Chương 531- 532
Tô Tử Hi chạy ra khỏi phòng và vô tình đụng phải Tô Hạnh Hân.
Tô Hà Văn vốn luôn thong thả mọi ngày bỗng chốc chạy vượt qua hai đứa em và lao xuống cầu thang trong chớp mắt.
Tô Hà Du dừng lại trước mặt Túc Bảo và bà cụ Tô, thở hổn hển, nức nở nói: "Em ơi!"
Túc Bảo ra sức vẫy tay, "Anh trai nhỏ, anh cả chị Hân Hân, anh Tử Hi, em về rồi nè!"
Tô Hạnh Hân không nói nên lời, chỉ im lặng một cách bất thường, lặng lẽ lau nước mắt.
Tô Nhất Trần và những người khác nhận được cuộc gọi từ Mộc Quy Phàm nên đang vội vã quay về nhà.
Tô lão phu nhân không ngừng khóc, bà đứng không vững nhưng nhất định không chịu đặt Túc Bảo xuống.
Tô lão gia chỉ có thể ôm bà từ phía sau, nhưng ông không khỏi quay đầu lại lau khóe mắt ướt át.
"Trở về là tốt rồi, quay lại là tốt rồi..." Ông thì thầm.
Tô lão phu nhân vẫn đang khóc nức nở: "Con yêu của bà ngoại, thời gian này con đã đi đâu vậy! Bà ngoại tìm kiếm thế nào cũng không tìm được con..."
Bà ngoại sợ quá, thật sự rất sợ.
Bà sợ sẽ không bao giờ gặp lại con nữa.
Bà không dám nghĩ đến việc Túc Bảo đã rời xa thế giới này, bà lo chỉ cần một suy nghĩ thoáng qua cũng sẽ trở thành hiện thực và mãi mãi mất đi bảo bối của bà.
Tô lão phu nhân khóc đến độ không nói nên lời, chỉ có thể ôm bảo bối thất lạc và liên tục khóc nức nở, vừa vui vừa hoảng sợ...
Túc Bảo lúng túng lau nước mắt cho Tô lão phu nhân, dì Ngô im lặng đưa khăn giấy ra, Túc Bảo mở khăn giấy lau mặt bà ngoại như đang rửa mặt cho bà.
Tô lão phu nhân vừa cười vừa khóc, ôm chặt Túc Bảo, loạng choạng ngồi xuống ghế.
Túc Bảo nói: "Bà ngoại ơi, con đã đến một thế giới bí mật. Nó giống như chốn bồng lai được viết trong sách giáo khoa của anh cả! Có rất nhiều đá quý."
Túc Bảo nói chuyện thoải mái, không hề đề cập đến chuyện sinh tử.
Kỷ Trường khoanh chân lơ lửng trên không, lòng chua xót vì cô bé con đã bắt đầu hiểu chuyện hơn.
Tô lão phu nhân lau nước mắt, lắc đầu nói: "Ngoại không tin, con nhìn con xem, gầy đi nhiều lắm... Quần áo của con cũng rách nát..."
Chắc chắn cô bé con đã gặp phải rất nhiều nguy hiểm, nhưng lại sợ bà lo lắng nên không nói ra. Túc Bảo của bà ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, sao ông trời lại nỡ để con bé chịu nhiều đau khổ thế!
Tô lão phu nhân nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo, nhìn chằm chằm vào mặt bé mà không dám rời mắt.
Túc Bảo mỉm cười, nheo mắt nói: "Con biết bà ngoại không tin, cho nên con cất công mang quà về cho bà ngoại!"
Bé chỉ vào tảng đá lớn đã bị ném sang một bên ban nãy.
Tô lão phu nhân chăm chú nhìn tảng đá.
Vừa rồi Túc Bảo bưng tảng đá khổng lồ này đi vào... Chờ đã, Túc Bảo? Nâng một tảng đá? ?
