Chương 139:TG3: kiếm khách lãnh khốc vô tình(35)

Lạc Yên giải quyết dứt khoát nói: "Trừ khi ngươi ở lại cùng uống với ta!"

"Ta hy vọng, về sau mỗi một ngày, bất luận là chua ngọt, hay là đắng cay, chúng ta đều có thể  cùng nhau trải qua!"

Tô Trầm Sương ngẩn người, không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như vậy, hắn bình tĩnh nhìn nàng, lúc Lạc Yên cho rằng hắn sẽ không đồng ý, hắn cầm  chén thuốc, múc một muỗng nước thuốc mặt không đổi sắc mà uống.

Lạc Yên ngẩn ngơ, nàng nghĩ nàng chỉ là nói giỡn, cùng nhau cùng trải qua chua ngọt đắng cay, nhưng thật ra là sự thật, nhưng mà nàng cũng không nghĩ hắn thật sự cùng mình uống thuốc.

Đang sững sờ, Tô Trầm Sương đã múc một muỗng nước thuốc đưa tới lên miệng nàng , Lạc Yên bỗng nhiên cười, mở miệng, ngoan ngoãn mà uống thuốc.

Nước thuốc thực đắng, nhưng mà nàng lại cảm thấy trong lòng thực ngọt.

Thật ra, Lạc Yên cũng không muốn hắn cùng mình cùng nhau uống xong chén thuốc này, nhưng hắn chịu chìu theo ý nàng mà không cần điều kiện gì.

Trong lòng nàng thật cao hứng!

Sẽ có một người, hắn sẽ không chút do dự nào mà bao dung nàng, Lạc Yên nghĩ vậy, nàng cảm thấy thật là hạnh phúc.
......

Phó Thanh Ti không có trở về.

Truyền một cái tin không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng Phó Thanh Ti chính là không có trở về.
Ý thức được Phó Thanh Ti khả năng đã xảy ra chuyện, Lạc Yên liền đi tìm Bách Lí Ngọc Nhân.

Sau khi biết thân phận thật sự của Phó Thanh Ti, Bách Lí Ngọc Nhân vẫn luôn nản lòng, mà lúc này, Mộ Thành Tuyết cũng không có tâm tư đi an ủi hắn.

Lạc Yên theo hạ nhân chỉ , rồi tới phòng dành cho khách mà Bách Lí Ngọc Nhân đang ở, mới phát hiện hắn đang mượn rượu giải sầu, mà Mộ Thành Tuyết không biết đã đi đâu.

Lạc Yên đi thẳng vào vấn đề: " Thanh Ti sư tỷ đã xảy ra chuyện."

Bách Lí Ngọc Nhân lập tức thanh tỉnh, "Ngươi nói cái gì?"

Lạc Yên liền nói chuyện Phó Thanh Ti đến nay vẫn chưa về, "Ta hoài nghi sư tỷ rơi vào trong tay của người phía sau màn"

" Người phía sau màn, ý của ngươi chính là cái gì?"

Lạc Yên thật là muốn quỳ lạy hắn, nam chủ này, hào quanh vai chính rất lớn, phiền toái của hắn đến không ngừng, nhưng luôn có người thay hắn chặn lại nguy hiểm.

"Ngươi hãy nói cho ta biết đi, Cẩm Tú núi sông đồ có ở trên người của ngươi không?"

Bách Lí Ngọc Nhân cẩn thận mà nhìn nàng, "Ngươi cũng muốn cướp Cẩm Tú núi sông đồ?"

Lạc Yên cho hắn một cái trợn mắt trắng, "Nếu ngươi còn nghỉ đến việc cứu sư tỷ của ta, vậy không cần hỏi ta vấn đề này, thời gian không đợi được ngươi!"

Nghe được lời này, Bách Lí Ngọc Nhân lúc này mới thành thật trả lời vấn đề mà Lạc Yên hỏi.

"Hiện tại không còn nữa, hai tháng trước, nó đã bị một nữ nhân thần bí đoạt đi rồi."

Lạc Yên có chút buồn bực, cho nên thời điểm Chúc Cẩm Tú phái ra Phó Thanh Ti cùng Tiết Nguyễn Nguyễn, Cẩm Tú núi sông đồ trong tay Bách Lí Ngọc Nhân đã không còn?

" Bách Lí thiếu hiệp, ta là nên nói ngươi ngu xuẩn? Hay vẫn là nói ngươi ngu ngốc đây? "Lạc Yên nhịn không được mở lời trào phúng, "Cẩm Tú núi sông đồ đã sớm không ở trên người của ngươi, ngươi vì cái gì mà không đem chuyện này truyền ra ngoài, làm thiên hạ tiếp tục hiểu lầm Cẩm Tú núi sông đồ còn ở trên người của ngươi có chỗ tốt gì? Chơi trò chạy trốn thật vui? Trong đầu của ngươi không biết chứa cái gì?"

Bách Lí Ngọc Nhân có chút hổ thẹn, hắn lúc trước cũng không nghĩ nhiều như vậy, "vậy bây giờ ta liền đem chuyện này truyền ra ngoài được chứ?"

Lạc Yên gật gật đầu, hiện tại không biết tình huống là thế nào, nhưng nghe hắn nhắc tới nữ nhân thần bí kia, liền biết đó nhất định là người đứng phía sau màn.

Lạc Yên không biết Tiết Nguyễn Nguyễn và Nam Cung Dao đang ở trong tay nữ nhân kia hay không, bất quá hiện tại không có biện pháp nào, chỉ có thể dùng tới một chiêu rút củi dưới đáy nồi thôi, lại dẫn xà xuất động rồi tiêu diệt!

Nhưng mà, không chờ Bách Lí Ngọc Nhân đem chuyện Cẩm Tú núi sông đồ không ở trên người hắn truyền ra, trên giang hồ liền truyền ra tung tích của Cẩm Tú núi sông đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top