Chương 507- 508

"Ba!" Túc Bảo sáng bừng hai mắt, chưa kịp nhào tới đã bị Mộc Quy Phàm bế lên.

"Đi thôi, ba sẽ lái xe. Ngày tuyết rơi dày đặc như vậy, cậu cả của con không thể lái xe được đâu."

Tô Nhất Trần ngẩng đầu lên và liếc nhìn Mộc Quy Phàm.

Ăn sáng xong họ ra ngoài, Tô Hạnh Hân đòi đi theo nhưng Tô lão phu nhân không cho, nói bên ngoài tuyết rơi nhiều nên đừng đi gây chuyện.

Tô Tử Hi đứng ở cửa, cầm một quyển sách dày cộp trong tay, dặn dò: "Về sớm nhé, anh làm một bản hướng dẫn thăng cấp cho em rồi."

Tô Hà Du đưa Diêu Linh Nguyệt ra ngoài.

Tô Hà Văn lạnh lùng đứng ở cửa, hai tay đút túi.

Tô Hà Du nhướn mày nói: "Anh, anh chắc chắn không muốn đi theo hả? Muốn đi thì cứ nói. Trẻ con theo mẹ không phải là chuyện bình thường sao? Hay là anh thích đi theo em gái chúng ta?"

Tô Hà Văn hừ lạnh một tiếng: "Không cần em quan tâm!"

Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo chạy về phía xe: "Đi thôi!"

Túc Bảo cười khúc khích.

"Về sớm nhé!" Tô lão phu nhân nói với Tô Nhất Trần: "Đeo găng tay cho Túc Bảo, đừng để bị cảm lạnh."

Tô Nhất Trần gật đầu.

Tô lão phu nhân mỉm cười nhìn, hôm nay Túc Bảo thay một chiếc áo khoác ngoài màu đen, phối hợp với chiếc mũ màu hồng có hình con thỏ trắng bông.

Trông bé ngọt ngào, mềm mại và rất dễ thương.

Túc Bảo thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, cười tươi vẫy tay chào, Tô lão phu nhân cũng vẫy tay.

Nhưng khi chiếc xe biến mất ở cuối đường, không hiểu sao mí mắt Tô lão phu nhân lại giật giật.

"Chuyện gì thế này..." Tô lão phu nhân lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa:"Sao mí mắt cứ giật, không có chuyện gì đâu nhỉ..."

Tô lão gia ngồi bên cạnh xem tin tức, thuận miệng nói: "Có thể xảy ra chuyện gì được? A Trần và Mộc Quy Phàm đều đi, bà chỉ lo bò trắng răng."

Mí mắt của Tô lão phu nhân vẫn tiếp tục giật, bà không còn tâm trạng để chém ông chồng già bằng tay không nữa. Bà lo lắng gọi điện cho Tô Nhất Trần: "Tuyết rơi dày, đường trơn trượt. Con nhắc Mộc Quy Phàm lái xe cẩn thận nhé!"

Giọng nói của Tô Nhất Trần vang lên: "Đừng lo ạ, Mộc Quy Phàm biết rõ tình hình thời tiết mà mẹ"

Có Túc Bảo ngồi trên xe, Mộc Quy Phàm sẽ cẩn thận hơn bất cứ ai.

Tô lão phu nhân gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Hãy về sớm, nhớ để mắt tới Túc Bảo. Trời lạnh quá đừng để hai đứa nhỏ xuống xe."

Tô Nhất Trần ậm ừ rồi cúp điện thoại.

Túc Bảo hỏi: "Bà ngoại sao vậy ạ?"

Tô Nhất Trần nghiêng đầu nhìn bé nói: "Không sao đâu."

...

Xe dừng lại bên đường dưới chân một ngọn núi hoang vu.

Nơi này khá xa xôi hẻo lánh, người đi bộ cũng ít, cũng không có người tận tâm xúc tuyết, xuống xe phải tự mình đi bộ đến chân núi.

Diêu Linh Nguyệt xuống xe trước, Túc Bảo nhoài trên cửa kính xe địa hình vẫy tay chào cô.

"Mợ cả ơi, đi nhanh về nhanh, cẩn thận nha!"

Diêu Linh Nguyệt vừa quay lại vừa gật đầu trong khi bước chân của cô vẫn tiến về phía trước.

Kết quả, cô trượt chân và lăn vào một đống tuyết.

Tô Hà Du: "..."

Tô Nhất Trần: "..."

Tô Hà Du vội vàng mở cửa xe, nhưng Tô Nhất Trần đã mở cửa, nói: "Đừng ra ngoài, tuyết dày lắm."

Tô Nhất Trần dẫm lên tuyết, bộ quần áo đen của anh dính đầy những đốm tuyết trắng.

"Em có thể đứng dậy được không?" Tô Nhất Trần đưa tay ra.

Diêu Linh Nguyệt nằm trong tuyết và nhìn anh chằm chằm.

"Con hàu..." Cô nói.

Tô Nhất Trần: "?"

Thèm ăn hàu ư?

Anh nắm lấy một tay cô, kéo cô đứng dậy: "Lúc về anh sẽ kêu người làm cho em ăn."

Diêu Linh Nguyệt cau mày, cố gắng nhớ lại, lặp đi lặp lại: "Rửa..."

