Chương 139: Tôi ở tận thế nuôi mèo to 18

Sắp đến thị trấn nô lệ, Tôn Ngạn và một chú tuổi trung niên trong đội ngũ đổi chỗ lái xe.

Chú tuổi trung niên họ La, là Phó quản lý một công ty hậu cần, cùng vợ sinh một cặp bé gái song sinh, cuộc đời thích nhất là trồng hoa và mang vợ con đi ra ngoài du lịch, trước khi xảy ra biến cố thì chết vì ung thư cổ họng, một ngày sau thì hồi sinh.

Khi tận thế kéo đến, chú La mang theo vợ con và hai chậu cây lái xe trốn khỏi thành phố.

Vợ và con của chú ấy vẫn là nhân loại cũ, vì vậy trong trời đông giá rét, chú La trở thành nguồn nhiệt to lớn nhất và cũng là cuối cùng của bọn họ.

Trước khi Đinh Thu Vân lập ra thị trấn, chú La đã giết ba tên nhân loại mới muốn cướp vợ của mình, giết sáu tên nhân loại mới dự định chặn đường cướp bóc vật tư của bọn họ.

Chờ chú đến thị trấn nhỏ, ngoại trừ là một người chồng và người cha tốt thì chú La đã là một chiến sĩ thành thục.

Khi trao đổi vị trí, Tôn Ngạn nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch, thay đổi biển số xe phía trước và sau.

Bảng số xe này vừa tháo xuống từ một chiếc xe tải chở nô lệ.

Khoảng ba ngày trước, một chiếc xe tải thu hoạch một lượng lớn nhân loại cũ làm nô lệ trùng hợp đi ngang qua biên giới thị trấn, bị đám người Tôn Ngạn bắt được.

Bọn họ cứu được nô lệ nhân loại cũ, biết được thị trấn giam giữ nô lệ, cũng lấy được giấy thông hành vào thị trấn nô lệ.

Hai tên nhân loại mới phụ trách áp giải nô lệ không ngừng xin tha: Mất nô lệ thì bọn họ không dám trở về thị trấn trước kia, chỉ có thể cầu xin đám nhân loại cũ này cho bọn họ một con đường sống.

Lúc đó, Nhan Lan Lan đang kiểm kê nhân số, bị bọn họ khóc lóc làm phiền, vì vậy đe dọa: "Ngậm miệng hết cho tôi. Lại khóc thêm một tiếng nữa thì tôi sẽ làm thịt mấy người đó. Chúng tôi rất chuyên nghiệp, đưa người đưa đến phía Tây, nói giết cả nhà mấy người là giết cả nhà mấy người đó."

Hai người trẻ tuổi khóc không ra nước mắt, câm như hến.

Tôn Bân tốt bụng nhắc nhở: "Là tiễn Phật tiễn đến Tây thiên."

Sau đó cậu liền bị Nhan Lan Lan trừng mắt một cái.

Tôn Bân rất ưu thương.

Cậu cảm thấy mình ở trong một đội ngũ toàn là mù chữ như vậy thì sớm muộn gì cũng có ngày bị sa đọa.

Chú La quay lại trong trấn, dò hỏi Đinh đội nên xử lý đám người kia như thế nào.

Trì Tiểu Trì đang nghỉ dưỡng thương trong nhà suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lục soát những nô lệ, xem trên người bọn họ có thiết bị định vị hay không, nếu có thì tháo ra rồi hủy đi, thả bọn họ lại trong xe. Chú và Đại Tôn đi một chuyến, Đại Tôn lái xe của chúng ta, chú lái xe của bọn họ, tận lực đi xa một chút, khoảng hai trăm km rồi vứt bỏ xe bọn họ, lên xe Đại Tôn quay về. Còn hai tên áp giải nô lệ thì lục soát bọn họ, xác nhận không có thiết bị định vị thì bịt mắt lại, mang về thị trấn."

Chú La khẽ cau mày.

Vợ con của chú còn trong trấn. Chú không muốn để bọn họ gặp bất kỳ nguy hiểm nào.

Chú nói: "Hà tất phải dẫn về, cứ lái xe tiễn đi luôn một lượt."

