Chương 523- 524

Vừa rồi, Túc Bảo đã giẫm nát âm mạch.

Nói cách khác, trước kia âm mạch có sức mạnh cực kỳ khủng khiếp vì có thể hấp thu âm hồn quỷ vật, nhưng bây giờ nó chỉ là một con sâu chờ bị làm thịt.

"Ăn đi!" Quỷ nhu nhược quyết định rất nhanh, nhảy lên âm mạch.

Khi âm mạch hấp thụ ma quỷ, ma quỷ là liều thuốc bổ lớn nhất cho nó.

Điều ngược lại cũng đúng!

Nếu quỷ hồn có thể hấp thụ được âm mạch thì đó cũng sẽ là liều thuốc bổ tuyệt vời cho quỷ hồn, sau đó chúng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Đám ác quỷ lập tức lao tới, lần lượt bám vào âm mạch và mút một cách mãnh liệt.

Âm mạch: "???"

Nó sợ phát khiếp....

Túc Bảo và Kỷ Trường bị áp chế đến độ sắp không thể trụ thêm được nữa.

Kỷ Trường cười khổ, hắn biết...

Bình Đằng Vương có thể ngồi yên vị ở điện thứ chín thì sao có thể tầm thường cho được?

Kỷ Trường hạ giọng nói với Túc Bảo: "Túc Bảo, lát nữa sư phụ sẽ giữ chân hắn ta, con cùng đám ác quỷ lập tức bỏ chạy... chạy càng xa càng tốt, không cần quay về nhà họ Tô nữa..."

"Hãy nhớ kỹ, đừng bộc lộ bản thân cho đến khi con có đủ sức mạnh..."

Túc Bảo lặng lẽ tháo mặt dây chuyền Điện Diêm Vương đang treo trên sợi dây đỏ ra.

"Sư phụ, người nói bộc lộ cái gì thế nhỉ?" Sau khi được tháo ra, Điện Diêm Vương đột nhiên trở nên rộng lớn hơn, giống như một căn nhà nhỏ.

Túc Bảo dùng hai tay nâng Điện Diêm Vương lên, đập về phía Bóng đen: "Cái này có tính là bộc lộ không?"

Choang~

Điện Diêm Vương đập mạnh vào đầu Bóng đen, tạo ra một cái hố trên đầu hắn ta.

Bóng đen hét lên một tiếng, đồng tử co rút mạnh, hắn ta lùi về phía sau.

Điện Diêm Vương!

Chết tiệt......

Điện Diêm Vương thực sự đã bị con nhóc đó tiếp quản.

Bóng đen vô cùng tức giận, nó không cam tâm bại trong tay một con nhóc!

Hắn ta hiểu rằng hắn ta vẫn có thể giành chiến thắng nếu chiến đấu đến chết, nhưng với sự may mắn của Tiểu Diêm Vương, điều này tương đương với một canh bạc lớn đối với hắn ta.

Đánh cược với người có vận may nghịch thiên ư, há chẳng phải tự tìm đường chết sao?

Bóng đen do dự một chút, cuối cùng không cam lòng rút lui, xoay người nhanh chóng bỏ chạy.

Hắn vừa chạy vừa chửi thề, khốn kiếp, khốn kiếp, hắn tức giận đến mức suýt hộc máu.

Hắn ta không thể đánh bại Diêm Vương trong thân thể một đứa trẻ.

Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng hắn ta lại phải trốn chạy trong tuyệt vọng!

Túc Bảo lạnh mặt, giọng nói dễ thương của bé vang lên: "Ngươi chạy đi đâu vậy!"

Bé nhấc Điện Diêm Vương lên lần nữa, cuồng phong nổi lên!

Kỷ Trường ngơ ngác.

Cái này, cái này, cái này, đây thật sự là đồ đệ 4 tuổi của hắn sao?

Mấy ngày trước cô bé con có lợi hại như này đâu?

Nhìn Túc Bảo nâng Điện Diêm Vương lên, bắt đầu đập lia lịa.

Tâm thần bóng đen như muốn nứt toác, chạy thật nhanh, nhưng mà Điện Diêm Vương giống như lắp vệ tinh hướng dẫn, đi đâu theo đó, không đập nó một búa thì sẽ không chịu dừng lại.

Coong một tiếng...

Giống như hòa thượng gõ chuông.

Quỷ đào hoa sợ hãi cảm thán: "Uầy, vang thật! Một cái đầu mà cũng có thể phát ra âm thanh như tiếng chuông, có thể thấy được bên trong trống rỗng tới cỡ nào."

