Chap 14: Chuyến Tàu Vô Tận (2)
Khi tất cả đã ngủ hết. Đùa thôi, HBT cho linh hồn vào không gian hệ thống hết rồi, còn thân xác thì để bên ngoài như ngủ thôi. Không gian hệ thống thì không có giới hạn đâu, có tìm đến hết đời cũng chẳng tìm thấy lõi tinh thần đâu, haha. ( Nhiều khi Tác Giả thấy mình ác quá, mà cũng kệ.)
Bây giờ, cả ba đang ngồi xem truyện qua một cái màn hình nào đó. Vừa xem vừa chơi bài đó.
- Tao có ba bích. - Mai
- Ba lớn hơn nè. - Me
- Mọe. - Mai
- Heo cơ. - Anny
- What nhờ nheo. - Mai
- Má nó, mày lên đi. - Me
- Haha, mày không thoát được đâu con giai. - Anny
" Toang cmn rồi." - Me và Mai có một suy nghĩ chung
- 4 5 6 7 8 9 10 J Q K A - Anny liệt kê nguyên một cây to
- Má, mày chơi kinh vậy. - Me
- Đụ mẹ nó. - Mai không nhịn được chửi tục
" Ha, tụi bây chỉ là những tấm chiếu mới thôi. Nhớ ngày xưa tao chơi với đám bạn á, nho nồi đen cả mặt." - Anny nhớ lại cái quá khứ ám ảnh đó mà cảm thán mình chơi giỏi thiệt
[ Tác Giả: Tự dưng thấy hơi nhột.]
- Thế bay giờ tụi bây thích như lào. - Anny
- Dạ em nào dám. - Mai
" Thật là một cuộc sống nghiệt ngã." - Mai suy nghĩ mà nước mắt chảy ròng ròng
- Bềnh tễnh nào chụy iu. - Me cố khuyên Anny, Anny mà múc cho phát là chỉ có lên bàn thờ thôi.
- Thôi, xem phim đây. - Anny quay qua chiếc màn hình mà Sannie vừa chôm được của ai đó
( Tác Giả lúc này be like: Đcm, ti vi nhà tao đâu rồi.)
- Ểh, phim hay à nha. - Mai cũng chú ý tới
- Đù, nhiều đứa trẻ dữ. - Me
[ Cần lấy bắp rang với Cola không.]
- Miếng. - Mai
- Đưa tao ly Cola. - Me
- Ê Sannie. - Anny
[ Hả?]
- Nghe nè. - Anny
[ Giề.]
- Láo là tao đấm mày ớ. - Anny
[ Ơ, em xin nhỗi.]
- Hạ hỏa, hạ hỏa. - Me
- Cần bình cứu hỏa không. - Mai hỏi trong tình trạng ngu ngơ
- Đ*ll. - Me
- Biến cái không gian này thành giấc mơ. - Anny dặn dò
- Cho ba đứa nhóc kia vào đấy.
- Cho không gian này vô hạn, cho tụi kia không tìm được ranh giới luôn.
- Tạo một lá chắn cho Enmu không vào được.
- Tạo thêm một lá cho mấy khứa kia không nhìn thấy mình.
- Ồ, kèo này thơm. - Me cảm thán
- Chà, drama hít không xong đời không nể. - Mai
[ Được thôi.]
Nói xong, Sannie làm liền. Cả ba thì ngồi hít Drama bằng cái TV 100 in của tui. ( Tui ở đây là Tác Giả. Bởi góc nhìn của tui mà.)
- Xời, giác quan không bình thường là đúng rồi. - Me
- Ta sẽ coi nó như một lời khen. - Mai
[ Tai thì thính như mèo.]
" Mũi thì thính như chó." - Anny
Bây giờ, Anny và Sannie đều có suy nghĩ chung là: " Hai đứa này BẤT BÌNH THƯỜNG"
- Hô, thằng này giỏi sinh đấy chứ. - Mai
- Tao thì học chết mẹ luôn.
- Phải nói là Tâm Lý Học mới đúng. - Me
- Mặt thì đẹp mà nết nó như c*c ý. - Anny không nhịn được mà chửi tục kèm theo cái ánh mắt khá là... ờm, không biết miêu tả thế nào nữa.
[ Thủy tinh à, kính cường lực đâu có mỏng đâu.]
- Yép, ngươi nói đúng. - Mai
- Có lần tao cầm búa đập kính cường lực mà nó không vỡ đó chứ. - Me
____ Hết ____
Đừng hỏi vì sao hết nhanh thế. Mai là tui phải ik học rồi. Nên phải ngủ sớm. Sorry mấy bạn.
( tui hổng nói là tui đắp chăn, nằm xem ĐT đâu. Chắc chắn sẽ có một số bạn nhột cho mà xem)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top