Chương 72: Hoàng tử hai nhân cách (5)
Cái đuôi của con rắn nhỏ quấn lấy nơi vừa lúc cao hơn đỉnh đầu cự thú, cự thú tuy tạm thời không làm gì được nó, nam hài cũng không muốn quản chuyện này, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.
Ngay lúc hắn xoay người đi, hắn lại thấy con rắn nhỏ nhìn hắn, đôi mắt đầy nước mắt mang theo sự cầu xin, phảng phất đang cầu xin hắn cứu cứu nó.
Ngập nước, trong lòng nam hài phá lệ xuất hiện thương tiếc.
Cự thú vẫn chưa bắt được rắn nhỏ, tức giận rít gào, móng vuốt hung hãn cào cào mặt đất, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm con rắn nhỏ, muốn nhảy lên cắn đứt cành cây kia, làm rắn nhỏ rơi xuống dưới.
Cái đuôi vòng lấy thân cây bắt đầu run rẩy lay động, mặt đất bắt đầu chấn động, nam hài nắm tay, nhìn rừng cây cách đó không xa, nhấc chân định đi.
Nhưng tiếng gầm gừ phía sau càng lúc càng lớn, bước chân hắn chợt dừng lại, trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt của con rắn kia.
Thời điểm nó bắt đầu tuyệt vọng, một giọng nói non nót từ phía dưới vang lên: “Tiểu tử thúi, nhìn nơi này!”
Giọng nói quá nhỏ yếu, cự thú căn bản nghe không thấy, thời điểm cự thú nhảy lên, một cục đá ném vào đùi nó, không đau nhưng lại mang theo sự khiêu khích.
Cự thú không đơn giản chỉ là cái thân còn cái đầu lại đơn giản, nó cúi đầu nhìn thân thể yếu ớt của nam hài, cổ họng ầm ầm ầm gào rống lên, nước bọt như mưa làm hắn ướt đâm cả người.
Nam hài trong lòng sợ hãi, lại không hoảng hốt, đôi mắt nhìn bốn phía, cuối cùng đợi đến lúc cự thú nhảy tới trốn ra đằng sau một cây đại thụ, thân cây chấn động, lỗ tai đau đớn vì tiếng vang lớn.
Thân hình cự thú chấn động, lung lay ngồi xuống đất, nhìn dáng vẻ này là không thể nhanh chóng bò dậy.
Nam hài thừa cơ đi đến dưới cây đại thụ, còn chưa ngẩng đầu, một vật đã bay vào trong lòng, không nhẹ không nặng, cái đuôi trắng vòng qua cánh tay hắn, đầu nhỏ thuận thế chui vào trong tay áo, thân thể run rẩy làm hắn biết cảm xúc bây giờ của con rắn nhỏ.
Nam hài không dừng lại, tiếp tục chạy vào tong rừng rậm, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng nề, phía sau như đang xảy ra động đất.
Con cự thú kia đã khôi phục sức lực đuổi theo, khứu giác tuyệt luân, lập tức đuổi theo khí vị của nam hài, hai chân ngắn nhỏ của hắn sao có thể chạy thoát khỏi nó.
Nghe thấy tiếng nước càng ngày càng rõ ràng, nam hài quá mệt moit, dùng một tia sức lực cuối cùng chạy đến nhảy xuống sông.
Thân thể chìm vào dòng nước lạnh lẽo, âm thanh bên tai biến mất, theo đó là cái lạnh như băng đi vào trong thân thể hắn, ý thức dần dần biến mất, hắn dần dần chìm xuống.
Dường như xuất hiện ảo giác, trước mắt xuất hiện một bóng hình màu trắng, dần dần tới gần hắn, trên môi cũng dán lên một vật lạnh lẽo, độ khí cho hắn.
Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã nằm trên mặt đất đầy cỏ dại, ngực thiếu không khí mà đau đớn, cổ họng bỏng rát, chống người dậy, tay tìm kiếm bên trong người, đột nhiên chạm phải thứ gì đoa lạnh lẽo.
Nam hài kinh hách suýt chút nữa ném ra, tay dừng ngừng ở giữa không trung, vừa nhìn, là con rắn nhỏ kia, mới thở phào.
Rắn nhỏ mềm mại treo trên tay hắn, nếu không phải cái đuôi kia vòng láy cổ tay của hắn, nam hài còn tưởng rằng nó đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top