Trì Tiểu Trì nói: "Ngộ nhỡ bọn họ chạy đi mật báo với đám nhân loại mới thì sao?"

Chú La nói: "Vậy cứ diệt khẩu luôn, xong hết mọi chuyện, cũng sạch sẽ."

Trì Tiểu Trì biết chú La hận thấu xương đám nhân loại mới cùng loại với mình, nhưng dùng những câu như "chẳng lẽ chú muốn dùng bàn tay đã giết người đi ôm ấp con gái của mình sao" để thuyết phục thì lại không có ý nghĩa, cậu cũng không muốn dạy mỗi thủ hạ của Đinh Thu Vân về quan điểm mạng người.

Một khi quá mức khinh khi mạng người thì nhân tính sẽ hoàn toàn thay đổi.

Vì vậy Trì Tiểu Trì khẽ gõ lên người Ông Chủ, sắc mặt vì bị thương mà vẫn còn tái nhợt: "Giết nhiều rất ngán. Chúng ta có thể dùng xe bọn họ và giấy thông hành của bọn họ để đi cướp thị trấn nô lệ kia, lại để cho những người kia biết là ai cùng chúng ta 'nội ứng ngoại hợp'. Đợi đến khi chúng ta quay về, bọn họ còn có gan về lại nơi đó sao? Hiện tại nhà kho của chúng ta ở ngoại ô đang thiếu nhân thủ, thêm hai người trẻ tuổi này thì chúng ta lại có thêm hai nguồn nhân công khỏe mạnh. Bọn họ nguyện ý áp giải nô lệ vậy chúng ta liền để bọn họ nếm thử mùi vị của việc làm nô lệ, cũng xem như hạn chế bọn họ trong tầm mắt. Nếu như không an phận thì chính tay tôi sẽ kết liễu bọn họ."

Thân là đội trưởng nhất định phải tỉnh táo và có trách nhiệm, đừng mang ảo tưởng rồi lại muốn làm gì thì làm, về điểm này thì Đinh Thu Vân hiểu rõ hơn bất kỳ người nào.

Chú La cũng tin tưởng và bội phục người trẻ tuổi này, ngoài ra trong điều kiện tiên quyết là được cung cấp chu toàn đầy đủ nên chú La cũng khá to gan.

Dã tâm của Trì Tiểu Trì tuyệt đối không hạn chế bị vây trong một thị trấn nho nhỏ, bình yên sống qua ngày.

Cuối cùng bọn họ quyết định kế hoạch đi cướp nô lệ.

Xe của chú La chạy gần đến thị trấn nô lệ thì bị ngăn lại trước cổng ra vào.

Chú La hạ cửa kính xe xuống.

Đối phương hờ hững ngáp một cái: "Giấy thông hành."

Chú La dùng tay trái đi lấy giấy thông hành, tay phải cầm điếu thuốc châm lửa, sau đó ung dung rít một hơi, khá là bình tĩnh.

Trì Tiểu Trì ở trong buồng xe quay đầu lại: "Tôn Bân."

Không cần cậu dặn dò, bàn tay đang đặt trên laptop của Tôn Bân đã lặng lẽ xâm nhập hệ thống.

Cho dù hợp tác với nhân loại mới nhưng trí tuệ nhân tạo sẽ không cho nhân loại mới sử dụng thiết bị quá mức tinh vi, cho nên xâm nhập hệ thống chứng thực cục bộ đối với Tôn Bân chẳng có gì là khó.

Chú La đưa thông tin chứng minh của mình ra, đặt vào máy đọc thẻ.

Máy đọc thẻ kết nối với máy vi tính, thông tin chậm chạp không hiển thị, người phụ trách đối chiếu buồn bực nhấp chuột hai lần, mắng một tiếng "Đồ máy cùi bắp", cũng không thể làm gì khác ngoài việc khoanh tay đứng chờ.

Sau khi rà soát thông tin xe cộ thì sẽ là thông tin chủ xe, chỉ có phần cột hiển thị ảnh chân dung chủ xe là trống không, chậm chạp không hiển thị.

Hiện tại hai mắt của Nhan Lan Lan tối thui, cũng không biết tình huống bên ngoài thế nào, đành phải luôn miệng giục Tôn Bân: "Xong chưa, xong chưa?"