Quỷ nhu nhược gật đầu: "Đúng là rỗng tuếch."

Nữ quỷ áo cưới: "Trận chiến lớn như vậy, ta cứ tưởng là Nhiếp chính vương khởi binh tạo phản, không ngờ lại là kẻ bại gia quần áo lụa là không chịu nghe lời ông ba dạy dỗ."

Quỷ xui xẻo: "Được rồi... chừa lại chút măng cho gấu trúc trên núi* đi!

(*) ý là để lại chút thể diện cho người khác

Quỷ hồ đồ: "Mau ăn! Âm mạch hiếm có khó tìm, qua thôn này là không có nhà trọ* này nữa đâu."

(*) ý là bỏ lỡ rồi là không thể tìm lại thứ tốt như vậy được nữa.

...

Bóng đen phun ra một ngụm máu tươi, cũng không biết là bị Điện Diêm Vương đập hay là bị đám quỷ đào hoa chọc tức nữa.

Nó hung ác nham hiểm liếc mắt nhìn Túc Bảo và Kỷ Trường một cái, chợt hóa thành một luồng khói... tản đi không còn thấy đâu nữa.

Túc Bảo đang định đuổi theo.

Kỷ Trường lập tức ngăn Túc Bảo lại, nói: "Túc Bảo, giặc rơi vào đường cùng chớ đuổi!"

Điện Diêm Vương rất nghịch thiên, đập xuống có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Hiện tại Túc Bảo lại chỉ có thể đập đầu của đối phương ra một cái hố.

Bình Đằng Vương thuộc điện thứ chín cũng có suy tính trong lòng cả rồi thì mới chạy như vậy, nếu gã mà liều mạng, với thực lực hiện tại của Túc Bảo, vẫn chưa thể làm gì được...

Kỷ Trường còn nhớ rõ trước khi Diêm Vương đi lịch kiếp cũng từng đánh một trận với Bình Đằng Vương điện thứ chín, Điện Diêm Vương của bé chỉ mới nhẹ nhàng rời khỏi, suýt chút nữa là Bình Đằng Vương hồn phi phách tán.

Không phải hắn không tin Túc Bảo, mà với khả năng khống chế Điện Diêm Vương của bé hiện giờ, thực lực của bé quả thật vẫn chưa đủ.

Nếu đuổi theo, không biết được kết quả cuối cùng sẽ là gì.

Kỷ Trường không hề muốn Túc Bảo rơi vào nguy hiểm...

Túc Bảo đành phải thu hồi Điện Diêm Vương lại, nói: "Được rồi..."

Kỷ Trường nhìn chằm chằm Điện Diêm Vương vừa biến thành mặt dây chuyền, đáy lòng trào dâng, rất khó có thể bình tĩnh.

"Con thật sự đã thu Điện Diêm Vương..."

Túc Bảo ừm một tiếng: "Là Điện Diêm Vương tự chạy vào trong tay con, con chưa làm gì hết, nó đã nhận con rồi."

Kỷ Trường: "..."

Đám quỷ đang liều mạng hút âm mạch: "..."

Quỷ mít ướt: "Anh, em không chịu nổi nữa rồi... Có thể dừng lại được không?"

Nó nhìn quỷ nhu nhược với vẻ mặt đáng thương.

Tuy rằng quỷ nhu nhược là thiếu niên. Nhưng trải qua mấy lần nguy hiểm, nó đều xung phong dẫn đầu, nghịch thiên lật ngược tình thế.

Cho dù là ngày thường, cũng là con quỷ có mưu kế nhất. Vì vậy tuy rằng tuổi của quỷ mít ướt lớn hơn quỷ nhu nhược, vẫn không tự chủ được mà gọi một tiếng "anh".

Quỷ nhu nhược xoa cái bụng tròn vo, suýt chút nữa nổ tung.

Quả thật không nhét nổi nữa rồi.

Quỷ đào hoa lặng lẽ nói: "Hít thêm một hơi nữa, nhét kín kẽ hở."

Quỷ xui xẻo: "..."

Chuyện này làm nó nhớ tới mỗi lần bà ngoại đút cơm cho ăn, một miếng rồi lại một miếng.

Đầu tiên là ăn thịt, sau đó là ăn cơm, cuối cùng ăn không vô nữa hả? Thêm một ngụm canh nhét kín kẽ hở.

Quả thật lấp vô cùng kín kẽ, không hề lãng phí chút không gian nào.

"Được rồi, ta quả thật không còn kẽ hở nào nữa đâu." Quỷ hồ đồ là người từ bỏ đầu tiên, lăn trên mặt đất.

