Chap 4: Núi Natagumo

[Đã chỉnh sửa]

___________________________


___________________________

- Ủa ? Sao gái thích mây vậy Anny ? - Me nằm trên tấm Futon trắng, nhìn Anny đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

- Nhỏ ngủ rồi, đừng có gọi nữa. - Mai ngáp ngắn ngáp dài, bữa nay hơi thiếu ngủ tí.

_Rầm_

Tiếng động phát ra ở phòng bên cạnh, thật may mắn làm sao Anny không để tâm mà ngủ tiếp.

- Cái mẹ gì thế !? - Mai cau có, sắp ngủ rồi mà bị giật mình.

- Lạ ghê, mà đau tai ghê. - Me xoa thái dương, những kẻ sử dụng Hơi thở nào liên quan tới Sấm thì tai đều rất thính, điển hình như Âm thanh.

- Mắ ! Tối rồi còn đéo ngủ nữa ! - Mai bực dọc ngồi dậy, cáu rồi đó nha.

- Qua đó thôi. - Me nhún vai.

Nói là làm nên cả hai đi qua phòng nam, vừa vô bắt gặp Inosuke ngủ khò khò, còn Zentsu và anh em Kamado chơi đuổi bắt.

- Cút con m* m*y đi. / Nào nào.... - Mai với Me đồng loạt nói, cùng vung cú đấm làm Zenitsu u đầu.

- Tanjirou-kun ! - Me vô nhẹ tay.

- Dạ ? - Tanjirou nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ không có tội.

- Để bé Nezuko qua ngủ với bọn chị đi, không sao đâu. - Me nhìn về phía Mai liên tục đấm đấm đá đá Zenitsu.

- Vậy cũng được ạ. - Tanjirou không ngần ngại mà đồng ý, đúng thật là để con gái với con gái ngủ với nhau sẽ tốt hơn nhiều.

- Cảm ơn Tanjioru-kun nha !

- Tên khốn ! - Mai định đập tiếng nhưng bị Me ngăn lại.

- Hic hic... tui đau đớn... - Zenitsu đau đớn ôm má như bị bắt nạt, nhưng lại giật mình vì mém tí bị Mai phang vào mặt.

- Thôi nào, chúng ta đi thôi. - Me vẫn cười, dẫn Nezuko và Mai đang ức chế đi. Nếu không... sẽ xảy ra án mạng mất, nhất là khi Mai lại là Sát Quỷ Nhân.

Hai đứa dẫn Nezuko qua phòng, để lại ba đứa con trai đan lục đục nội bộ. Vừa thấy Anny thì Nezuko đã chui tọt vào ngủ chung, Mai với Me thấy hay hay cũng nhào vô. Thế là tối hôm đó trôi qua êm đẹp, tất nhiên là đối với Komio thôi chứ Kamaboko là không.

___________________________

Khi mặt trời còn chưa ló dạng, đã thấy một con người ngồi gần hiên nhà. Đôi mắt có phần trống rỗng ngước lên từng tấc mây đang dạt ra, cho mặt trời xuất hiện và mừng một ngày mới.

- Đám mây kia có hình gì nhỉ ? Sao nó lại di chuyển ta ?

- Quạ quạ... núi Natagumo, núi Natagumo ! Nơi xuất hiện quỷ, quạ ! Tiếp nhận Nhiệm vụ ! Tiếp nhận Nhiệm vụ !

- Ồn quá....

- Khởi hành thôi, khời hành thôi ! - Sengoko vẫn bay, liên tục xúi giục Anny.

- Nhanh thôi ! - Tiếng xúi giục không chỉ ở ngoài, mà Me bên trong cũng vọng ra. Hết cách, Anny đành phải đi thay đồ để hoàn thành Nhiệm vụ.


- Cảm ơn bà rất nhiều ạ. - Me cúi đầu đầy lễ phép, trong khi Anny lại chẳng để tâm, và Mai chỉ tặc lưỡi rồi gật đầu cho có lệ.


- Haha... chắc do em ấy dỗi đó ~ - Me lại bật mood cà khịa.

- Tch, lắm mồm. - Mai lại tặc lưỡi.

- .... - Anny chẳng nói gì, cứ chạy và chạy. Cuối cùng lại tăng tốc.

- Waaaa.... Anny chạy nhanh rồi ! - Me ngỡ ngàng.

