Chương 176: Chó săn nhỏ (59)

Dương Nghiên nhíu mày, cảm xúc dao động có hơi lớn: "Vì sao? Cô có biết bây giờ có bao nhiêu người đang chờ chết không? Cô chỉ cần đi vào căn phòng thí nghiệm kia, tôi không cần cô làm gì cả, tìm được kháng thể là được."

Ông cụ ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng lên, giơ tay ý bảo Dương Nghiên bình tĩnh một chút, khuôn mặt già nua giống như tùy thời sẽ ngã xuống, "Cháu gái của tôi đang nằm ở bệnh viện."

"Con bé chỉ mới năm tuổi, nhỏ như vậy đáng yêu như vậy, vẫn bị nhiễm loại virus này." Đôi mắt ông cụ đỏ lên, giọng nói nghẹn ngào, "Thành phố H có quá nhiều đứa trẻ giống như cháu gái tôi, đều bị nhiễm loại virus này, tôi hy vọng cháu có thể cứu con bé."

Lý Tiểu Ngư nhìn bộ dáng của ông cụ, trong lòng không hề dao động, nếu là một người bình thường đã sớm cảm động, nhưng cô lại không có chút cảm xúc nào.

Từ khi cha bị tai nạn xe cộ, Lý Tiểu Ngư đã biết mình là quái vật, mẹ khóc không thở nổi, nhưng cô không có chút cảm giác nào, giống như đây chỉ là chuyện bình thường.

Lý Tiểu Ngư không có chút cảm xúc nào với bộ dáng của ông cụ, những người đó liên quan gì tới cô, vì sao cô phải cứu bọn họ?

Quan trọng nhất là, Nghiêm Viêm không phải là loại người này, hắn còn để một người xa lạ như cô ở trong nhà, mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, còn không quên làm đồ ngọt cho cô, người như vậy...... Sao có thể là người xấu trong miệng bọn họ?

Cánh tay ôm mèo nhỏ thả lỏng, Lý Tiểu Ngư hít vào một hơi thật sâu, nói: "Rất xin lỗi, tôi không làm được."

Cô không làm được những chuyện nghi ngờ Nghiêm Viêm, cô tin tưởng Nghiêm Viêm không phải người như vậy.

Dương Nghiên và ông cụ cũng choáng váng, không nghĩ tới cô gái này máu lạnh như vậy, dầu muối không ăn, tức giận cùng với hoảng loạn khẩn trương, Dương Nghiên buột miệng thốt ra: "Cô không sợ mẹ cô cũng bị cảm nhiễm sao?"

Lý Tiểu Ngư đột nhiên nâng mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ kia, mặt không biểu tình: "Cô nói gì?"

Dương Nghiên thấy cô rốt cuộc có một tia dao động, rút một chồng ảnh từ trong túi ra, đây là con át chủ bài cuối cùng, cứ nghĩ không cần dùng đến.

Ảnh chụp được đưa vào trong tay Lý Tiểu Ngư, trong ảnh là Hà Phương đang nằm trong bệnh viện, sắc mặt trắng bệch suy yếu.

Lý Tiểu Ngư nhìn chằm chằm bức ảnh trong tay, mất hồn cầm điện thoại gọi cho Hà Phương.

Từng cuộc từng cuộc không có ai nghe máy, cho đến cuộc thứ sáu, bên kia mới chuyển được, "Mẹ... Mẹ, mẹ đang ở đâu?"

"Là Tiểu Ngư à?" Bên kia là một giọng nói xa lạ.

Lý Tiểu Ngư nói năng lộn xộn: "Đúng vậy, xin hỏi bên kia là ai? Mẹ tôi ở đâu?"

Người nọ hơi dừng lại, giọng nói hơi run rẩy lại giả vờ bình tĩnh, "Tôi là thư ký, mẹ cô đang họp, di động quên mang đi."

"Mẹ tô đang ở đâu!" Lý Tiểu Ngư quát to, hốt hoảng thất thố hoảng loạn, "Mẹ tôi đang ở đâu? Nói thật đi, nói đi!"

Bên kia không có âm thanh, qua thật lâu, lâu đến nỗi Lý Tiểu Ngư cho rằng đối phương đã chó máy, người nọ khó khăn mở miệng: "Hà Phương...... Bị ốm, bây giờ đang ở bệnh viện, đã hai ngày, vẫn không tỉnh lại, Hà Phương bảo tôi không nói cho cô biết."

Di động trên tay rơi xuống mặt đất, bộp một tiếng, Lý Tiểu Ngư giơ tay che lại trái tim, hóa ra...... hóa ra đây là đau khổ sao?

Vì sao lại khó chịu như vậy...... Khó chịu giống như trái tim bị  người nắm chặt, thật sự quá đau.

Chị Ngư xin hệ thống một thứ, đó là gì
(Gợi ý có chữ tay)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top