C1: Nam Nhân Thần Bí

        Trong ánh hoàng hôn, có một nam tử choàng chiếc áo lụa màu đen đứng trên bức tường cao chót vót, tà áo bị gió thổi bay tựa một vị thần.
        Trên khuôn mặt được chạn trỗ truyệt đẹp lông mày dài, một đôi mắt đen đem lại không khí chết chóc mãnh liệt, môi đỏ tươi nhưng nhợt nhạt vì chất độc.
         Mặc dù anh ta trúng độc rất nặng nhưng vẫn đứng đó như một vị thần, tràn đầy sự kiêu ngạo và hống hách. Máu đã sớm nhuộm môi của nam tử thành màu đỏ như những cánh hoa anh đào.
         Nếu không giải độc, hắn sẽ chết ở đây.
         Trong chốc lát, anh ta nhìn thấy phía dưới bên ngoài một căn phòng, có người đang vác một cô gái vào căn phòng, khuôn mặt của cô gái bị che phủ bởi tóc, có thể nhìn rõ cô ấy đã bị điểm huyệt không thể cử động.
         Trong đôi mắt phượng của nam tử hiện lên nụ cười lạnh lùng và quyến rũ, anh ta dùng bàn tay mảnh khảnh đeo chiếc mặt nạ trắng bạc lên mặt, một cơn gió thổi qua, anh ta đã lặng lẽ xuất hiện ở trong phòng.
         Anh ta đánh ngất người đàn ông trong phòng, đưa anh mắt lạnh lùng rồi dùng chân đá xuống dười giường.
         Khi Lạc Vân Châu tỉnh, cô đã bị điểm huyệt nằm trên giường, còn bị một nam tử đeo mặt nạ với đôi mắt phượng đầy mê hoặc phủ lên cơ thể cô và bắt đầu cởi bỏ y phục của cô.
         Người nam tử đeo mặt nạ, anh có khí chất như một vị hoàng đế, đôi mắt lộ ra dưới mặt nạ đầy lạnh lùng và kiêu ngạo. Lạc Vân Châu nhìn nam tử đầy bực tức nhưng cô không thể cử động.
         " Thả lỏng, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng!" lời nói đầy cám dỗ củ nam tử rơi vào tại cô.
         Cơn đau truyền đến tim Lạc Vân Châu, cơ thể của cô nóng như một ngọn lửa nhưng cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người nam tử.
         Khuôn mặt cô được che bởi mái tóc, cô nhìn qua những sợi tóc thấy được đôi mắt ẩn dưới mặt nạ của nam tử. Đôi mắt này dường như được cô động từ tinh chất mặt trời và mặt trăng, sáng và đẹp như những vì sao, hàng mi thanh mảnh tựa như chiếc quạt đẹp lộng lẫy và ma quái khiến cô run rẩy.
         Đau đớn của cơ thể không bằng đau trong tim, cô đang nghi hoặc, hiện tại cô đang ở đâu?
         Vài phút trước, cô cùng với cấp dưới của mình đang thực hiện một ca phẩu thuật cực kỳ khó. Khi cuộc phẩu thuật sắp thành công, gia đình của bệnh nhân nghĩ rằng cô đã giết con họ, cho nên họ lao vào lấy dao đâm vào tim của cô.
         Cô là thiên tài y học, có thể cứu người chết thành sống, nhưng gia đình bệnh nhân lại hiểu lầm cô.
         Cô tỉnh dậy sau khi xuyên qua, người nam tử đã phủ lên cơ thể của cô rồi.
         Đột nhiên một chuỗi ký ức tràn vào tâm trí cô.
         Chủ nhân của cơ thể này là Thượng Quan Lưu Nguyệt, con của đại Tướng quân, cũng là đích nữ phế vật và hèn nhát của thế gia y học, còn là vị hôn thê của đương kim Thái tử.
         Hôm nay Kim Nhật Thái tử đã tổ chức một bữa tiệc ngắm hoa ở vườn Lưu ly, Lưu Nguyệt bởi vì ái mộ Thái tử mà chăm chút cho vẻ bề ngoài từng li từng tí, không ngờ bị người điểm huyệt đưa vào một căn phòng, bị một người đàn ông với khuôn mặt đầy rỗ đến làm nhục cô.
         Khí người đàn ông chuẩn bị cởi bỏ y phục, Lưu Nguyệt bị dọa chết vì quá sợ hãi. Sau đó, linh hồn của cô xuyên qua chiếm giữ cơ thể của Lưu Nguyệt. Khi cô mở mắt, người đàn ông mặt rỗ đã bị đá xuống giường thây và đó là người nam tử.