Tô lão phu nhân mở miệng, kinh ngạc nói: "Con... con tự mình vác nó về à?"
Túc Bảo lắc đầu: "Đương nhiên không phải ạ!"
Tô lão phu nhân khóc quá nhiều, chưa kịp hoàn hồn đã vô thức nói: "Tốt quá... thế sao lại đưa tảng đá to về được?"
Bà hoàn toàn quên chuyện, dù Túc Bảo không vác đá suốt chặng đường thì ban nãy chính bé cũng vác nó chạy vào nhà.
Vẻ mặt Tô lão gia vừa sốc vừa bối rối.
Túc Bảo ghé vào tai Bà cụ Tô nói: "Sau này con sẽ nói với bà ngoại!"
Vừa dứt lời, bụng bé đã réo to.
Túc Bảo đáng thương nhìn Tô lão phu nhân: "Bà ngoại, con đói..."
Bé ôm cổ Tô lão phu nhân, tựa đầu nhỏ vào vai bà, đôi mắt lặng lẽ đỏ hoe.
"Bà ơi, con muốn ăn xôi vừng và đậu phộng. Con muốn ăn xôi vừng và đậu phộng thật ngọt ngào..."
Bé thực sự rất nhớ gia đình mình...
Ngày Túc Bảo rời đi là ngày đông chí, tuyết rơi dày đặc, trước khi đi bé dựa vào cửa kính ô tô vẫy tay với gia đình, nói rằng bé sẽ về sớm và họ sẽ cùng nhau ăn xôi nắm vừng với đậu phộng.
Đôi mắt Tô lão phu nhân đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Được rồi được rồi! Xôi vừng và đậu phộng... Túc Bảo của chúng ta muốn ăn xôi vừng và đậu phộng!"
"Dì Ngô, dì đi lấy xôi nắm vừng và đậu phộng ra đây nhé..."
Hôm đấy Túc Bảo hẹn ăn với mọi người nhưng lại rời đi, suốt ba tháng không hề quay lại...
Điều này đã trở thành tâm bệnh của Tô lão phu nhân, bà như bị ma ám, ngày nào cũng làm một bát xôi nắm vừng và đậu phộng để chờ Túc Bảo quay lại.
Xôi đồ lên và giữ ấm đều đặn từng ngày... hôm sau trời lạnh nên Tô lão phu nhân hâm nóng lên ăn rồi lại làm cái mới...
Tô lão phu nhân đã ăn xôi nắm vừng và đậu phộng suốt ba tháng, cuối cùng bà chờ được bảo bối bé bỏng của mình trở về cùng ăn.
Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo nói: "Đi thôi, ba sẽ đưa con đi rửa tay."
Tô lão phu nhân ôm Túc Bảo quay sang một bên: "Cậu đi giết gà, giết hai con!"
Mộc Quy Phàm: "Có thể kêu dì Ngô giết gà mà."
Tô lão phu nhân: "Không được, cậu giết nhanh hơn."
Mộc Quy Phàm: "..."
Được thôi.
Ba Mộc đi giết gà.
Túc Bảo ăn một bát xôi nhanh như hổ đói, sau đó nâng cao bát lên uống hết nước canh.
Bé liếm khóe miệng, vẫn còn thòm thèm.
Cảm giác như đã lâu rồi bé chưa được ăn vậy.
Bé không cảm thấy đói khi ở dưới lòng đất, nhưng sau khi đi lên lại đói đến độ bụng sắp dán vào lưng.
Tô lão phu nhân đang bận rộn trong bếp, không ngừng tự trách mình không nấu ăn sớm hơn, chắc Túc Bảo đói lắm rồi.
Dì Ngô và những người giúp việc khác theo sau, trong bếp ồn ào, chỉ trong vòng vài phút, các bữa ăn đã được phục vụ liên tục.
Món chân giò sốt và chân gà nướng phải chờ hơi lâu, các món ra trước là những món chín nhanh - tôm luộc đơn điệu, trứng hấp hạt sen, thịt lợn lát xào măng,...
