Chương 119: Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng 33
Trải qua mờ mịt ban đầu, Viên Bản Thiện dần dần chuyển sang mừng như điên, quay người ôm chặt người yêu của mình, giọng nói cũng vô cùng kích động, không có chữ nào rơi đúng trọng âm bình thường: "Chúng ta thoát rồi! Cuối cùng cũng coi như kết thúc!"
Vào giờ khắc này, trước mắt Viên Bản Thiện đều là sự lưu luyến si mê và bảo vệ của Tống Thuần Dương đối với anh ta trong thế giới nhiệm vụ.
Trong thế giới thứ sáu, em ấy vì bảo vệ mình mà suýt nữa bị đẩy vào trong tường, trở thành quỷ trong vách.
Ở thế giới thứ tám, em ấy cam nguyện vì mình mà dâng lên một con mắt.
Ở thế giới thứ chín, em ấy nhắc nhở mình phải đối xử thế nào với đám trẻ hỉ nộ vô thường.
Mà ngay mới vừa rồi, em ấy thậm chí còn đem kết quả đầu tiên khi kết nối được chữ cho mình, hy vọng mình có thể sống tiếp...
Viên Bản Thiện chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy: Tống Thuần Dương là người duy nhất có thể cùng mình đi tới cuối đời.
Viên Bản Thiện đem mặt chôn vào trong mái tóc mềm mại của Tống Thuần Dương, hít một hơi thật sâu: "Thuần Dương, em là điểm cuối của anh."
Trì Tiểu Trì nhìn chằm chằm trước màn hình.
Độ hảo cảm của Viên Bản Thiện đối với Tống Thuần Dương đạt tới 98, tiếp cận tối đa.
...Đối với Trì Tiểu Trì mà nói thì như vậy đã đủ rồi.
Trì Tiểu Trì đi cà nhắc, chủ động đưa tay ôm cổ của Viên Bản Thiện, đem cằm đặt lên vai anh ta.
Rất nhanh, giữa ngón tay của Trì Tiểu Trì lóe lên một ống kim tiêm.
Trì Tiểu Trì nói: "Đúng vậy, hết thảy đều kết thúc."
Dứt lời, cậu trực tiếp đem mũi kim chuẩn xác tiêm vào tĩnh mạch cổ của Viên Bản Thiện.
Ống tiêm và thuốc đều là Trì Tiểu Trì dùng điểm hảo cảm để đổi lấy trong kho hàng.
Trì Tiểu Trì kề sát bên tai Viên Bản Thiện, dùng giọng nói nhẹ nhàng: "Anh nói đúng. Dù sao điểm cuối cùng của mỗi người đều là nơi hỏa táng."
Viên Bản Thiện hơi mở to hai mắt.
Ban đầu anh ta tưởng rằng cảm giác nhói đau ở cổ là ảo giác, giọng nói quá mức dịu dàng của người yêu cũng thành công gây tê cho anh ta, khiến Viên Bản Thiện không thể hiểu rõ tình cảnh của mình.
Chờ Viên Bản Thiện cảm thấy không đúng thì Trì Tiểu Trì đã dùng sức khóa chặt anh ta vào trong lòng, dán vào bên tai, thở ra hơi ấm trêu người: "...Xuỵt, xuỵt, đừng động đậy, rất nhanh sẽ ổn thôi."
Chóp mũi của Viên Bản Thiện bay tới mùi thuốc gây tê nhàn nhạt.
Bắp thịt trên cổ của Viên Bản Thiện bắt đầu rung động, cảm giác tê rần từ tĩnh mạch dần dần cấp tốc chạy dọc toàn thân, vai, bụng, tứ chi, từ từ bắt đầu vô lực.
Trì Tiểu Trì ôm Viên Bản Thiện, chầm chậm từng bước xoay quanh, giống như một đôi tình nhân đang nhảy điệu tăng gô.