Nó cảm thấy lực lượng của mình đã tăng lên rất nhiều, hiện tại mà thả nó thả ra ngoài, nó có thể xé nát bóng đen ban nãy.

Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của nó mà thôi.

Nữ quỷ áo cưới vẫn chưa thỏa mãn, nhìn âm mạch than thở: "Ài, thật là đáng tiếc, khó khăn lắm ta mới gặp được một âm mạch có thể giúp quỷ thăng cấp như vậy, nhưng dạ dày của người ta cũng chỉ có hạn!"

Quỷ xui xẻo xì một tiếng, cố gắng bay lên: "Cho nên có đôi khi ăn giỏi cũng là một loại bản lĩnh!"

Túc Bảo hoang mang nhìn bọn họ.

"Tại sao phải ăn no như vậy? Để lần sau ăn từ từ là được mà."

Quỷ đào hoa thở dài: "Lần sau cũng không biết có còn cơ hội này nữa không..."

Lại thấy Túc Bảo túm lấy âm mạch, a lê hấp một phát.

Âm mạch chiếm trọn cả ngọn núi hoang đã bị bé ném vào hồ lô linh hồn như vậy đó.

Túc Bảo nói: "Chẹp, không phải như vậy là được rồi sao? Muốn ăn lúc nào thì ăn."

Đám quỷ: "..."

Đám quỷ há to miệng, không phản bác được.

Có thể thu âm mạch vào hồ lô linh hồn được hả?

Ngươi ngươi ngươi... Sao ngươi không nói sớm một chút chứ!

Nếu biết sớm, bọn họ chắc chắn sẽ không ăn no như vậy, phải mất bao lâu mới có thể tiêu hóa hết đây!

Quỷ xui xẻo lo lắng hỏi, "Liệu hồ lô linh hồn có lén ăn vụng không thế? Dạ dày của nó lớn như vậy, nhân lúc chúng ta không chú ý ăn vụng thì phải làm sao?"

"Cộp—-!" một tiếng.

Không biết một tảng đá nhỏ từ đâu bay tới đập vào đầu của quỷ xui xẻo.

Hồ lô linh hồn run lên từng hồi, giống như rất tức giận, chỉ thiếu mỗi cái là chưa mở miệng mắng "ngươi mới ăn vụng, cả nhà ngươi đều ăn vụng" thôi.

Quỷ nhu nhược nói: "Yên tâm đi, nếu hồ lô linh hồn muốn ăn vụng, chúng ta đã biến mất từ lâu rồi. Đúng không hồ lô linh hồn."

Nó giơ tay chạm vào hồ lô linh hồn, thuận thế xoa đầu Túc Bảo.

Túc Bảo ngẩng đầu, hai mắt sáng ngời: "Bây giờ chúng ta có thể trở về chưa ạ?"

Kỷ Trường nhìn đỉnh đầu, nói: "Ừ, tìm đường ra đi..."

Nơi này không phải một nơi bình thường, muốn trở về trước hết phải tìm được lối ra.

Quỷ đào hoa kỳ quái hỏi: "Tại sao ta không cảm giác được thời gian trôi qua vậy..."

Cảm giác này giống như vừa ngủ một giấc dậy, nhìn thấy bên ngoài trời vẫn tối, nhất thời không phân biệt được bây giờ đang là buổi sáng hay là buổi tối.

Cũng giống như nửa đêm bỗng nhiên mơ màng tỉnh lại, không phân rõ mình đang ở nơi nào.

Bọn họ cảm giác thời gian ở đây chỉ mới trôi qua một lúc thôi, nhưng trong đáy lòng lại có một suy nghĩ rằng hình như đã trôi qua rất lâu rồi.

Kỷ Trường nói: "Điểm đặc biệt của nơi này giống với bí cảnh. Xem qua huyền huyễn bao giờ chưa?"

Quỷ đào hoa: "Hở?"

Nữ quỷ áo cưới giơ tay: "Cái gì gọi là huyền huyễn?"

Kỷ Trường: "Có nói thì các ngươi cũng không hiểu, không nói nữa."

Đám quỷ: "..."

Túc Bảo bỗng nhiên nhấc một tảng đá khổng lồ lên, nhanh chân chạy đi: "Về nhà nào! Con phải mang ít đặc sản cho bà ngoại!"

Kỷ Trường nhìn tảng đá lớn trong tay bé.

"..."

***

Đông đi xuân tới.

