Chương 9: Cái đồ hôn quân

Edit + Beta: Centikam

-------------------------------

Nghe được thanh âm quen thuộc, vẻ mặt Lâm Khuyết cứ như đang gặp quỷ, đứng bật dậy, xô ngã cả ghế!

"Mẹ nó! Diệp... Diệp Oản Oản!!!"

Sao có thể?

"Cô đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi đúng không!?" Lâm Khuyết trố mắt nghẹn họng.

Nhưng mà, cũng không đúng, thẩm mỹ làm sao nhanh vậy được, mấy ngày trước anh ta vẫn còn nhìn thấy bộ dạng như quỷ kia của cô mà.

Diệp Oản Oản tức xì khói, "Anh mới thẩm mỹ! Bà đây vốn lớn lên xinh đẹp thế này! Còn nữa, nói lại cho rõ ràng, tôi mập chỗ nào hả!"

Vẻ mặt lười biếng trống rỗng trước sau như một của Tư Dạ Hàn chợt hiện lên vẻ hoảng hốt trong chốc lát.

Ngay lúc này, trong con ngươi của cô gái phảng phất như có hai đám lửa đang thiêu đốt, đã lâu không thấy cô đầy sức sống như vậy rồi.

Diệp Oản Oản đang tức giận đột nhiên cảm giác có một bàn tay hơi lạnh chậm rãi đặt lên đỉnh đầu của mình, giống như trấn an thú nhỏ xù lông, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cùng lúc đó, thanh âm dễ nghe chậm rãi vang lên bên tai cô: "Không mập."

Diệp Oản Oản nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nhìn sang Tư Dạ Hàn.

Cô điên rồi sao? Vậy mà bây giờ lại cảm thấy Tư Dạ Hàn... Có chút ôn nhu...

Sau khi Diệp Oản Oản hoàn hồn lại mới ý thức được chính mình dường như có hơi quá khích, có chút lúng túng lẩm bẩm, "Bây giờ tôi cũng không có mập mà..."

Tư Dạ Hàn: "Trước kia cũng không mập."

Lâm Khuyết đứng một bên thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, nói "Cửu ca, xin anh sờ lương tâm của mình rồi lặp lại lần nữa!"

Diệp Oản Oản giận đến nghiến răng.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm nhìn sang Lâm Khuyết, "Mảnh đất ở Thành Đông kia, tôi cho Thẩm Tu rồi."

Lâm Khuyết nhất thời trợn tròn mắt, "Cái gì? Cửu ca, không chơi như vậy được đâu nha! Không phải đã đáp ứng cho tôi rồi sao? Anh rốt cuộc đã cho Thẩm Tu từ trước, hay mới vừa quyết định cho Thẩm Tu?"

Tư Dạ Hàn: "Mới vừa rồi."

Lâm Khuyết: "...!!!"

Khỉ thật! Chỉ bởi vì anh ta nói Diệp Oản Oản mập thôi sao?

"Anh... Anh là cái đồ hôn quân!" Lâm Khuyết tuyệt vọng.

Chỉ thấy Tư Dạ Hàn không chỉ không phản bác, mà đối với xưng hô này hình như còn rất hưởng thụ, mặt không đổi sắc, mở miệng nói: "Mau về đi, cản trở."

Tên này chẳng những là một hôn quân, trọng sắc khinh bạn, đã vậy còn chê anh ta cản trở.

Lâm Khuyết tan nát cõi lòng, khóc lóc chạy đi.

Sau khi Lâm Khuyết đi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn.

Mới vừa rồi lúc Lâm Khuyết còn ở đây còn đỡ, Lâm Khuyết vừa đi, thần kinh Diệp Oản Oản vốn đang thả lỏng nhất thời trở nên căng thẳng, cảm giác tồn tại của người đàn ông kia trong nháy mắt cũng được phóng đại hết mức.

"Ăn nhiều một chút."

Trong bát có thêm một cái bánh bao hấp số lượng có hạn của tiệm ăn sáng mà cô thích nhất.

Tâm tình Diệp Oản Oản trở nên phức tạp.

Từ lúc cô xuất hiện đến giờ, Tư Dạ Hàn đối với sự thay đổi của cô, từ đầu tới cuối đều không có chút phản ứng đặc biệt nào.

Phản ứng như Lâm Khuyết mới là bình thường chứ?

Diệp Oản Oản không nhịn được mà hỏi một câu, "Tư Dạ Hàn, anh không cảm thấy hôm nay tôi có gì đó khác sao?"

Tư Dạ Hàn lại gắp một cái sủi cảo tôm cho cô, "Cái gì khác?"

Diệp Oản Oản: "Ngoại hình của tôi đó!"

Tư Dạ Hàn nhíu mày, "Khác chỗ nào?"

Diệp Oản Oản lập tức nghẹn họng: "..."

Người đàn ông này bị mù đúng không?

Người đàn ông nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của cô, thấp giọng cười một tiếng, nắm chiếc cằm thon của cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại, âm thanh khàn khàn thì thầm nói "Vẫn ngon miệng như trước".

Diệp Oản Oản: "..."

Ngon miệng như trước?!

Bộ dạng trước kia thảm đến không muốn nhìn, vậy mà hắn lại cảm thấy ngon miệng? Còn cảm thấy ngoại hình hiện tại của cô không khác gì lúc trước?

Diệp Oản Oản bày tỏ chính mình bị một tên có khẩu vị biến thái làm cho sợ ngây người...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top