Chương 7: Nuôi cái dưỡng nữ đỡ thèm (6)
Editor: Tư Nặc
"Tỷ tỷ, daddy bị ném vào đầu !"
Sở Vi Vi bổ nhào vào mép giường kêu to: "Tỷ tỷ ngươi mau đi xuống, ngươi mập như thế, daddy bị ngươi đè đến ngất rồi."
Cung Cửu vẫn chưa ngất xỉu, hắn trước mắt hơi choáng, sau đó liền đối diện với ánh mắt Sở Ca. Không đợi hắn nói chuyện, nàng đã bò lên trên giường, nhanh như chớp chạy về phía cửa: "Daddy daddy, ta sai rồi, ngươi đừng trách ta."
Thanh âm này một chút thành ý cũng không có.
Sở Vi Vi bò đến mép giường nhìn Cung Cửu hỏi: "Daddy ngươi sao rồi, có phải rất khó chịu hay không, ta giúp ngươi xoa xoa đầu."
Cung Cửu đẩy tay nàng ra: "Daddy không có việc gì, đi, đi ăn bữa sáng nào!"
"Daddy, ngươi giúp ta chải đầu được không ?"
" Việc của mình tự mình làm, nhanh đem đầu tóc chải đi !"
Cung Cửu không thèm để ý tới Sở Vi Vi, cũng không quay đầu lại, cứ thế ra cửa. Hắn ở phòng để đồ tìm một bộ quần áo khác, vào phòng tắm đổi rồi mới đi đại sảnh ở tầng một.
Sở Ca ôm cặp sách ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, Cung Cửu xuống lầu ngó nàng một cái: " Ăn bữa sáng rồi sao ?"
Sở Ca gật đầu: "Đã ăn rồi."
Cung Cửu không nói nữa, ngồi bên bàn ăn. Mới vừa động đũa, khuôn mặt nhỏ của Sở Vi Vi ủy khuất từ trên tầng xuống tới, nhìn thấy hắn vội nói
"Daddy, ta còn ở trên tầng chờ ngươi, ngươi không gọi ta liền tự xuống lầu."
Thanh âm nàng nồng đậm khổ sở, giống như mèo con bị người ta vứt bỏ, làm người muốn tiến lên xoa xoa tóc trấn an nàng.
Cung Cửu không quay đầu lại tự nhiên không thấy được loại ủy khuất tự mang phong tình này của Sở Vi Vi, thanh âm hắn lãnh đạm: "Lại đây ăn cơm."
Nhanh chóng ăn xong, nghiêng đầu nhìn thấy Sở Vi Vi thong thả ăn một ngụm lại một ngụm, cháo lại càng ăn chậm hơn nữa, hắn cau mày.
Tuy rằng ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu rọi trên người Sở Vi Vi làm nàng mang vầng sáng như thiên sứ, nhưng giờ phút này Cung Cửu một chút cũng không thưởng thức được loại mỹ lệ này.
Hắn quay đầu ngồi vào vị trí bên Sở Ca, thuận tay cầm tờ báo, ánh mắt lại ngó sang Sở Ca đang chơi Rubik.
Không nhìn khối Rubik, Sở Ca tuy đang chú ý ngoài cửa sổ, tay lại vẫn không ngừng hoạt động.
Nhìn nhìn một hồi, Cung Cửu duỗi tay xoa xoa tóc nàng.
Sở Ca quay đầu tránh hắn: "Daddy, chút nữa ta còn đi học, tóc rối sẽ bị người khác cười ."
Cung Cửu hòa ái dễ gần: "Không quan hệ, daddy giúp ngươi chải đầu."
Sở Vi Vi một bên nhăn khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt
"Daddy, ngươi không phải nói việc của mình tự mình làm sao, ngươi không giúp Vi Vi chải đầu, sao lại giúp tỷ tỷ."
Cung Cửu liếc mắt nhìn biểu tình của Sở Vi Vi, đột nhiên cảm thấy tâm tình thực tốt. Hắn cười tủm tỉm hồi
"Daddy thích giúp tỷ tỷ ngươi chải đầu."
Sở Vi Vi đầy mặt nước mắt, thấy không ai để ý mình, nàng đem nước mắt lau khô nhưng lại thực ủy khuất khổ sở.
Chờ Sở Vi Vi ăn xong, Cung Cửu đưa hai đứa nhỏ đi học.
