Chap 16: Chuyến Tàu Vô Tận (4)
Hết nhạc rồi, lấy tạm Blackpink ha. Lúc buổi Show ở Việt Nam á, nghe người Việt hát Flower của Jisso là mình cười như được mùa luôn. Nhìn biểu cảm của người Nước Ngoài đúng vui luôn á.
------ Góc nhìn của Cameramen ------
- Ôi..., tụi nó vào không gian này rồi !! - Mai kêu lên
- Lũ ngu ngục, tao sẽ thanh tẩy tụi bây bằng nước sông Tô Lịch !? - Me nói tiếp
Ủa alo, sông Tô Lịch là sông ô nhiễm nhất Việt Nam luôn á.
- Tụi này có học Giáo Dục Địa Phương không vậy trời... - Anny lắc đầu ngán ngẩm
[ Tôi chịu.]
Sannie có vẻ chịu hai cái con người này rồi.
* Bùm
Ba đứa nhóc kia đã vào được không gian.
- Đây là đâu !? - Đứa nhóc có cái áo cam lên tiếng
- Đừng hỏi tao, tìm Linh Giới cái đã. - Bé gái áo hồng lên tiếng
- Nhưng sao chúng tao lại ở cùng nhau !? - Đứa bé áo trắng lên tiếng
Không gian tối đen như mực, nói đít nồi thì hợp lý hơn nhờ. Con Tác Giả này toàn làm cháy xoong thôi.
TG: Lịt mẹ bớt sit nhục tao nha mầy.
Thôi, bỏ qua vấn đề con Tác Giả đi.
[ Chuẩn bị chưa.]
- Rồi. - Mai
- Lên sàn. - Me
- Tụi mày tính nhảy Disco trên sàn nhạc Vinahouse à. - Anny nhìn tụi nó bằng ánh mắt khinh bỉ
* Rầm
Một con rô bốt hình người vừa được tạo ra hiện lên sau lớp khói.
- Khụ khụ, má.... Đốt vừa thôi. - Anny nhìn sang chỗ Mai và Me đang đốt lá (rác)
- Mày làm như bọn tao muốn ngồi đây lắm vậy. - Me
- Mẹ..., tao mới gội đầu. Giờ đầu toàn mùi. - Mai nhăn mặt
Nếu các bạn hỏi con Rô Bốt ở đâu, thì tôi xin trả lời.
----- Hồi Tưởng ------
Ba đứa đang ngồi ăn bổng ngô, đột nhiên Sannie nói gì đó.
[ Ê mấy con giời.]
- Sủa. - Mai
- Gáy. - Me
[ Làm Rô Bốt chơi không.]
- Quất luôn. - Mai
- Làm luôn cho máu. - Me
Từ đâu một bé robot hiện lên, bạn Mai và bạn Me túm lại làm.
Tụi nó tô tô chát chát gì mà mình hông bít.
- Thêm cái này nữa. - Mai
- Đỏ thêm chút. - Me
- Xù vào. - Mai
- Thêm xíu phấn. - Me
Ở chỗ khác, Anny không biết tụi nó đang làm gì.
- Tụi nó làm cái gì dợ. - Anny ngờ vực
[ Đừng hỏi tôi.]
Hai đứa đứng đó, hai con giặc kia vẫn tiếp tục.
Và thành quả:
Một con robot với quả tóc xù hơn cả cái để chà đít nồi nhà tôi. Môi chét bao nhiêu thùng sơn đỏ, cái váy lấm lem sơn, nhưng các bạn à. Đó là cái váy để con Sannie mặc đi ăn cưới đó !!
[ Bà mẹ nhà hai đứa chúng bây, cái váy tao mới mua !!!]
- Có gì từ từ nói. - Anny cản Sannie
[ Đừng có cản tao !!]
- Hề hề, đầu tư chưa. - Mai vẫn cười
- Bình tĩnh nào Bro. - Me cũng cười
Tui thề luôn, là cái điệu cười của hai đứa này nó cứ kiểu thèm đòn thế nào ấy. Hên cho nó, tui là Cameramen. Tui mà là Sannie, tui nhào vô đấm nó từ lâu rồi.