Mấy đứa trẻ ngồi một bên, nhìn Túc Bảo ăn không chớp mắt.
Diêu Linh Nguyệt không cảm thấy đói nên chỉ ngồi bên cạnh nhìn Túc Bảo.
"Chậm một chút." Tô Hà Du bưng hai bát trứng Phù Dung. Một bát đặt trước mặt Túc Bảo, bát còn lại đặt trước mặt Diêu Linh Nguyệt.
Tô Hà Văn không nói một lời mà lặng lẽ bưng một đĩa tôm tới, im lặng bóc vỏ tôm, cứ bóc một con cho vào bát Túc Bảo, lại bóc một con khác cho vào bát Diêu Linh Nguyệt...
Tô Hạnh Hân cầm đũa tiếp tục gắp rau cho Túc Bảo: "Ăn đi, ăn đi!"
"Ăn cái này và cái này!"
"Ăn nhanh nào!"
Tô Tử Hi há miệng, chỉ có thể cầm khăn giấy chờ ở bên cạnh, thấy Túc Bảo ăn dính đầy mặt lại lập tức lấy khăn giấy ra lau mặt bé.
Khi Tô Nhất Trần quay lại, anh đã nhìn thấy cảnh tượng này.
Túc Bảo giống như hoàng thái hậu, vây quanh bé là những người hầu kẻ hạ.
Các anh chị em nhìn bé chằm chằm vì sợ bé chưa no, bọn nhóc chỉ hận không thể nhét hết đồ ăn vào miệng bé.
Tô Nhất Trần thấy cổ họng nghẹn ngào, cảm giác như có thứ gì đó chặn trong họng mình, giọng anh khàn khàn: "Túc Bảo..."
Túc Bảo ngẩng đầu, hai mắt sáng lên.
"Cậu cả!" Bé đặt bát đũa xuống rồi chạy tới mà không lau tay và mặt.
Tô Nhất Trần nhìn cô bé con đang mặc một bộ áo khoác rách rưới, chắc hẳn vừa về đến nhà đã ăn cơm nên chưa kịp thay quần áo. Chắc bé đói quá rồi...
Tim anh đau nhói, anh ôm lấy Túc Bảo thật chặt.
"Túc Bảo..." Anh muốn hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng cuối cùng lại không nói được gì.
Túc Bảo cũng ôm chặt Tô Nhất Trần: "Cậu cả, Túc Bảo không sao đâu, đừng buồn nhé!"
Tô Nhất Trần khàn giọng nói: "Cậu cả xin lỗi..."
Đó là lỗi của cậu cả.
Cậu cả đã không bảo vệ được con.
Trong ba tháng qua, Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm là hai người tự trách bản thân nhiều nhất, Túc Bảo biến mất trước mắt họ, họ nhìn trận tuyết lở ập xuống nhưng không thể làm gì được.
Đưa bé ra ngoài nhưng không mang bé trở lại, Tô Nhất Trần và Mộc Quy Phàm đã phải chịu đựng xiết bao đau khổ!
Sau khi nhận được tin,
Tô Nhạc Phi, Tô Dĩnh Nhạc, Tô Ý Thâm, Tô Tử Lâm và Tô Lạc - những người vẫn đang tìm Túc Bảo ở bên ngoài cũng đã vội vã về đến trang viên.
Tô Nhạc Phi xin nghỉ phép, còn Tô Ý Thâm cũng không thực hiện bất kỳ cuộc phẫu thuật nào nữa - vì họ sợ bị phân tâm.
Khi đến bệnh viện, cậu út chỉ quản lý việc thăm khám ngoại trú và khám bệnh, mọi thứ dường như quay trở lại thời điểm Tô Cẩm Ngọc vừa biến mất.
Nhìn thấy cô bé con trước mặt, bọn họ đều có cảm giác như đang nằm mơ, lưng căng cứng, cổ họng không dám phát ra âm thanh.