Mãi đến khi dược hiệu hoàn toàn phát huy, cậu mới đưa Viên Bản Thiện đến ghế salon đặt tại một góc trong phòng, thả cả người xụi lơ của Viên Bản Thiện lên ghế.
Cậu dùng chính là hổ phách, choline, alkaloids, loại dược vật gây tê, tiêm từ tĩnh mạch cổ vào có thể khiến cả người bị tê liệt, nhưng vẫn giữ được ý thức tỉnh táo.
Dược vật mất một phút là bắt đầu có hiệu quả, hai phút thì hiệu quả đạt đến đỉnh cao, dược hiệu ước chừng có thể kéo dài bảy đến tám phút đồng hồ.
...Nói tóm lại là một loại dược vật chỉ cần dùng đủ liều lượng để khống chế thì tuyệt đối không ảnh hưởng đến tính mạng.
Cảm giác nghẹt thở dồn dập kéo đến, một phần đến từ thuốc gây tê, một phần đến từ chính nhịp tim của Viên Bản Thiện.
Viên Bản Thiện xụi lơ ngồi trên ghế, lòng tràn đầy nghi ngờ, khủng hoảng cũng dần dần sinh sôi.
Viên Bản Thiện gượng cười nói: "...Em làm gì vậy? Đừng nghịch nữa..."
Sau khi Trì Tiểu Trì đặt Viên Bản Thiện xuống thì lùi về sau hai bước, mỉm cười nhìn anh ta chăm chú.
Cam Đường vẫn còn hôn mê, Cam Úc dựa vào tường mà ngồi, đỡ lấy em gái, để cô dựa vào vai mình, ánh mắt cực kỳ yên tĩnh, dường như đã sớm biết trước màn phản bội này.
Nhưng kỳ lạ chính là Tư Gia Dịch thấy tình hình đột biến như vậy nhưng vẫn ngồi yên, thậm chí không chất vấn tại sao, chỉ ngồi dưới đất từ xa xa nhìn bọn họ, đầu lông mày khẽ cau lại.
Trì Tiểu Trì hỏi Hề Lâu: "Còn khoảng bao lâu thì nhiệm vụ lần này kết thúc?"
Từ khi bắt đầu nhiệm vụ Hề Lâu vẫn luôn im lặng, lúc này đưa ra một thông tin chuẩn xác: "Sáu phút hai mươi giây."
Trì Tiểu Trì gật đầu.
...Đối với cậu mà nói thì như vậy đã đủ rồi.
Viên Bản Thiện nhìn ra sắc mặt lạnh lẽo của Tống Thuần Dương, trong lòng cảm thấy không ổn, nhưng lại không phát hiện trong thân thể có gì bất thường, liền suy đoán thuốc gây tê cũng không mạnh, hoàn toàn ở trong phạm vi bình thường.
Như vậy Tống Thuần Dương đang tính làm gì?
Thấy người yêu nhỏ đang nhìn chăm chú mình, giống như nhìn một món đồ chơi không quan trọng, thuốc gây tê đảo loạn đầu óc và thân thể của Viên Bản Thiện, khiến anh ta cảm thấy khó thở, tâm tình cũng dần dần nóng nảy, kêu thẳng tên của cậu: "Tống Thuần Dương! Em có ý gì? Nói chuyện đi."
Người kia cuối cùng cũng xem như lên tiếng.
Mà lời nói của cậu lại khiến Viên Bản Thiện càng thêm mơ hồ.
Cậu hỏi: "Lão Viên, anh có tin vào nhân quả không?"
Viên Bản Thiện cảm thấy đầu lưỡi tê rần, bởi vậy khi nói chuyện cũng ú ớ: "Em...muốn nói, gì?"
Trì Tiểu Trì nói: "Bà nội của em trước khi chết từng nói với em, làm người phải tin vào nhân quả. Mọi việc có nguyên nhân cũng có hậu quả, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng."
Viên Bản Thiện đột nhiên nghĩ đến một chuyện, trong nháy mắt mồ hôi lạnh cuồn cuộn chảy ra, xương cốt run lên, ngay cả tiếng nói cũng bắt đầu run rẩy.