Tôn Bân vẻ mặt đưa đám: "Chưa chưa. Tiêu rồi tiêu rồi."

Mọi người nghĩ, vậy là ổn.

Một giây sau, bức ảnh trên máy tính mới chầm chậm tải xong. Khuôn mặt xem như điển trai của chú La xuất hiện ở góc màn hình bên phải.

Tôn Bân vừa mới thở phào nhẹ nhõm liền nghe thấy chú La cầm chìa khóa từ chỗ tài xế nhảy xuống.

Tôn Ngạn nhẹ giọng nói: "Mau thu dọn, bọn họ sẽ kiểm tra xe."

Tâm lý của Tôn Bân vốn chẳng mạnh hơn nghé con là bao nhiêu, hoảng loạn đến mức thiếu chút nữa đã đánh rơi máy tính.

Một giây sau, buồng xe bị kéo ra, ba nhân loại mới cầm súng và dắt hai con chó săn có cái đầu cực to cùng xuất hiện. Tôn Bân bị ánh sáng đột nhiên xuất hiện gây sợ hãi, chui đầu vào ngực anh hai, Tôn Ngạn nhanh nhẹn đem em trai nhét vào lồng ngực, cũng che lại máy tính trên tay Tôn Bân.

Người kia một tay cầm đèn pin, quét một luồng ánh sáng mạnh vào trong buồng xe.

Gây chú ý là ở đây cơ bản đều là đàn ông, mọi người đều cạo tóc ngắn, quần áo lam lũ, không nhìn kỹ thật sự không nhận rõ giới tính, trên cổ tay mỗi người đều có xích sắt, dưới sàn xe tải có lót giấy dầu tản ra mùi dầu tanh vô cùng cay mũi khiến người ta muốn choáng váng.

Trải qua khám xét sơ bộ thì chất lượng của đám nhân loại cũ này không tệ, có năm sáu người đều là khá tốt, còn có hai người thanh niên có khuôn mặt rất xuất chúng bị còng chung, gân cốt nhìn cũng rắn chắc, bán làm cu li hoặc là mang về nhà để độc chiếm cũng rất thích hợp.

Người dẫn đầu có tâm tình không tệ, nói với hai con chó: "Đi thôi, ngoại trừ hai tên thanh niên ở phía tay phải trong cùng thì còn lại tùy tụi bây chọn, cứ từ từ mà ăn."

Gã tung tay ra, hai con chó săn liền nhảy lên xe.

Chỉ cần là sinh hoạt ở tận thể trên ba tháng thì ai cũng có thể dễ dàng phân biệt động vật nào xảy ra biến dị.

Những loại động vật này đặc biệt yêu thích dùng ánh mắt như 'con người nhìn lợn' để nhìn con người, như cười như không, tràn đầy trào phúng. Chúng nó đều yêu thích nhàn nhã đi qua đi lại trước mặt con người, tốn một lúc để chọn lựa từng người, sàng lọc ra con mồi của chúng, cũng thưởng thức vẻ mặt sợ hãi rất buồn cười của con người trong lúc chúng nó lựa chọn.

Không chỉ chúng nó mà đám nhân loại mới của thị trấn nô lệ cũng rất yêu thích tiết mục này.

Ai ngờ lúc này chương trình còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc.

Hai con chó săn vừa leo lên xe, đánh mũi hai lần thì lông ngay trên lưng ầm ầm dựng đứng, đuôi lập tức kẹp chặt, cũng không quay đầu lại mà đã bỏ chạy khỏi xe, ngay cả chủ nhân đang hô hoán cũng bị bọn nó bỏ mặc.

Tên cầm đầu có chút nghi ngờ và kinh ngạc, cũng không cho rằng trong xe tải trông có vẻ bình thường như vậy sẽ có thứ gì có thể khiến chó săn bị dọa chạy như vậy, chỉ nghĩ có lẽ mùi trong này quá nặng, liền tiện tay vung vung, ra hiệu hai người khác mau đi tìm chó về, còn gã thì thuận tiện đóng lại cửa hậu xe tải, nói với chú La: "Dẫn bọn họ đến kho phía Tây, sau khi dỡ hàng thì cầm lấy tiền là ông có thể rời đi."