Ánh mặt trời càng ngày càng gắt, băng tuyết tích tụ một mùa đông bắt đầu tan chảy.

Dòng sông đóng băng hiện tại đã khôi phục thành nước chảy róc rách, thuyền vớt xác trục vớt trên mặt sông không kể ngày đêm.

Núi hoang không chỉ bị san thành đất bằng, thậm chí còn bị đào thành một cái hố to.

Tô Nhất Trần lấy danh nghĩa đầu tư khai thác mua trọn mảnh đất lớn này, vốn cũng không ai dám khai thác, giữ lại cũng không thể làm hạng mục tài nguyên công cộng như là công viên hay cơ sở tập thể dục.

Cho nên Tô Nhất Trần thuận lợi lấy được văn bản phê duyệt, hiện giờ dù có đào mảnh đất này như thế nào cũng sẽ không có ai quản.

Dư luận chú ý tới nhà họ Tô hồi đầu, hiện tại cũng dần dần nguội lạnh. Thỉnh thoảng cứ cách một đến hai tuần sẽ lại có truyền thông thầm lặng báo cáo tiến triển tìm kiếm tiểu thiên kim nhà giàu một chút.

Toàn bộ nhà họ Tô đều bị bao phủ bởi một tầng mây đen, Tô Nhạc Phi xin nghỉ phép, Tô Vân Triều và Tô Cẩn Mặc phá vỡ nguyên tắc, âm thầm vận dụng quan hệ không ngừng tìm kiếm.

Hôm nay trong núi hoang "ào ào" một tiếng, nước trong sông chảy vào cái hố lớn, cộng thêm lượng nước do tuyết đọng từ mùa đông bị hòa tan, lập tức lấp đầy cái hố lớn.

"Rút nước! Rút cạn nước cho tôi!" Mộc Quy Phàm mặc áo gió màu đen, sừng sững đứng cạnh bờ hố trong núi hoang.

Núi hoang càng đào càng sâu, nếu tuyết vẫn chưa tan thì còn đỡ, đằng này nó lại dần chuyển hóa thành nước.

Bọn họ vừa đào vừa rút nước ra ngoài.

Mộc Quy Phàm sợ hãi...

Sợ nhỡ đâu bé ngoan của anh đang ở bên dưới, vốn đang định bò lên, nhưng lại bị nước nhấn chìm thì phải làm sao đây?

"Gia chủ...!" Vạn Đào muốn nói lại thôi.

Ba tháng rồi!

Cho dù người có ở bên dưới, cũng lành ít dữ nhiều. Trên đời này nào có ai bị chôn dưới đất ba tháng mà vẫn chưa chết chứ...

Nhưng Vạn Đào không đành lòng nói ra.

Vốn dĩ trước đó Mộc Quy Phàm còn có thể nói đùa vài ba câu với bọn họ, càng ngày càng thoải mái không bị trói buộc, bây giờ lại trở nên hung ác nham hiểm đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả hồi ở trên chiến trường khi xưa.

Có người đến hỏi nước ngầm đang tích tụ càng ngày càng nhiều, có muốn rút nước nữa không.

Vạn Đào thở dài, nói: "Rút, thêm mười thiết bị nữa."

Tô Dĩnh Nhạc đi tới, nói: "Chuyện rút nước cứ giao cho tôi."

Anh ấy làm kỹ sư nên biết cách xử lý nó.

Tô Dĩnh Nhạc nhìn cái hố khổng lồ trước mắt.

Ngọn núi hoang ban đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn cái hố to xuất hiện ở trước mặt.

Thật ra anh ấy cũng biết, ba tháng trôi qua, đã không còn hy vọng gì nữa rồi.
Nhưng nếu bọn họ đều dừng lại, khi ấy mới thật sự sụp đổ...

Chỉ cần không ngừng đào, không ngừng tìm kiếm, bọn họ có thể sống trong ảo tưởng, một ngày nào đó Túc Bảo sẽ trở về.

Tô Dĩnh Nhạc xoay người, hốc mắt của người đàn ông cao lớn cường tráng không khỏi phiếm hồng.

Đúng lúc này, một cô bé mặc váy màu hồng phấn, ăn diện đẹp đẽ chạy tới, nhún nhảy một cái, mỗi lời nói cử chỉ đều đang học Túc Bảo.

"Cậu cả!" Cô bé chạy đến trước mặt Mộc Quy Phàm, ngẩng đầu lên, khẽ nghiêng đầu, dáng vẻ vô cùng ngây thơ đáng yêu: "Cậu cả, Viện Viện đưa cơm tới cho cậu nè!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top