- Nhanh lên, bị bỏ lại thì ráng chịu. - Mai cũng chạy nhanh hơn.

- Ê ê ! Đợi đợi !

Nhóm Kamaboko cố gắng bắt kịp Komio, nhưng chắc còn lâu mới xong.

[ Đại Tiểu Thư thay đổi 180* luôn, Nhị Tiểu Thư lại cục súc hơn, Tam Tiểu Thư thì tính cách thất thường quá trời.]

[ Nhiều lúc thấy mệt mỏi dễ sợ.]

___________________________

" Sannie, phân tích." - Súc tích và ngắn ọn, phong cách của Anny.

[Núi Natagumo (那田蜘蛛山): là một ngọn núi nơi phần lớn của nó được bao phủ bởi những tán cây dày. Toàn bộ nơi này có rất nhiều mạng nhện nằm rải rác xung quanh. Ngọn núi giống như một ngôi nhà của gia đình quỷ nhện.]

" Khiếp, quỷ mà sống gia đình tình củm dữ !" - Me hơi sợ nha, lần đầu thấy quỷ như vậy luôn ớ.

" Thứ trò chơi giả tạo." - Mai phán một câu xanh rờn.

- KHOAN !! MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI Ở ĐÂY ĐÃ !!
- ĐÁNG SỢ QUÁ ĐI MẤT !!
- CÀNG GẦN ĐIỂM ĐẾN LẠI CÀNG ĐÁNG SỢ HƠN !!

Zenitsu ngồi ôm đùi khóc lóc, đáp lại là sự bất lực của Tanjirou.

- Sao cái tên này lại ngồi xuống... ngươi làm ta cáu rồi đó... - Inosuke

- CẬU LÀ NGƯỜI DUY NHẤT TÔI KHÔNG MUỐN NGHE PHÀN NÀN ĐÓ, ĐỒ ĐẦU HEO !! - Zenitsu la lên .

- Rốt cuộc mày có phải Thợ Săn Quỷ không vậy hả !!? - Mai bắt đầu cáu gắt, thật sự đáng sợ.

- Á ! Tanjirou bảo vệ tui ! - Zenitsu chạy ra sau Tanjirou mà núp.

- Tanjirou, mi đưa nó cho ta ! - Mai sắn tay áo Haori màu đỏ của mình lên.

- Th-thôi nào... - Tanjirou đổ mồ hôi.

- Yên một chút đi. - Me bắt đầu lo lắng, Anny đã đứng suy nghĩ và trò chuyện riêng với Sannie tầm 5 phút rồi, thường thì chỉ 3 phút hoặc ít hơn thôi.

- Cậu chả hiểu gì nên mới cáu !!
- Nhưng thế này mới là bình thường !!
- Tôi bình thường !
- Cậu bất thường !

!

Bỗng dưng Tanjirou cùng Komio cảm nhận được ai đó, là con người !


- Nhiều lời.

Tay đã nắm chặt thanh Tinh kiếm bên hông từ bao giờ, Anny chạy vụt vào rừng.

- Anny ! Chết tiệt ! Chia nhau ra hành động ! - Mai cũng nhanh chóng chạy mất hút.

- Hai đứa nhanh chóng theo Mai và Anny đi, Tanjirou-kun, Inosuke-kun ! Zenitsu-kun, đừng nhát nữa mà đi nhanh lên ! - Me thấy tình hình ngày càng tệ đi, nhanh chóng chỉ lệnh cho Kamaboko hành động. Nói thật thì Me chả thích việc suy nghĩ nhiều, hầu hết là Anny chỉ đạo Komio hay cùng lắm là Sannie.

- Để ta tiên phong cho ! Mấy ngươi cứ việc cắp cái mông run rẩy đó và bám theo là được ! Ta thấy "đói" rồi đó ! - Inosuke chạy lên trước.

- Inosuke... - Tanjirou ngỡ ngàng đến ngơ ngác, rồi cũng chạy theo sau.

- Cậu ta chỉ chờ cơ hội để được mặc sức tung hoành thôi mà... - Zenitsu ngồi một góc run rẩy.

- Chị đi trước, em thích thì ở đây để quỷ "ăn thịt" luôn đi.

Me chạy đi, còn Zenitsu sau khi nghe xong thì sợ hãi chạy theo sau.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top