Người trong xe đều thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xe tải khởi động, mấy người tự giác tách ra, từng người chiếm một cái cửa sổ bí mật, nhìn ra ngoài để quan sát.

Chạng vạng, sương mù bao phủ thị trấn nô lệ, đường phố cũng có chút tiêu điều, chỉ có công nhân thuộc nhóm nhân loại mới với vẻ mặt mệt mỏi đang lắp đặt khán đài.

Nhưng chỉ cần đến buổi tối thì nơi này sẽ trở thành một khu chợ đêm cuồng hoang của nhân loại mới.

Bọn họ có thể đi mua nữ nô xinh đẹp, làm ngay tại bên đường cũng không sao, càng không cần nói là làm ngay tại trước mặt chồng của các cô, cũng có thể mua các nam nô rồi cột phía sau ô tô, giống như thả diều, khoe khoang chiến lợi phẩm phong phú của mình.

Những thứ này đều là do hai tên nhân loại mới phụ trách áp giải nô lệ kể lại.

Vì để bảo mạng mà bọn họ khai báo tất cả, bao gồm trong trấn chỉ có hai cổng ra vào, vị trí cụ thể của kho vũ khí trong trấn, mỗi một khu triển lãm nô lệ cỡ lớn sẽ có ít nhất mười người cầm súng duy trì trật tự, nhỏ thì cũng có khoảng ba bốn người trấn giữ, vân vân.

Sau khi đi vào trấn không lâu thì Trì Tiểu Trì a một tiếng.

Chú La hỏi: "Đinh đội, sao vậy?"

Trì Tiểu Trì nói: "Hướng bảy giờ, đó là cái gì?"

Chú La chạy xe chậm lại, nhìn theo hướng mà Trì Tiểu Trì chỉ.

Đó là một bức tượng đá, xem bộ dạng là một thiếu nữ, cũng cỡ hai mươi tuổi, trần truồng bị đông cứng trong một khối băng cực lớn, bên dưới khối băng là một cái bệ bằng nham thạch, dường như để dùng cho triển lãm, giống hệt một tác phẩm nghệ thuật.

Ban đầu Trì Tiểu Trì cũng cho rằng như thế nhưng mãi đến khi cậu nhìn thấy thiếu nữ trong băng hơi chớp mắt.

Người sống?

Chờ thấy rõ vết tích thi thể như cánh hoa mai trên vai của cô thì Trì Tiểu Trì mới nhận ra được một chuyện:

Đây là nhân loại mới.

...Là một nhân loại mới đang phải gánh chịu sự trừng phạt nào đó.

Chú La chậm rãi dừng xe lại, hỏi chỉ huy đang dựng khán đài: "Xin hỏi một chút, bức điêu khắc kia để làm gì vậy?"

Chú tiện tay dâng lên một gói thuốc lá, nhân loại mới kia nhìn thấy liền nhận lấy, đương nhiên là biết gì đều kể hết.

"Người ngoài mới tới à?...Ồ, áp tải nô lệ, hèn gì không biết. Hai ngày trước ở đây xảy ra chuyện lớn, con kia..."

Gã chỉ vào thiếu nữ: "Đó là thứ ăn cây táo rào cây sung. Tính lên kế hoạch để nô lệ bỏ trốn, còn tính giết Trưởng trấn, muốn cướp quyền khống chế của trí tuệ nhân tạo, may mà có người sớm chọc thủng kế hoạch, khống chế nó, nếu không là nó có thể làm ra chuyện lớn rồi...Khá lắm, ngay cả thuốc nổ cũng làm được."

Nhan Lan Lan dùng khẩu hình để nói "Wow."

Tôn Bân cũng muốn chiêm ngưỡng vị lực sĩ này, nhưng liền bị Nhan Lan Lan đá một cước: "Cút cút cút, nhìn cái gì, đàn ông đều nhắm mắt lại hết cho tôi."

Cốc Tâm Chí nói thẳng một câu vào trọng điểm: "Mấy ngày nay nhất định việc cảnh giới sẽ rất nghiêm ngặt."

