉ biết ăn, thậm chí Phồn Tinh còn đặt ra ý định với Sưu Thần hào: "Nhị Cẩu, ta có thể ở lại thế giới này được không?"
Sưu Thần hào tức run người: "Ngươi không nghĩ cho chỉ số thông minh của mình sao?" Âm thanh bén nhọn, phảng phất muốn xuyên tạc màng nhĩ.
"Ta chỉ nghĩ ..." Phồn Tinh dừng một chút, bởi vì chỉ số IQ không đủ nên nàng nói chuyện thường xuyên bị mắc kẹt, Sưu Thần hào nhẹ nhõm thở phào: "Chỉ nghĩ thôi thì được rồi, ngươi ngoan nha, che chở cho Chiến Thần thật tốt ..."
"Ta chỉ nghĩ mỗi ngày đều được ăn vặt, không nghĩ đến tăng chỉ số thông mình của mình lên, cách ..."
Sưu Thần hào nói chắc như đinh đóng cột: " Không thể được! Nghĩ thôi cũng đừng nghĩ! Ngươi không thể lưu tại thế giới này được!"
Chiến Thần đại nhân đối với nàng còn không bằng quầy bán đồ ăn vặt!!!
Mẹ nó, thật sự là thiểu năng trí tuệ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top