"Thuần Dương, em..."
"Chẳng phải anh muốn móc mắt của tôi sao?" Trì Tiểu Trì ngồi xuống ghế sô pha, theo thói quen mà bắt chéo chân, "Tại sao hiện tại lại đột nhiên khách khí như vậy?"
...Quả nhiên là vì chuyện này!
Viên Bản Thiện vừa tức vừa giận lại hối hận tại sao không nghĩ ra mình đã sơ sót ở chỗ nào.
Rõ ràng sau khi Quan Xảo Xảo chết thì Thuần Dương vẫn đối tốt với mình, tốt đến mức kỳ lạ...
Đúng rồi! Quan Xảo Xảo!
Mình quên mất, Thuần Dương có mắt âm dương.
Chẳng lẽ là Quan Xảo Xảo chết rồi hiển linh đem mọi chuyện kể cho cậu ấy?
Viên Bản Thiện run rẩy nói: "...Là Quan Xảo Xảo kể cho em biết?"
Ai ngờ, đối phương mở miệng càng tăng thêm sự kinh hoàng: "Nếu như anh muốn biết thì tại sao không trực tiếp hỏi chính cô ấy?"
Đây....đây là ý gì?
Viên Bản Thiện kiềm chế không được mà co quắp, khớp xương co rút, ngay cả đầu gối cũng không tự chủ mà cuộn tròn lại, cực lực muốn bày ra tư thế phòng vệ.
Nhưng đây hoàn toàn là hành động uổng công vô ích.
"...Tư Gia Dịch."
Trì Tiểu Trì không để ý đến Viên Bản Thiện đang giãy dụa, quay đầu lại, bất ngờ gọi người thanh niên vẫn im lặng nãy giờ: "Tôi tin là cậu biết chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
Tư Gia Dịch ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trì Tiểu Trì, vẻ mặt hơi phức tạp.
Trì Tiểu Trì đi thẳng vào chủ đề, một tay chỉ vào mắt của mình: "Cậu cũng thấy được 'thứ kia' có phải không?"
Mặc dù biết đối phương có thể khám phá ra năng lực của mình, nhưng bị vạch trần trước mặt mọi người như vậy thì Tư Gia Dịch cũng hơi ngẩn người, khôn ngoan gật đầu: "Ừm."
Viên Bản Thiện vô cùng sợ hãi.
Có ý gì?...Cậu ta có thể thấy cái gì?
Tư Gia Dịch trầm mặc trong chốc lát, chỉ chỉ tay vào cổ của mình.
"Trên lưng của anh có một thứ." Tư Gia Dịch nói, "...Một người phụ nữ nằm úp sấp trên đó."
Cũng giống như Tống Thuần Dương, Tư Gia Dịch cũng có mắt âm dương.
Từ khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, sau khi gặp gã hề, Tư Gia Dịch mới chú ý đến sau lưng Viên Bản Thiện có một hồn ma nằm úp sấp, là phụ nữ, quấn lấy anh ta như bạch tuột.
Ban đầu cậu hơi kinh ngạc, muốn nhắc nhở Viên Bản Thiện một chút nhưng suy nghĩ lại thì thôi.
Tình huống này Tư Gia Dịch không phải chưa từng thấy qua.
Nhìn dáng dấp của nữ quỷ, rõ ràng là bám sau lưng Viên Bản Thiện, quấn quýt ôm lấy anh ta như vậy nhất định là vì có mối hận ghi lòng tạc dạ.
Cậu có mắt âm dương, bởi vậy từ nhỏ rất tin vào nhân quả.
Nếu người phụ nữ này là tội nghiệt của Viên Bản Thiện thì cậu cũng không cần hà tất đi làm điều dư thừa mà nhắc nhở người ta.
Bởi vậy Tư Gia Dịch chỉ im lặng, trực tiếp bắt đầu làm nhiệm vụ.