Trì Tiểu Trì đồng ý quan điểm của Cốc Tâm Chí, cũng nói: "Cô gái này cũng không tệ. Lan Lan, nghĩ cách đem cô ấy ra, cho dù không ra được thì cũng phải dùng cô ấy để gây náo loạn. Nắm bắt thời cơ thế nào thì phải xem ở em."

Nhan Lan Lan dạ một tiếng rồi lấy ra một miếng dán hình xăm đặc chế, dán lên gáy của mình, cũng nhanh nhẹn cởi bỏ bộ đồ rách rưới bên ngoài, lộ ra bộ đồ len bó sát có thể tự động ổn định nhiệt độ thân thể, tháo xuống mái tóc giả như ổ quạ, dùng chân đạp lên thảm trải nền, mở ra cánh cửa sàn xe ẩn mình dưới tấm thảm, nhảy người xuống, tiện tay xé đi miếng dán nilông của hình xăm, bên cổ chỉ còn để lại một vết tích tựa như của người chết.

Hoàn thành xong tất cả những thứ này chỉ mất của cô khoảng hai phút.

Sau đó cô nhanh nhẹn mà đóng lại nắp hầm xe từ bên dưới. Chú La và nhân loại mới hàn huyên thêm phút chốc, biết được cô gái kia tên là Thư Văn Thanh, bị bạn trai là nhân loại cũ phản bội trình báo.

Thư Văn Thanh là cô gái được nuôi trong quân đội, cha mẹ đều là liệt sĩ. Trước khi biến cố xảy ra cô từng tòng quân bốn năm, mới vừa bị kiểm tra mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối thì biến cố liền xảy ra.

Cô mất đi cơ hội được chữa bệnh, rất nhanh qua đời, nhưng cũng nhanh chóng hồi sinh.

Cô tìm được bạn trai, cũng cùng anh ta trốn đến đây, tìm tới chú của mình để có được một nơi an thân. Nhưng nơi này rất nhanh trở thành thị trấn nô lệ, với thực lực mạnh mẽ của mình mà cô trở thành một thành viên trong đội canh phòng thị trấn, dốc hết sức che chở để bạn trai không bị tổn thương.

Nhưng trên thực tế cô không có cách nào chịu được việc buôn người như thế.

Cô hy vọng tình hình sẽ có thay đổi, vì vậy cô lựa chọn tạo phản.

Nhưng bạn trai của cô sợ một khi tạo phản thất bại thì chính mình không chỉ mất cơ hội được che chở, ngược lại sẽ càng thảm thêm thảm, khuyên can cô mấy lần, phát hiện cô cũng không tính nghe theo, vì vậy đành cắn răng đi tố cáo cấp trên của cô.

Sau khi sự tình bại lộ, vì rũ sạch quan hệ với cô mà bạn trai tự dùng từng gáo nước lạnh đông cứng cô thành một tượng băng sống.

Người cùng lên kế hoạch với cô trong việc này, chỉ cần bị bắt thì đều bị giết chết một cách tàn nhẫn trước mặt cô.

Chỉ đến khi tất cả đồng bọn của cô đều bị giết hết thì cô mới được phép chết.

Nhân loại mới vừa phỉ nhổ Thư Văn Thanh có ý đồ phá hoại cuộc sống ổn định hiện tại của bọn họ, vừa xem thường người đàn ông nhu nhược kia, nhiều chuyện trong phút chốc mới bớt nghiện, dự định tiếp tục đi làm việc.

Gã vẫy tay chào chú La, chú La cũng khởi động xe.

Sau khi xe tải khởi động, phía bên cạnh xuất hiện một thiếu nữ thanh xuân tràn trề với mái tóc dài, đeo tai nghe, một tay đút túi quần, tiếng lắc chuông vang lên leng keng leng keng.

Nhân loại mới nhìn thấy đó là một cô gái gầy yếu thì cũng không bận tâm, còn huýt sáo về phía bóng lưng của cô.

Thiếu nữ không nghe thấy, vẫn đi về phía tượng băng kia.

Nhân loại mới vốn định xoay người lại thì liền bị hấp dẫn sự chú ý.

