Chương 8: Bị cô làm nhục
Edit + Beta: Centikam
------------------------------
Tư Dạ Hàn không phản ứng gì.
Lâm Khuyết mặt đầy tiếc rẻ nhìn người anh em có nhan sắc mà không biết dùng của mình, vô cùng đau đớn mở miệng nói, "Cửu ca à, anh sao có thể sa ngã như vậy chứ! Lấy thân phận địa vị, tướng mạo dáng người của anh, muốn kiểu phụ nữ nào mà không có? Tìm tiên nữ cũng thừa sức! Kết quả anh ngược lại tốt lắm, chạy đi theo đuổi một cô nàng xấu xí về làm nhục mình!"
Diệp Oản Oản vừa thay xong quần áo, đang từ trên tầng đi xuống, nghe được những lời này của Lâm Khuyết, nhất thời khuôn mặt đen như đáy nồi.
Tại sao nghe Lâm Khuyết nói mấy lời này lại thấy quen tai thế nhỉ?
Có điều, nói cũng đúng lắm... Quá có đạo lý....
Ngay đến chính cô cũng cảm thấy là cô làm nhục Tư Dạ Hàn!
"Thà rằng anh nhất thời thấy mới lạ nên nổi hứng thú muốn thử khẩu vị nặng một chút thì cũng tạm chấp nhận, nhưng đã hai năm rồi, anh lại không phải vui đùa một chút, đến anh em như tôi cũng sắp nhìn không nổi nữa rồi..."
Lâm Khuyết còn đang mãi suy nghĩ linh tinh, Tư Dạ Hàn ngồi đối diện thần thái lười biếng lạnh nhạt đột nhiên hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía cầu thang.
Lâm Khuyết theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Tư Dạ Hàn.
Một giây sau, kinh ngạc đến ngu cả người.
Cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh, thân hình mỏng manh, tóc dài tới eo, đôi mắt sáng ngời liếc qua, đôi môi như đào mận, cả người trắng nõn mịn màng, như tiên nữ hạ phàm.
Cho đến khi Diệp Oản Oản đã tới trước bàn ăn, Lâm Khuyết vẫn còn đang ngơ ngác.
Diệp Oản Oản đưa mắt nhìn thoáng qua bàn ăn, suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống bên cạnh Tư Dạ Hàn.
Căn cứ theo nguyên tắc nói ít sai ít, sau khi ngồi xuống cô liền chăm chú ăn điểm tâm, không nói một lời nào.
Bắt đầu từ khi nãy, cô luôn có thể cảm giác được ánh mắt khiếp người của ai kia vẫn như có như không dán lên người cô.
Đột nhiên lột bỏ ngụy trang nên cô có hơi thấp thỏm một chút, cũng không biết Tư Dạ Hàn sẽ có thái độ gì.
Chẳng qua ngay cả bộ dạng như quỷ của cô mà Tư Dạ Hàn còn không để ý thì dù có thay đổi thế nào, kết quả cũng đều giống nhau mà thôi.
Diệp Oản Oản vừa vùi đầu húp cháo vừa suy nghĩ lung tung, đột nhiên một ngón tay thon dài duỗi về phía cô.
Thần sắc Diệp Oản Oản nhất thời căng thẳng, cả người cứng đờ, sau đó bàn tay kia cầm lọn tóc sắp rơi vào bát cháo vén ra sau tai.
Tư Dạ Hàn lười biếng ngồi dựa trên ghế, sau khi vén tóc cho cô, không nhanh không chậm thu tay về. Ánh mắt dán chặt cô, một khắc cũng không rời, đầu ngón tay tinh tế vuốt ve, giống như đang cảm thụ xúc cảm của lọn tóc lúc nãy.
Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lấy tay vén tóc lại, để tránh lại rơi vào bát cháo lần nữa.
Ngay lúc này, Lâm Khuyết kinh ngạc đến ngu người cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hưng phấn thấp giọng nhào qua hóng chuyện bát quái, "Cửu ca! Anh cuối cùng cũng nghĩ thông rồi sao! Anh nên tìm cô gái như này từ sớm mới phải! Mau thành thật khai báo, cô em này là ai, có chị em gái hay không, cô nhỏ, dì nhỏ gì cũng được! Giới thiệu cho tôi đi! Quá đẹp nha!"
Diệp Oản Oản: "..."
Lâm Khuyết lại nói "Đúng rồi, còn cái cô xấu xí khẩu vị nặng kia đâu? Đuổi đi rồi hả?"
Diệp Oản Oản: "..." Xấu xí khẩu vị nặng...
Lâm Khuyết: "Ài, cái cô Diệp Oản Oản đó, hồi trước cũng coi như còn xứng với anh, khẩu vị vẫn chưa nặng lắm, nhưng dáng dấp lại nặng nha, ít nhất cũng phải một trăm năm mươi cân!"
Diệp Oản Oản: "...!!!" Nói bậy! Rõ ràng là một trăm bốn mươi tám*! Mặc dù hồi đó còn đang tuổi dậy thì, cô hơi tham ăn nên có mũm mỉm một chút nhưng cân nặng còn chưa tới một trăm rưỡi có được không?
(*): 150 cân tương đương 75kg, Oản tỷ tỷ 148 cân tương đương với 74kg.
Lâm Khuyết: "Cửu ca, hồi đó tôi không hiểu nổi khẩu vị của anh bị làm sao, sao anh thích được một người béo như vậy chứ?"
Diệp Oản Oản: "..." Béo...
Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng không nhịn được nữa!
"Rầm" một tiếng.
Diệp Oản Oản đột nhiên đập mạnh đũa xuống, ánh mắt sắc bén bắn về phía Lâm Khuyết ngồi đối diện.
"Lâm Khuyết! Tôi nặng một trăm năm mươi cân thì sao! Tôi mập thế nào ăn hết gạo nhà anh à!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top