Vì thời gian nhiệm vụ quá gấp, cậu cũng không rảnh để ý Viên Bản Thiện, chỉ ở cửa thứ hai thì cậu mới có chút cơ hội thở dốc.
Lúc đó Mạnh Càn bị Viên Bản Thiện quát lớn khi quấy rầy anh ta điều khiển viên bi sắt, đành phải quay lại bên cạnh Tư Gia Dịch.
Tư Gia Dịch chỉ nghe rõ ba chữ "Sát khí nặng", liền liếc mắt nhìn nữ quỷ và Viên Bản Thiện.
Nữ quỷ nằm trên cổ Viên Bản Thiện hấp thu thứ gì đó một cách đói khát.
Cậu nghĩ tới cửa thứ nhất, Viên Bản Thiện trải qua lời nhắc nhở của Kiều Vân, dùng lực nắm lấy Giả Tư Viễn, bèn âm thầm cười lạnh.
...Người như thế mà không phải sát khí nặng thì là gì.
Khi dùng khóe mắt nhìn thấy Trì Tiểu Trì đang quan sát mình, cậu liền giả vờ như không có chuyện gì mà thu hồi tầm mắt, giả vờ chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Thứ mà cậu nhìn thấy thì hình như người họ Lâu trẻ tuổi kia cũng có thể nhìn thấy.
Tư Gia Dịch liên tưởng đến cảnh tượng ban đầu khi cửa sinh ở gian phòng thứ nhất mở ra, cậu đầy bi phẫn mà bước qua cửa sinh, quay đầu lại muốn giục mọi người mau mau rời đi, vừa vặn nhìn thấy Trì Tiểu Trì an ủi Viên Bản Thiện.
Nhưng ánh mắt của Trì Tiểu Trì lại rơi vào một nơi vốn là hư không.
Mà nơi đó chính là nữ quỷ đang nằm trên lưng của Viên Bản Thiện, giống như ve sầu hút nhựa cây.
Nghe thấy Tư Gia Dịch nói, Viên Bản Thiện làm sao còn không rõ đã xảy ra chuyện gì?
Viên Bản Thiện triệt để nổi cơn điên, nhưng thuốc tê làm cho anh ta không làm được gì, anh ta giãy dụa hết toàn lực, nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng nhấc không lên, đầu cũng chỉ phí công mà lay động một chút, nước dãi vì không thể ngậm miệng mà liên tục nhỏ giọt.
Viên Bản Thiện không có mắt âm dương, không nhìn thấy gì, nhưng "không nhìn thấy" mới là điều kinh khủng nhất.
Chẳng phải Quan Xảo Xảo đã chết ở thế giới thứ tám sao? Làm sao cô ta có khả năng tìm đến đây? Quan Xảo Xảo muốn làm gì mình?!
Trì Tiểu Trì chỉ ngồi trên ghế sô pha, thưởng thức Viên Bản Thiện giãy dụa trong tuyệt vọng.Từ khi vừa tiến vào thế giới thứ tám thì Trì Tiểu Trì đã bắt đầu kinh doanh kế hoạch liên hoàn dài lâu của mình.
Thời gian quay trở về ngày đầu tiên Trì Tiểu Trì tiến vào pháo đài cổ.
Cậu và anh em nhà họ Cam đi dạo một vòng trên hành lang, quan sát mỗi một tấm hình trên tường.
Trên tường đa số là ảnh chân dung, thỉnh thoảng có ảnh phong cảnh, hơn nữa càng nhìn càng khiến người ta phát lạnh, những người làm nhiệm vụ đều chỉ liếc mắt nhìn xem một chút liền kính sợ tránh xa.
Trì Tiểu Trì thì lại nhìn kỹ từng bức ảnh, thậm chí còn quan sát từng gian phòng.