Những ngày gần đây trong thị trấn không ai dám tiếp cận tượng băng kia, sợ bị người hiểu lầm là đồng bọn của Thư Văn Thanh, sẽ dẫn tới tai họa.

Cô gái này không có não à?

Gã thấy thiếu nữ đến gần tượng băng, đi vài vòng, vuốt ve tượng băng một cách hiếu kỳ, không có vẻ gì là lo lắng, ngược lại còn tỏ ra rất thú vị, còn duỗi chân đá đá, xem ra thật sự thiếu thông minh.

Nhan Lan Lan đi hai vòng, đại khái đã tính toán được lựu đạn cô cất trong balô có thể đặt ở những địa điểm nào trên tượng băng.

Cô ngửa đầu liếc mắt nhìn Thư Văn Thanh, vừa vặn đụng phải hai mắt của Thư Văn Thanh.

Thư Văn Thanh vốn có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, từ trong lớp băng nhìn ra trông càng có vẻ lạnh đến tận xương tủy.

Cô mở khẩu hình miệng: "Cút."

Mấy ngày qua, bất kể là người nào hơi có chút quan hệ gần gũi với cô thì đều gặp tai họa, cô không muốn hại bất kỳ người nào nữa.

Nhưng vì cô không làm được vẻ mặt quá tàn nhẫn, cho nên Nhan Lan Lan nhìn không hiểu khẩu hình miệng của cô. Nhan Lan Lan suy nghĩ một chút, giơ tay chào hỏi, tiếng lắc tay vang lên leng keng leng keng, đáp lại một cách thân thiện: "Hey."

Thư Văn Thanh: "..."

Nhan Lan Lan nhìn vóc dáng của Thư Văn Thanh, cảm giác có chút nóng mặt, nhưng khổ nỗi không có cách nào giúp cô ấy che chắn, bèn rút ra một bộ y phục từ trong balô, đắp lên tượng băng, chọn một tảng đá rồi ngồi xuống, lấy ra tập tranh vẽ và bút chì của Đinh Thu Vân trong balô, bắt đầu vẽ.

Hành động này của cô quá mức rêu rao, rất nhanh dẫn đến người đang canh gác ở cách đó không xa.

Gã bước nhanh tới, thô lỗ đoạt lấy tập tranh vẽ, lật vài tờ phía sau thì phát hiện không có gì dị thường, ném lại tập tranh, quát hỏi: "Làm gì vậy?"

Nhan Lan Lan liếc nhìn gã một cái, ghét bỏ mà phủi bìa tập tranh: "Vẽ tranh, chưa từng thấy à? Đồ dế nhũi."

Người canh gác: "...Cút cút cút. Đây không phải chỗ để cô vẽ vời."

Nhan Lan Lan: "Cút cái đầu của anh đó. Chỗ này là nhà của anh hả? Anh đi tiểu đánh dấu ở chỗ này rồi sao?"

Người canh gác bị Nhan Lan Lan chặn họng đến ứa gan, nhưng xem quần áo của cô thì không giống người nghèo, không biết cô là đại tiểu thư nhà giàu buôn bán nô lệ nhà nào nữa, kiêu ngạo phách lối như vậy nên cũng không dám đắc tội, càng không tự chủ được mà hạ giọng xuống: "Cô...vậy cô lấy quần áo xuống đi."

Nhan Lan Lan cây ngay không sợ chết đứng: "Tôi đang vẽ mà, cô ta nhìn chằm chằm tôi, tôi thấy không thoải mái."

Người canh gác: "...Cô cứ như vậy thì tôi sẽ bị trừ lương mất."

Nhan Lan Lan "Xí" một tiếng, vẻ mặt "Thôi nể mặt anh đó", lòng không cam tình không nguyện mà kéo xuống bộ đồ vừa đắp lên tượng băng.

Người canh gác cũng sợ Nhan Lan Lan, không dám dây dưa nhiều với đại tiểu thư nóng tính này, không thể làm gì khác hơn là trở về vị trí cũ, quan sát cô từ xa trong phút chốc, phát hiện cô thật sự chỉ cúi đầu vẽ mà thôi, lòng cảnh giác cũng nhẹ hơn chút.

