(Q1) CHƯƠNG 10 : Kì Tuyển Sinh

Liệu rằng quyết định chúng ta là đúng đắn.......

Trọng Thiên tỉnh lại cảm giác cực kì mệt mỏi eo đau nhức . Nhìn thấy mình đang cư nhiên khỏa thân !!! Y nhớ lại suốt quá trình giao hợp hôm qua khiến y phải đỏ tía mặt . Y nhìn tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện cảm thấy thật xấu hổ .

"Bảo bối em tỉnh rồi à " Nguyên Trạm mỉm cười hỏi .

"Ừm . Tôi..a hôm qua ...." Trọng Thiên xấu hổ nói .

" Hôm qua em chủ động " hắn thảm nhiên nói .

"Cái gì!!! Tôi không tin " Trọng Thiên ngạc nhiên

"Tuỳ em"

Trọng Thiên rời giường nhưng eo y quá đau nên đi mới có một bước đã ngã xuống .Nguyên Trạm đỡ y .

"Em sốt rồi"

"Hả"

"Em đã sốt "

"....."

Tiếp theo hắn không cho y đi đâu cả thậm chí thay quần áo cũng là do hắn làm . Trọng Thiên giờ chỉ muốn có một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục . Hôm nay y muốn ôn lại tất cả để chuẩn bị cho ngày mai thi nhưng như vậy sao y có thể học được . Trọng Thiên bị Nguyên Trạm ép buộc nằm yên một chỗ cấm cho đi rời khỏi giường . Hắn vào bếp nấu cho y một bát cháo rồi tìm cho y một bác sĩ chữa bệnh cho y .

Trọng Thiên hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được cảnh hắn mặc tạp dề vào bếp nấu cháo cho y sẽ như thế nào ? Nhưng nghĩ thôi y đã cảm thấy buồn cười rồi . Giờ y đang được hưởng mọi sự chăm sóc ôn nhu từ hắn .

Nhưng y đâu biết được hắn hiện đang nghĩ gì . Hắn nhìn y mặt đỏ hồng , trên cổ còn có dấu hôn hôm qua hắn để lại càng nhìn y hắn càng muốn làm nhưng vì hắn biết y sẽ không chịu nổi nén đành phải nhẫn nhịn .

Đến tối thuốc đã thấm vào cơ thể giờ Trọng Thiên đã khỏe mạnh đây là điều tất nhiên vì thuốc thời bây giờ cảm chỉ cần vài giờ là có thể chữa khỏi hoàn toàn trừ một số loại bệnh khác như AIDS hay các bệnh cổ xưa thì cần phải điều trị trong khoang bệnh mới hết hoàn toàn nhưng cũng có một số bệnh y học vẫn chưa có thuốc đặc trị .

Tối nay hắn muốn đem y ra làm vào hiệp nhưng y lại kéo hắn vào thư viện rồi bắt hắn chỉ dạy cho y toàn bộ về cơ giáp rồi tiếp theo y lại lên quang não để học trên lớp inter . Hắn thở dài trách y không quan tâm đến nhu cầu sinh lý của hắn . Nếu mà Trọng Thiên biết được hắn đang nghĩ gì chắc chắn sẽ phán cho hắn một câu ' cầm thú ' và cấm túc cho mà xem. Nên hắn phải cố gắng nhẫn nhịn .

Sáng hôm sau 6h30 , Trọng Thiên và Nguyên Trạm dậy rất sớm để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh . Hai người ăn mặc khá đơn giản nhưng không kém phần gọn gàng . Hai người bước vào trường hàng loạt ánh mắt đổ xô vào Nguyên Trạm còn y thì Haiz chả qua quan tâm . Trọng Thiên chào tạm biệt hắn rồi hẹn hắn ở cổng trường . Cuộc thi của y gồm hai phần lý thuyết và thực hành . Những thứ này đối với y là chuyện nhỏ nên y dễ dàng vượt qua . Y tưởng đâu mình sẽ được điểm cao nhưng ai ngờ y lại sơ xuất nên chỉ đạt được điểm lý thuyết là 30/100 chưa đạt .Trọng Thiên hơi bất ngờ về điểm của mình rồi cố gắng cầu xin m điểm thực hành cao và thực tế là chỉ được 70/100 hai điểm cộng lại là 100 chia đôi còn 50 vừa đủ để vào trường nên y được xếp vào lớp C10 lớp yếu nhất trường nhưng như vậy cũng rất là may mắn . Còn hắn thì khỏi nói lý thuyết và thực hành là 100/100 cao nhất khối được vào lớp A1 cao nhất trường .

Hai người điều được nhận giấy mời vào trường học mặc dù điểm có chênh lệch nhau nhưng nhà trường biết hai người này quen nhau vì muốn tạo cho học sinh một khoảng không gian thoải mái nên họ được xếp chung vào một kí túc xá . Cùng với hai người khác lớp trên không ai khác là Minh Thần và Lăng Hàm . Trọng Thiên khá ngạc nhiên với sự sắp xếp này y hỏi Nguyên Trạm nhưng hắn chỉ thản nhiên nói ' ừ ' rồi cho qua như biết được kết cục này . Cuộc sống của Trọng Thiên và Nguyên Trạm sẽ bắt đầu từ kiến trúc xá .

HOÀN QUYỂN 1

________________________________
❤️ KỊCH HẬU TRƯỜNG ❤️

Mỹ Mỹ tung hoa ❁◕ ‿ ◕❁

Editor tung hoa ❁◕ ‿ ◕❁

Translator tung hoa ❁◕ ‿ ◕❁

Nguyên Trạm cũng đem Trọng Thiên tung hoa trong phòng . Sau đó tiếng hoa cúc rơi phát ra càng lúc càng lớn trong phòng.

Mỹ Mỹ , Editor và Translator :"....."

______Thôi kệ bọn họ đi đóng phim chắc cũng mệt rồi cứ để cho họ tự ' tung hoa ' cho nhau đi . Mốt còn đóng nhiều lắm.

Mỹ Mỹ + Editor + Translator đi nhậu ăn mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top