Cậu phát hiện một chuyện, những hình ảnh này bao gồm nhiều phong cách và niên đại, có những bức ảnh có phong cảnh hiện đại như "Khí Cầu Dẫn Nàng", có thời cổ đại Trung quốc như "Thiếu Nữ Cầu Khẩn", đức mẹ hay những đứa trẻ dàn đồng ca nhà thờ, thậm chí còn có kiểu cổ phong như "Phong Tuyết Dạ Quy Nhân".
Mà trước kia trong pháo đài cổ hoàn toàn không có những hình ảnh này, chỉ là một tòa pháo đài cổ bình thường mà thôi.
Trước khi tiến vào, bọn họ cũng đã thăm dò sơ qua pháo đài cổ.
Căn cứ ký ức của Tống Thuần Dương, tuy rằng trên vách của pháo đài cổ chằng chịt mạng nhện, loang lổ vết thấm ố, nhưng căn bản không có dấu vết đinh treo tranh trên tường.
Lúc đó Trì Tiểu Trì đã có suy đoán những bức ảnh này là nữ quỷ tự mình chụp, điều này cũng có thể giải thích vì sao cô có thể tự do xuyên qua các bức ảnh, mượn dùng thân thể của nhân vật trong tranh.
Như vậy một vấn đề khác được đặt ra.
Cô chụp được những bức ảnh này từ đâu?
Tổng hợp các dấu vết, Trì Tiểu Trì toát ra một ý nghĩ cực lớn mật.
Hết thảy những thế giới nhiệm vụ trông có vẻ độc lập với nhau nhưng trên thực tế là có thể nối tiếp.
Ác quỷ sinh sống trong thế giới nhiệm vụ, bị Chủ thần và hệ thống bố trí bức tường ngăn cản, cưỡng ép cách ly với hiện thực.
Từ quan điểm của ngành quản lý mà nói thì tập trung quản lý sẽ đòi hỏi ít nỗ lực hơi quản lý phi tập trung.
Tương ứng, giữa quỷ và quỷ cũng có khác biệt.
Có quỷ hoạt động trong phạm vi có hạn, tất nhiên bị trói buộc linh hồn, không thể tùy ý hành động, tựa như Bình nữ ở thế giới nhiệm vụ thứ nhất, mà cũng có quỷ có thể tự do hoạt động tựa như nữ quỷ ở pháo đài cổ có thể đi xung quanh để chụp ảnh.
Sau đó, cậu tỉ mỉ hỏi thăm Hề Lâu về cơ chế vận hành hệ thống, các dấu hiệu được Hề Lâu đưa ra cũng tương ứng với suy luận của cậu. Nhưng chuyện này nói sau đi, tạm thời không đề cập đến.
Lại nói tiếp, cậu đi đến phòng của Quan Xảo Xảo thì bất ngờ phát hiện nữ quỷ trong pháo đài cổ đang theo dõi Quan Xảo Xảo.
Khi đó cũng chính là lúc cậu bắt đầu bố trí kế hoạch dài dằng dặc của mình.
Cậu tìm Viên Bản Thiện, nói một cách thần bí, lão Viên, chúng ta đổi mắt đi. Em biết phương pháp trao đổi mắt âm dương.
Cậu lại nói, lão Viên, bức ảnh treo trong phòng Xảo Xảo hình như có chút vấn đề.
Như cậu đã dự đoán, Quan Xảo Xảo trở thành kẻ bị Viên Bản Thiện bỏ rơi, chết oan chết uổng, sau đó 'Quan Xảo Xảo' ra đời.
Trì Tiểu Trì tích cực phối hợp 'Quan Xảo Xảo', cùng cô phối diễn, thứ nhất là tận lực thỏa mãn tâm nguyện của cô, thứ hai là muốn nhờ vả cô.
Khi bọn họ sắp rời khỏi thế giới thứ tám, 'Quan Xảo Xảo' rốt cục thổ lộ tiếng lòng với cậu, cảm ơn mấy ngày nay đã cùng cô làm bạn.