Mà Thư Văn Thanh cũng đã phát hiện không đúng.

Thị lực của cô rất tốt, lại là từ trên nhìn xuống, bởi vậy dễ dàng nhìn thấy nội dung mà Nhan Lan Lan đang vẽ trên giấy.

...Cô ấy đang vẽ điểm sắp đặt bom.

Nhan Lan Lan nhận ra tầm mắt đang quan sát từ tượng băng, bèn nhìn ngược lại, khuôn mặt xinh đẹp liền uốn cong, chợt cúi đầu, rì rầm hát "Có một con ếch nhỏ màu xanh vui sướng trong bể nước", bút chì theo nhịp điệu vang lên xoạt xoạt trên trang giấy, vẽ ra một hàng công thức.

Thay Đinh Thu Vân sống lại một đời, Trì Tiểu Trì chưa từng có ý chỉ dạy đội viên của Đinh Thu Vân thành phế vật chỉ biết dựa vào mình.

Cho dù không có Đinh Thu Vân thì bọn họ cũng nhất định có thể tự mình chống đỡ một phương.

Cô vừa ngâm nga giai điệu dân gian vừa nhìn xung quanh ở cách đó không xa.

Binh lính là những người đến trước, sau đó là tiếng nhạc và tiếng người cũng dần dần tập hợp, tạo thành tư thế vô cùng tấp nập.

Trong bóng đêm nhộn nhịp, thị trường nô lệ khai mạc.

....

Trong kho hàng phía Tây, một nhóm "Nô lệ" mới bị áp giải nhập kho.

Quy trình tiếp nhận cũng như thường ngày. Nhân loại mới canh gác rất ít đề phòng nô lệ đeo còng, huống chi thể chất của đám nhân loại cũ này còn yếu hơn gấp mấy lần so với nhân loại mới.

Bọn họ dùng con dao đặc chế để vạch một vết thương nhỏ trên cánh tay mỗi người, vết thương vẫn còn mới, dùng để chứng tỏ thân phận nhân loại cũ. Sau đó bọn họ đưa Trì Tiểu Trì và Cốc Tâm Chí áp giải vào kho A tốt hơn, những người khác đều áp giải vào kho B.

Trên đường kéo dây xích nặng nề đi về phía kho, Trì Tiểu Trì nói: "Cốc đội phó nếu sớm đầu hàng đám nhân loại mới thì cũng không đến mức rơi vào tình cảnh như vậy."

Cốc Tâm Chí liếc mắt nhìn Trì Tiểu Trì: "Bây giờ còn nhắc đến chuyện này?"

Trì Tiểu Trì nở nụ cười trào phúng: "Ha."

Cốc Tâm Chí hỏi: "Cười cái gì?"

Trì Tiểu Trì nói: "Cười Cốc thủ lĩnh biến thành tù nhân đó."

Cốc Tâm Chí hỏi ngược lại: "Đây là Đinh đội trưởng hi vọng sao?"

Trì Tiểu Trì giật giật còng sắt trên tay: "Cứ xem là vậy đi."

Cốc Tâm Chí che giấu một chút ý cười nơi khóe miệng: "Vậy thì tốt."

Phụ trách áp giải là một tên nhân loại mới, mừng rỡ nhìn thấy hai người chán nản công kích oán giận nhau, gã thậm chí yêu thích mang một chút đồ ăn vào nhà giam nhìn xem đám nhân loại cũ đã từng mặc quần áo chỉnh tề vì chút chuyện mà ra tay đánh nhau.

Hai người này nói chuyện không ra đầu ra đuôi hiển nhiên không thể thỏa mãn dục vọng của gã. Vì vậy gã liền đạp một cước lên lưng Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì quỳ một chân xuống đất, vết thương trước ngực hơi động một chút, lông mày nhẹ nhàng cau lại.

Cốc Tâm Chí cũng bị khóa chung với Trì Tiểu Trì, do sợ Trì Tiểu Trì bị kéo đau nên cũng hướng về phía trước một chút, vừa vặn bắt được vẻ mặt bị đau rồi lập tức biến mất của Trì Tiểu Trì.

Nhân loại mới kia đúng là điếc không sợ súng, cười nói: "Cãi đi, tiếp tục cãi nhau đi...mày, đứng dậy."