         Cho nên hiện tại cô đang bị người nam tử làm nhục, cơ thể cô như bị lửa đốt, động tác hống hách của nam tử dần dần trở nên dịu dàng và thương tiếc.
         Chiếc mặt nạ chỉ che một nữa mặt trên để lộ ra đôi môi, anh ta ngậm lấy môi cô một cách tham lam, như thể muốn khắc cô vào cơ thể của anh ta để tuyên bố quyền sỡ hữu.
         Anh ta là người thích bá đạo chiếm hữu, loại người mà Lưu Vân Châu căm ghét, rất muốn đấm vào mặt anh ta nhưng cô không thể cử động, chỉ có thể để mặc anh ta tùy ý.
        Lưu Vân Châu bình tĩnh tiếp nhận ký ức của chủ nhân cơ thể này. Không, cô bây giờ không phải Lưu Vân Châu, mà là Thượng Quan Lưu Nguyệt, là phế vật không ai xem trọng trong dòng dõi Thượng Quan.
        Lúc này, từ xa bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập.
        Trong mắt người nam tử hiện lên ý giết người mạnh mẽ,  anh ta đứng dậy lạnh lùng và tàn nhẫn nhìn về phía cửa.
        Sau đó, anh ta lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt nằm trên giường, tháo chiếc nhẫn hồng ngọc từ trên ngón tay của mình xuống, ném lên người cô:" Đây là vật đính ước của bổn vương, nàng đợi, bổn vương sẽ đến thú nàng làm thê. "
        Lúc này, tiếng bước chân bên ngoài càng ngày càng lơn, nam tử quét mắt về cửa, không lẽ sát thủ quay trở lại?
        Anh ta bay ra khỏi phòng, y phục tung bay đẹp như tiên giáng trần, trước khi rời đi, anh ta đã giải huyệt cho Lưu Nguyệt.
        Nam tử liếc nhìn Lưu Nguyệt trước khi rời đi, đôi mắt phượng dưới mặt nạ lạnh lùng và tàn nhẫn. Khuôn mặt của cô bị tóc che phủ không thể nhìn rõ, anh ta chỉ nhớ trên bụng cô có một vết bớt.
        Ngay sau đó, ngoài cửa có tiếng bước chân gấp gáp, giọng nói lạnh lùng và khẩn trương của hai nha hoàn.
        " Thế nào?  Người khuân vác đã xử lý ả tiện nhân kia chưa? "
        " Nhất định sớm xử lý rồi, ả này rất hèn nhát, yếu đuối không có năng lực, mà lại chiếm giữ vị trí Thái tử phi không buông tay, Thái tử sớm đã muốn thoát khỏi ả, ai ngờ ả không biết xấu hổ, bởi vì Hoàng Đế cương quyết không hủy hôn, làm liên lụy Thái tử chỉ có thể thú một phế vật vô dụng. Thái tử chưa kịp chán ghép ả, ả đã chạy đến vườn Lưu ly làm mất mặt. Thái tử đúng lúc nhân cơ hội phá hủy ả"
       " Đúng, ả bị Nhị Vương mặt rỗ làm nhục, nhất định thủ cung sa trên tay đã không còn. Như vậy Thái tử có thể lấy cớ hủy hôn. Lục La, ngươi vào kiểm tra xem thủ cung sa của ả có còn không. "
        Trong khi nghe tiếng đẩy cửa, Lưu Nguyệt thấy rằng mình đã có thể cử động, cô vội đặt chiếc nhẫn hồng ngọc vào trong túi, sau đó nhắm mắt giả vờ ngủ.
        Nhìn thoáng qua kẽ mắt, Lưu Nguyệt thấy nha hoàn được gọi là Lục La lạnh lùng bước về phía cô, xắn tay áo cô, thô lỗ kiểm tra cánh tay của cô.
        Sau khi kiểm tra, trên khuôn mặt Lục La xuất hiện nụ cười âm ngoan, sau đó nhanh chóng đống cửa rời đi.
        Ra khỏi căn phòng, cô ta đối với nha hoàn còn lại nói:" Thủ cung sa biến mất rồi, ả đã bị phá thân, nhưng Nhị Vương mặt rỗ không có ở đó, cần phải có anh ta làm chứng cứ để bắt ả tiện nhân này. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top