------ E.N.D ------
Ba đứa nhóc kia đang chạy bán sống bán chết khỏi con robot đó.
Hai con kia cười như được mùa, Anny và Sannie đếch để tâm và ngồi đó hóng chuyện nhà người ta.
Ngoài không gian, Tanjiro đã sắp tỉnh dậy.
- Đi ra ngoài. - Anny
- Ok. - Mai và Me
Cả ba ra ngoài không gian, đúng lúc Tanjiro tỉnh dậy.
- Con m* nó, giật mình !? - Mai la lên
- Bớ người ta... !? - Me cũng la
- Anny-chan, Mevy-chan, Maishi-chan !!
Tanjiro kêu lên.
- Tự nhiên la lên thế. - Anny nhăn mặt
- E-Em xin lỗi. - Tanjiro
Bây giờ Tanjiro mớ để ý, xung quanh ai cũng ngủ. Cả những sợi dây buộc trển cổ tay của mọi người nữa.
- Nezuko, em đốt hết những sợi dây này được chứ. - Anny
- Ứm ừm. - Nezuko gật đầu và đốt
- Sao lại không cắt. - Mai
- Muốn họ ngủ mãi mãi à. - Anny
- Thôi... - Me
Một đứa bé áo đỏ đứng dậy, mắt cậu bé ấy có quần thâm và có vẻ cậu rất mệt mỏi.
- Xin lỗi, nhưng phải kết thúc cuộc trò chuyện này ở đây thôi. - Anny lên tiếng
Me và Mai như hiểu ý và đánh mất từng người, trừ cậu bé áo đỏ ấy.
Tanjiro rất bất ngờ, cậu chưa làm gì cơ mà. Nhưng cậu cũng lên tiếng.
- Mọi người đều muốn những giấc mơ đẹp mà đúng không ? Tôi cũng hiểu cảm giác đó.
- Tôi muốn chúng còn mãi...
Thiếu niên áo đỏ kia ngây người, không ngờ Tanjiro cũng như thế. Nhưng còn ba người nữa ở đây cơ mà.
" Có mơ được cái quái gì đâu..." - Mai
" Sao đứng im thế kia, vào thế giới của tụi này nhảy Disco xong rồi im à." - Me
" Trường hợp này xin miễn bình luận." - Anny thầm nghĩ
[ Trường hợp này xin miễn bình luận. ] - Sannie thầm nghĩ
- Anh không sao chứ. - Tanjiro lên tiếng
- Cảm ơn cậu, cẩn thận. - Cậu bé áo đỏ
- Vâng. - Tanjiro mỉm cười rạng rỡ
Tanjiro rời đi, nhưng có vẻ cậu quên ba cô chị rồi thì phải.
- Cẩn thận, chuyến tàu này rất nguy hiểm. - Anny lên tiếng
- Không biết con quỷ sẽ hoạt động lúc nào đâu. - Mai
- Cẩn trọng đấy, tụi tôi không phải lúc nào cũng xuất hiện đâu. - Me
- Vâng, mọi người cũng vậy. - Thiếu niên áo đỏ mỉm cười
Nhóm HBT đi tới chỗ mọi người để gọi dậy.
- Dậy đi còn đấu với tôi nữa !! - Me
Một phát, Ỉn dậy luôn.
- Dậy đê, dậy dê !!! - Mai hét lên
Nhưng Rengoku cũng không dậy.
Ức chế quá mà. Mai lập tức đấm vào mặt Rengoku luôn.
* Bụp
- Ui da, ai đánh tôi vậy.
- Có ai đánh đâu, nãy giờ anh nằm ngủ đó "biết vậy tôi đấm vỡ mồm cho khỏi nói, đồ tăng động". - Tất nhiên câu sau là Mai không nói rồi
- Ui, nhức quá nè. - Rengoku ngây thơ
- Chắc đập cằm vào đâu rồi. - Mai
- Máu tan luôn. - Rengoku không biết gì
- Hay là anh cắn lưỡi. - Mai
- Gãy răng rồi. - Rengoku cảm giác thật là cảm giác
- Tôi đau đấm mạnh thế đâu. - Mai nhíu mày
- Ra là cô đấm à, cô gái trẻ. - Rengoku nhòn Mai
- À há. - Mai gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top