Gã vỗ xuống gáy của Cốc Tâm Chí, rồi nhấc chân mà đạp lên vai của Trì Tiểu Trì một cách không kiêng kị, nói với Trì Tiểu Trì: "Thấy mày nói nhảm nhiều, để mày bò vào nhà giam đi...nhanh bò."

Một gã nhân loại mới đi chung cảm thấy có chút phản cảm với chuyện này: "Đừng đùa nữa, mau đem bọn họ ném vào nhà giam, làm cho xong việc. 20 phút nữa đến giờ giao ca rồi."

Gã nọ cười hì hì: "Nhìn cẩu dắt chó đi dạo thì mới vui chứ."

Gã còn lại không tán thành mà đi tới trước mặt Trì Tiểu Trì, muốn kéo cậu dậy: "Đừng giả chết, mày..."

Ngay lúc này Trì Tiểu Trì và Cốc Tâm Chí cùng ra tay.

Trì Tiểu Trì va đầu vào gã nhân loại mới, thừa dịp thân thể của gã mất thăng bằng mà dùng mũi chân trái nhanh chóng quấn lấy khẩu súng gã đeo chéo trên vai, quai đeo cũng bị giật đứt, gã bị phản lực mà ngã xuống đất.

Trì Triểu Trì đạp khẩu súng dưới chân, chân phải nhấn xuống đất, mũi chân tự động xuất hiện một con dao sắc bén, giống như dao găm nhắm thẳng vào cổ họng của gã.

Còn Cốc Tâm Chí trực tiếp dùng dây xích sắt trên tay quấn cổ tên nhân loại mới còn lại.

Xích sắt nặng nề lại có gai, không chờ gã phát ra một tiếng rên nào thì cần cổ đã bị Cốc Tâm Chí xoắn đứt!

...Muốn triệt để giết chết nhân loại mới thì chỉ có thể trong thời gian ngắn tạo ra vết thương không thể chữa trị, vì vậy nói chung là cắt đầu hoặc thiêu chết là hữu hiệu nhất.

Một luồng chất lỏng ấm áp bắn lên gò má Trì Tiểu Trì.

Cậu cũng không quay đầu lại, dùng vai lau đi máu tươi trên mặt.

Cốc Tâm Chí mang theo một gương mặt đầy máu, đạp cái đầu đang lăn xuống đất sang một bên, đi tới trước mặt nhân loại mới đã kinh hoàng đến tái mặt, nghiêng đầu đánh giá, dường như đang suy tư gã nên chết như thế nào.

Trì Tiểu Trì phun ra một cây kẹp tăm từ trong miệng, ậm ờ nói: "Đừng giết. Giữ lại."

Nghe vậy, Cốc Tâm Chí thật sự thu hồi sát ý dưới đáy mắt, chỉ ra tay đánh vào hàm của gã nhân loại mới, đoạn tuyệt khả năng cầu cứu của đối phương.

Trì Tiểu Trì cúi người, dùng miệng ngậm kẹp tăm, xuyên vào trong lỗ khóa rồi nhẹ nhàng xoay.

Trước đó bọn họ đã tập luyện nhiều lần trên xe, dây xích cũng là kiểu cũ, không cần phải nói đến Trì Tiểu Trì từng dạy bọn họ mở khóa, chỉ cần luyện tập vài lần thì ngay cả Tôn Bân cũng có thể thành thục nắm giữ thủ pháp.

Hai tay của Trì Tiểu Trì đều là máu tuôn ra từ cổ họng của gã nhân loại mới bị cắt đầu, có chút trơn trợt, ảnh hưởng đến quá trình mở khóa, còn chưa mở ra được, xem ra chỉ có thể chờ máu đông thành băng rồi sau đó vuốt xuống.

Trì Tiểu Trì ai oán nói: "Tay của tôi đều bị cậu làm bẩn rồi."

...Ý nói, sau này đừng ra tay như vậy với tôi và đội viên của tôi.

Cốc Tâm Chí suy nghĩ một chút, nói: "Lần sau tôi sẽ chú ý."

....Câu trả lời của Trì Tiểu Trì là: Tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top