Ngày thường loại sự tình này đều là quản gia phụ trách, Cung Cửu hôm nay tâm tình tốt. Không đúng, phải nói tâm tình hắn hơi kì diệu cho nên muốn đưa hai người.
Hắn hình như cuối cùng cũng biết làm thế nào để giải quyết buồn bực của mình mỗi lần nhìn đến Sở Vi Vi.
Nhưng một tiếng ríu rít gọi daddy của Sở Vi Vi làm tâm tình tốt của hắn liền không duy trì được vài giây, hắn đánh gãy lời nói của nàng đi hỏi Sở Ca
"Tiểu Ca, trong trường học có cái gì thú vị không ? Ngươi và Vi Vi học cùng một ban, sao ta chưa nghe ngươi nói qua việc trong ban ?"
Sở Ca đang chơi Rubik nghe thế liền đáp
"Việc của Vi Vi chính là việc của ta."
Cung Cửu: "Vi Vi nói hôm qua đi học bụng nàng đau, ngươi cũng đau ?"
"Ân"
Sở Ca mặt không đổi sắc
"Ta cùng Vi Vi là song bào thai, nàng đau nơi nào, ta đau nơi đó."
Biết rõ đây không phải câu trả lời chính xác nhưng Cung Cửu không còn lời gì để nói. Hắn càng ngày càng phát giác đại nữ nhi nhà mình thật sự thực lạnh, nhớ lại hắn ký ức kiếp tước về cái đại nữ nhi này dường như mơ hồ cũng chưa có cái gì ấn tượng. Ngô, xem ra ngày thường mình không đủ quan tâm a.
Buổi tối khi Cung Cửu về nhà, lúc đang nghĩ bồi dưỡng tình cảm cha con thì phát hiện một đầu tóc mềm mại đen nhánh của đại nữ nhi không cánh mà bay
Là bé gái lại làm cái tóc tiểu tử, muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu.
Cung Cửu trừng mắt, đen mặt, hắn nghiến răng soàn soạt
"Ai cắt tóc ngươi ?"
Sở Ca nhìn hắn: "Ta tự cắt."
Cung Cửu trừng nàng: "Về sau không được cắt tóc."
Sở Ca sảng khoái đáp lại: "Được!"
Lửa giận của Cung Cửu vừa ra liền bị nghẹn lại, hắn vẫy tay gọi Sở Ca: "Tới đây."
Sở Ca đi qua, hắn duỗi tay xoa xoa đầu nàng. Đờ mờ, một chút cảm giác mềm mại cũng không thấy, y chang như sờ xương rồng, hắn lại nghiến răng nghiến lợi trừng Sở Ca
"Mai đừng đi học, ta mang ngươi đi mua tóc giả."
Sở Ca: "Được!"
Nàng càng lanh lẹ, Cung Cửu liền càng buồn bực, bé gái đầu đinh không có một chút bộ dáng nào của tiểu mỹ nhân, thoạt nhìn bất nam bất nữ chẳng ra cái gì.
Cung Cửu dứt khoát đón Sở Vi Vi tới bên người, duỗi tay muốn xoa tóc nàng an ủi tiểu tâm can đã chịu kinh hách của mình nhưng mắt thấy bộ dáng Sở Vi Vi tươi cười mềm mại cùng vẻ mặt chờ mong, hắn tức khắc không hạ thủ được, hắn không chỉ miễn dịch loại tươi cười này mà còn sinh ra tâm lý phản cảm......
Cung Cửu mua cho Sở Ca rất nhiều tóc giả, có uốn xoăn lon lớn, nhỏ, phi thường đầy đủ.
Tiếc là không có cái nào có thể vừa đầu Sở Ca làm hắn rất là buồn bực một đoạn thời gian, mỗi ngày trừng đầu Sở Ca, hận không thể tưới nước trên đó cho tóc mọc nhanh nhanh.
Mỗi lần thấy Cung Cửu đối với đầu mình như hổ rình mồi, hơi không chú ý hắn liền duỗi tay nắm tóc mình như nhổ cỏ, Sở Ca dưới đáy lòng chửi vô số lần: Đờ mờ, cái xà tinh bệnh này tìm chết!
Lời của editor:
Các nàng đọc có bị lẫn Sở Vi Vi với Sở Ca ở mấy đoạn xưng nàng không? Nếu có thì bảo mị để mấy chương sau mị chú thích vô nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top