Nghe xong chuyện xưa của 'Quan Xảo Xảo', cậu nói với cô: "Tôi cũng có một chuyện xưa. Cô có muốn nghe không?'
'Quan Xảo Xảo' đương nhiên gật đầu.
Trì Tiểu Trì thuật lại tất cả những gì Tống Thuần Dương từng trải qua, thẳng thắn nói cho 'Quan Xảo Xảo' biết chính mình là Tống Thuần Dương trọng sinh trở về, trước kia mình bị bạn thân và người yêu móc mắt, giãy dụa mà chết ở nơi đây, linh hồn tán loạn, chết không toàn thây.
Cậu nói: "Tôi muốn báo thù. Cô có thể giúp tôi hay không?"
'Quan Xảo Xảo' hiểu rất rõ nỗi khổ cừu hận quấn thân, liền đồng ý.
Trước tiên Trì Tiểu Trì không trực tiếp nói cho cô biết mình dự định làm sao để báo thù, chỉ hỏi: "Cô có thể phân biệt các loại tâm tình và năng lượng tiêu cực tỏa ra trên thân thể con người đúng không?"
'Quan Xảo Xảo' không ngờ cậu có thể nhìn ra năng lực của mình đến mức này, vì vậy chỉ đơn giản trả lời một cách thành thật: "Không sai."
"Cô có thể hấp thu chúng nó không?"
"Tôi có thể. Nhưng tôi sẽ không đi thử." 'Quan Xảo Xảo' nói, "Làm vậy quá bẩn thỉu."
Trì Tiểu Trì nói: "Người 'bạn' kia của tôi cũng chính là chủ nhân của thân thể mà cô đang sử dùng, hồn phách của cô ấy vẫn còn lưu lại trong gian phòng mà cô ấy đã chết, cũng giống như kiếp trước tôi từng trải qua."
Kiếp trước khi Tống Thuần Dương chết đi, hồn của cậu vẫn ở lại trong gian phòng đó, từ từ tán loạn, mất đi ký ức, loại đau khổ này có dùng lời cũng căn bản không thể hình dung.
Hiện tại Quan Xảo Xảo chân chính đang ở trong địa ngục tuyệt vọng kia.
Nhưng cô ấy cần thiết phải nhớ rõ là ai đã hại chết mình.
Trì Tiểu Trì nói: "Xin nhờ cô dạy cô ấy cách hấp thu năng lượng tiêu cực, cũng nói cho cô ấy biết Tống Thuần Dương tôi đây sẽ giúp cô ấy báo thù. Tôi còn hai lần nhiệm vụ phải làm, ở nhiệm vụ lần thứ chín có thể làm phiền cô dẫn Quan Xảo Xảo đến tìm tôi được không?"
'Quan Xảo Xảo' hiếu kỳ: "Tại sao không phải ở lần thứ mười?"
Đáp án của Trì Tiểu Trì càng khiến nữ quỷ cảm thấy mơ hồ: "Lần thứ mười thì không kịp nữa rồi."
'Quan Xảo Xảo': "Nếu như tôi không hiểu sai thì anh muốn đem cô ấy đi ra từ nhiệm vụ lần thứ chín rồi lại đưa vào nhiệm vụ lần thứ mười?"
Trì Tiểu Trì: "Đúng vậy."
'Quan Xảo Xảo' cười: "Chuyện này là không thể nào."
Cô cũng từng thử chạy ra khỏi sự quản thúc của hệ thống, nhưng cho dù cô cố gắng thế nào thì cũng chỉ uổng công vô ích.
Trì Tiểu Trì cũng không có nhiều thời gian để giải thích với cô, chỉ nói: "Yên tâm, tôi làm được."
'Quan Xảo Xảo' hỏi lại: "Nhiệm vụ lần thứ chín của anh bắt đầu khi nào? Tôi phải làm sao để tìm được anh?"
Trì Tiểu Trì nói: "Xin cầm cái này tới tìm tôi."
Cậu đưa tay mình về phía 'Quan Xảo Xảo'.
