Chương 157: Chó săn nhỏ (40)
Đặc biệt là cặp kính gọng vàng, mười phần cấm dục.
Gương mặt này...... Đôi mắt của Lý Tiểu Ngư hơi lóe, sau đó vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nhìn thấy phía trước."
Giọng nói của người kia trầm thấp từ tính như tiếng đang cello, khí chất ưu nhã, lùi về phía sau một bước, nói: "Không sao, cô đang tìm gì vậy?"
"Là cái này sao?"
Hắn vươn tay, lòng bàn tay xuất hiện hạt châu, dây đeo đung đưa trong không khí.
Lý Tiểu Ngư mở to mắt, cầm hạt châu đặt trong lòng bàn tay, kinh ngạc hỏi: "Sao lại......" Ở trong tay anh.
Dường như thấy cô muốn hỏi, hắn đẩy đẩy gọng kính, thấu kính phản xạ lại khuôn mặt kinh ngạc của cô, môi mỏng khẽ mấp máy: "Nhặt được."
"Cảm ơn!" Lý Tiểu Ngư cúi người nói cảm ơn, nắm chặt lòng bàn tay, cảm giác hạt châu ở trong lòng bàn tay làm cô yên tâm, thấp giọng lẩm bẩm: "Tìm thấy rồi...... Rốt cuộc cũng tìm thấy."
"Không có gì." Hắn hỏi: "Rất quan trọng với cô sao?"
Lý Tiểu Ngư ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời: "Rất quan trọng." Hạt châu này cô vẫn luôn đeo, đeo hơn mười năm, mỗi lần chạm vào hạt châu này, cô đều sẽ nhớ tới hắn. Nghĩ như vậy, trong mắt cô lướt qua một tia ảm đạm.
Cũng không biết hắn thế nào.
"Phải không......" Ánh mắt hắn bị cặp kính che lại, như suy tư gì đó, giọng nói rất nhẹ, nhẹ làm Lý Tiểu Ngư cũng không nghe thấy.
"Tiểu Ngư!"
Phía sau truyền tới giọng nói của Nhị Nữu.
Lý Tiểu Ngư quay đầu lại, đã nghe thấy Nhị Nữu nói: "Tớ không tìm thấy, cậu có tìm thấy không?"
"Tìm được rồi~" Lý Tiểu Ngư vẫy vẫy tay, xoay người chào hắn: "Cảm ơn anh, tôi đi trước nhé."
Hắn ừ một tiếng, nhìn bóng dáng cô đi xa, lòng bàn tay tinh tế vuốt ve, độ ấm chưa biến mất trở thành sự tê dại, đôi mắt sâu không thấy đáy híp lại, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rõ ràng trong ban đêm yên tĩnh.
-
"Người vừa nãy là ai vậy?" Nhị Nữu cách khá xa, lại là buổi tối, cho nên không nhìn rõ người kia là ai.
Lý Tiểu Ngư lắc lắc đầu, "Không biết là ai, nhưng mà cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi."
Nhị Nữu vừa nghe, cười nói: "Khẳng định là bạn cùng lớp, sơ trung đã qua lâu như vậy, cậu làm sao nhớ rõ, ha ha, cũng không biết là ai, lâu như vậy, tớ cũng đã quên trong lớp có những ai."
"Nhưng mà......" Nói đến đây, Nhị Nữu dừng lại, hai chữ Nghiêm Viêm nghẹn trong cổ họng, cũng không nói ra, mà là nói sang chuyện khác: "Đi mau, mọi người đều tới rồi."
Khách sạn này ở trung tâm thành phố, đều là những người có tiền có thế, kêu gọi mọi người là một man sinh, cha cậu ta phát tài, bây giờ còn có công ty riêng.
Người này tên là Tôn Nguyên, sơ trung tính cách rất trầm mặc, nhưng mà bây giờ như thay đổi thành một người khác vậy, tiêu tiền không suy nghĩ, thay bạn gái như thay quần áo, bạn gái lần này cũng là hoa hậu giảng đường.
"Tớ nghe nói, Tôn Nguyên đang theo đuổi Cố Nhan Tuyết đó." Nhị Nữu vẫn là bát quái như vậy, nói đến Cố Nhan Tuyết ngữ khí có chút không vui, trước kia không thích Cố Nhan Tuyết, bây giờ càng không thích.
Chị Ngư bị cưỡng hôn ở đâu???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top