Cũng giống như Tô lão phu nhân, họ sợ rằng mọi thứ trước mắt chỉ là một giấc mơ và nếu quá ồn ào, họ sẽ choàng tỉnh khỏi giấc mơ.
Tô Ý Thâm ngồi xổm xuống, giằng lấy Túc Bảo khỏi vòng tay của Tô Nhất Trần, nghẹn ngào nói: "Túc Bảo! Cậu út rất nhớ con... rất nhớ rất nhớ con..."
Túc Bảo ôm cậu út, vỗ lưng anh và nói: "Túc Bảo cũng nhớ cậu út rất nhiều!"
Tô Lạc đứng bên cạnh, nắm chặt hai tay đặt lên môi, giọng khàn khàn: "Nhóc con, con đã đi đâu suốt ba tháng vậy..."
Tô Tử Lâm im lặng, môi mím chặt.
Tô Nhạc Phi dịu dàng nói: "Trở về là tốt rồi... con không sao thì tốt rồi..."
Anh không khỏi quay đầu nhìn sang một bên, ho nhẹ để che đậy cơn nghẹn ngào.
Tô Dĩnh Nhạc không quan tâm hình tượng, anh giật lấy Túc Bảo khỏi vòng tay của Tô Ý Thâm rồi khóc nức nở.
"Bảo bối của cậu năm! Con dọa cậu năm sợ chết khiếp rồi! Cậu năm còn tưởng rằng con sẽ không bao giờ quay lại..."
Cũng giống như Ngọc Nhi của anh, lạc đường không bao giờ trở lại, lúc gặp lại nhau đã là âm dương cách trở!
Họ rất sợ hãi, thực sự sợ hãi!
Bây giờ Túc Bảo trở lại, trong giây lát cảm giác như được chuộc lỗi, Tô Dĩnh Nhạc bật khóc.
Túc Bảo vỗ lưng cậu năm an ủi: "Không khóc nữa nào, cậu năm của con đừng khóc nữa, Túc Bảo đâu có bị sao đâu! Con còn vác về một bảo bối siêu to nha!"
Tô Dĩnh Nhạc hoàn toàn không quan tâm đến bảo bối trong miệng Túc Bảo. Anh chỉ quan tâm đến Túc Bảo của anh.
Tô lão phu nhân bưng móng giò heo đi ra, lập tức trừng mắt: "Lớn chừng này rồi còn khóc, xấu hổ quá! Để Túc Bảo đi ăn nhanh lên."
Người bà có thể chặt người bằng tay không bất cứ lúc nào đã quay trở lại.
Ngoài việc hốc hác hơn, dường như bà không có gì khác biệt so với trước đây.
Tô Dĩnh Nhạc lau nước mắt, không đành lòng buông Túc Bảo ra, lẩm bẩm nói: "Làm việc ở gần nhà tốt thật, giờ lão lục lão thất chỉ có thể lo lắng suông trong điện thoại."
Hai người đó về vội ngay trong đêm cũng không kịp ôm Túc Bảo, bởi lát nữa Túc Bảo nhất định sẽ đi ngủ.
Tô Dĩnh Nhạc lại lầm bầm: "Khi Túc Bảo lớn lên, Túc Bảo học đại học ở đâu, cậu năm sẽ đi công trình ở đó... Khi Túc Bảo kết hôn, cậu năm sẽ chuyển đến cạnh nhà con và xây một tòa nhà bên cạnh."
"Nếu cháu rể dám đối xử tệ với con, chỉ cần hai đứa cãi nhau một phút, cậu năm sẽ nhảy sang tát vào mặt cháu rể ngay lập tức."
Khoảng cách xa nhất cũng không thể xa hơn một thành phố. Nếu buổi sáng cãi nhau thì buổi chiều cháu rể sẽ bị ăn tát.
Tô lão gia lạnh lùng mắng: "Con đang nói linh tinh gì thế hả!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top