'Quan Xảo Xảo' ngơ ngác, vẻ mặt phức tạp mà gật đầu, cũng mở ra lòng bàn tay trắng nõn như ngọc.
Từ nhỏ Tống Thuần Dương đã ở cùng bà nội, hiểu biết rất nhiều về linh phù, Trì Tiểu Trì đã sớm dựa theo ký ức của Tống Thuần Dương mà lặng lẽ vẽ hai lá bùa dẫn đường, giấu trong tay áo.
Đây là bùa chú người xưa thường chuẩn bị cho binh lính ra biên cương đánh trận, một lá bùa dẫn đường được khâu trong quần áo của người nọ, lá còn lại do người nhà giữ.
Chỉ cần có lá bùa dẫn đường này thì cho dù bất hạnh bỏ mình, vong hồn cũng sẽ không trở thành âm hồn tha hương.
Dù cho quan ải vạn dặm thì vong hồn cũng có thể trở về quê cũ.
Cậu gấp một lá bùa màu vàng thành hình tam giác đưa cho 'Quan Xảo Xảo', cũng thành khẩn gật đầu với cô.
Sau khi ra khỏi thế giới thứ tám, Trì Tiểu Trì lợi dụng trị giá hối hận ít ỏi của Viên Bản Thiện để đổi lấy một cái tỏa linh bình sơ cấp trong kho hàng.
Đây cũng là lợi thế mà cậu chưa kịp báo cho 'Quan Xảo Xảo'.
Trong đêm thứ hai ở nhiệm vụ thứ chín, Tần Lĩnh bị thương nặng, Trì Tiểu Trì chủ động đưa ra yêu cầu ở lại phòng y tế để chăm sóc, Cam Đường cũng ở lại.
Mà lúc nửa đêm cậu cảm ứng lá bùa có động tĩnh, liền mượn cớ đi nhà vệ sinh rồi chạy ra khỏi phòng y tế.
'Quan Xảo Xảo' mặc trang phục thiếu nữ trung cổ đúng hẹn mà đến, phía sau còn có một cái bóng sắc mặt tối đen cùng hai tay buông thõng, chính là Quan Xảo Xảo chân chính.
'Quan Xảo Xảo' ném lá bùa trong tay, nghiêng đầu cười ngọt ngào: "Thật sự hiệu quả."
Trì Tiểu Trì dùng Tỏa linh bình để thu hồn phách của Quan Xảo Xảo lại, cùng 'Quan Xảo Xảo' bắt chuyện vài câu, cũng mở lời mời cô rãnh rỗi có thể tới trại trẻ mồ côi chơi, mấy đứa nhóc ở đây nói không chừng sẽ rất thích chụp ảnh.
'Quan Xảo Xảo' bày tỏ sẽ cân nhắc, rồi bồng bềnh rời đi, thân ảnh biến mất trong màn đêm.
Ai ngờ bóng lưng của cô bị Liễu Thành Âm nhìn thấy, cho nên Liễu Thành Âm rời khỏi thế giới thứ chín vẫn nhớ mãi không quên "Người phụ nữ mặc đồ đen" kia.
Đối với việc này, Trì Tiểu Trì chỉ nhún vai, nhẹ nhàng nói: "Chắc là hồn ma qua đường nào đó mà thôi."
Trì Tiểu Trì bắt đầu trò chuyện với Quan Xảo Xảo trong bình, còn suýt nữa bị Viên Bản Thiện bắt gặp.
Trước mặt Quan Xảo Xảo, cậu vẫn là Tống Thuần Dương hiền hòa đáng yêu.
Nỗi bi phẫn của Quan Xảo Xảo khó đè nén, ở trong bình kể hết những việc Viên Bản Thiện đã làm với mình cùng với tất cả những điều vốn định làm đối với Tống Thuần Dương.
Sau khi Trì Tiểu Trì 'phẫn nộ' và 'đau thương' thì đã hỏi cô: "Cô có muốn báo thù không?"
Dĩ nhiên là cô muốn báo thù, nằm mơ cũng muốn.
Vì vậy Trì Tiểu Trì chỉ điểm cho cô phải làm thế nào.
Khi tiến vào thế giới thứ mười, Trì Tiểu Trì chọn đúng thời cơ làm rớt bể Tỏa linh bình.
Bắt đầu từ đó, toàn bộ diễn biến triệt để theo đúng kế hoạch.
Từ đầu đến cuối, Viên Bản Thiện cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của cậu.
Cậu cũng không ngại Viên Bản Thiện tiếp xúc thân mật với mình, cũng không ngại kiếm chút hảo cảm từ Viên Bản Thiện, bởi vì độ hảo cảm của Viên Bản Thiện càng cao thì sau khi biết chân tướng sẽ càng khó chấp nhận hơn.
Thậm chí Trì Tiểu Trì còn mạo hiểm ở một trình độ nhất định, ở cửa ải cuối cùng đưa đáp án đầu tiên cho Viên Bản Thiện.
Cậu muốn Viên Bản Thiện còn sống, tràn ngập hy vọng mà sống, cũng ở bước cuối cùng thấy được cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính.
Trì Tiểu Trì thấy trị giá hối hận của Viên Bản Thiện phá vỡ năm mươi, liền bình thản mở kho hàng, đổi một bình Tỏa linh cao cấp.
Viên Bản Thiện phát hiện mình có giãy dụa cũng vô dụng, đành xụi lơ trên ghế, hàm răng không khống chế được mà lạch cạch va vào nhau: "...Em, em đến cùng muốn làm gì? Tống Thuần Dương?! Em muốn làm gì với anh?"
Khi nói chuyện, Trì Tiểu Trì đã đổi ba tấm thẻ thần kỳ loại cao cấp.
Cậu vừa đổi, vừa hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Viên Bản Thiện, tôi hỏi anh, khi anh chơi trò chơi, có xem hướng dẫn không?"
Viên Bản Thiện không còn khí lực cùng cậu nói cái gì mà trò chơi trò chiếc, cố gắng đạp chân, hy vọng có thể đứng lên để vồ tới bóp lấy cổ Trì Tiểu Trì.
Trì Tiểu Trì cũng không mong chờ Viên Bản Thiện có thể đáp lại, đành tự mình nói tiếp.
"Tôi sẽ xem. Hơn nữa còn xem từ điều đầu tiên đến điều cuối cùng, dù sao thăm dò quy tắc trò chơi rất có ích lợi khi bắt đầu chơi."
Cậu đổi lấy một khẩu súng có thể gây thương tổn cho những sinh vật không có cơ thể sống.
"Tôi đã từng nghiên cứu, có những con quỷ rõ ràng có thể ngụy trang thành thực thể, có hơi thở như người. Tỷ như 'Quan Xảo Xảo' ở thế giới thứ tám mà chúng ta gặp được. Như vậy tại sao hệ thống lại không phán định cô ấy là người chơi, đưa cô ấy ra khỏi thế giới nhiệm vụ?"
"Sau đó tôi hỏi hệ thống thì mới biết, quỷ chỉ mang năng lượng đơn thuần, sẽ không tỏa ra năng lượng sợ hãi."
"Cho nên quy tắc của hệ thống là chỉ cần đo lường đối tượng không tỏa ra năng lượng sợ hãi, như vậy hoặc là người chơi đã chết hoặc là quỷ. Trong hai trường hợp trên, hệ thống sẽ đóng chức năng truyền tống đối với hai cá thể này."
"Mà năng lượng sợ hãi cũng là một loại năng lượng tiêu cực."
"Cho nên anh đoán thử xem, Quan Xảo Xảo ở trên lưng anh đang làm gì đối với anh?"
Viên Bản Thiện vẫn không hiểu.
Hoặc là nói cách khác, Viên Bản Thiện đang cật lực né tránh suy nghĩ đến khả năng xấu nhất kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top