Cô nhìn người đàn ông cao lớn thẳng tắp trước mặt, trên tóc anh có những bông tuyết bay lơ lửng, nhưng anh khẽ cau mày, vẫn không hiểu ý cô.

Diêu Linh Nguyệt lại cố gắng hết sức, sau khi nói lắp vài lần, cuối cùng cô cũng nói ra được chữ mình muốn nói: "Thích."

Tô Nhất Trần hơi giật mình.

Cô gái trước mặt có khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vô cùng xinh đẹp, hàng mi đen hơi chớp nhẹ, mỗi lần nói chuyện cô đều phải tốn không ít sức lực, nhưng cô luôn rất cố gắng.

Cô đưa tay ra như muốn đưa cho anh thứ gì đó.

Tô Nhất Trần vô thức đưa tay ra, nhìn thấy cô đặt vào tay anh một nắm tuyết trộn đất, hơi bẩn.

Diêu Linh Nguyệt lặp lại: "Thích!"

Cô nhìn anh, nói rõ ràng: "Hàu thích bùn!"

*: 'Hàu thích bùn' và 'Rất thích anh' chỉ hơi biến âm một chút ở âm cuối cùng.

Tô Nhất Trần đã hiểu, anh chỉ nghe thấy tiếng gió tuyết thổi qua, giọng nói trong trẻo của cô vang vọng bên tai anh, cô nói cô thích anh lắm!

Hóa ra là vậy......

Mấy lần cô nói trước đây không phải tắm hay rửa gì hết. Mà là 'thích'!

Khi Tô Nhất Trần hoàn hồn, Diêu Linh Nguyệt đã đặt chân lên con đường núi vắng vẻ, chỉ để lại một bóng lưng.

Ngọn núi bị tuyết dày bao phủ, chỉ có cô đi một mình, từng bước một, vô cùng kiên định.

Tô Nhất Trần mím môi, nhìn tuyết trong lòng bàn tay.

Anh nắm chặt hai tay, tuyết chưa tan trong tay Diêu Linh Nguyệt đã nhanh chóng biến thành một vũng nước trong tay anh.

Túc Bảo ngồi ở trong xe, Kỷ Trường nói: "Sau ngày đông chí này, tiễn mợ cả của con đi thôi!"

Hắn nhìn cuốn sách nhỏ, lạnh lùng nói: "Để mợ cả con ở lại càng lâu thì càng bất lợi cho con."

Túc Bảo bĩu môi hỏi: "Lại là tên Diêm Vương ngu ngốc đó à? Nếu con không thả mợ cả đi thì tên đó có tới bắt con không? Nếu có bản lĩnh thì cứ tới đây!"

Trán Kỷ Trường nổi lên những đường đen, hắn nhất thời không nói nên lời.

Túc Bảo đá hai bàn chân nhỏ của mình, khi chân bé cử động, đôi tất hình con vịt màu vàng trở nên linh hoạt.

Không biết bé đang nghĩ gì, đột nhiên nhỏ giọng nói: "Sư phụ, con hiểu rồi, tối nay con sẽ nói với bà ngoại và những người khác."

Tô Hà Du cảm thấy có chuyện không ổn: "Em nói gì cơ?"

Túc Bảo không trả lời mà hạ cửa sổ xuống, nhoài trên cửa sổ xe ngơ ngác nhìn cậu cả ở phía xa.

"Cậu cả ơi ~" Túc Bảo vẫy tay với anh.

Tô Nhất Trần quay người lại, đang định giơ tay lên vẫy, nhưng không biết anh nhìn thấy gì mà đồng tử chợt co rút lại.

Chỉ thấy một người phụ nữ đứng sau xe, cô ta mặc đồ trắng và có mái tóc trắng, hòa quyện hoàn toàn với nền tuyết trắng xung quanh.

Cô ta như bay trong gió, trông rất vô hồn.

Người phụ nữ đột nhiên quay người lại, cười quái dị, đưa tay nâng phần đuôi xe rồi hất mạnh lên!

Chiếc xe địa hình màu đen của Mộc Quy Phàm cứ vậy mà bay đi.

"Túc Bảo!"

Đồng tử Tô Nhất Trần co rút lại, anh lập tức chạy về phía xe, nhưng ngay sau đó anh cảm thấy dưới chân mình lạnh buốt, khi nhìn xuống, anh thấy một bàn tay tái nhợt đang nắm lấy mắt cá chân của mình.

Có thứ gì đó đang chuyển động trong tuyết.

Một người phụ nữ đột nhiên bước ra từ trong tuyết, cô ta cười ngoác từ khóe miệng đến tận mang tai, sau đó há miệng cắn vào bắp chân anh!

Tô Nhất Trần giật mình, vô thức lấy từ trong túi ra một tấm bùa và vỗ lên trán người phụ nữ.

Người phụ nữ đột nhiên hét lên chói tai và nhanh chóng chui trở lại vào tuyết.

Tô Nhất Trần phớt lờ cơn đau nhức ở bắp chân và chạy về phía chiếc xe địa hình.

Chiếc xe địa hình bị hất đi, lăn xuống chân núi, người phụ nữ vừa rồi đang dựa vào kính cửa sổ nhìn vào trong.

Đột nhiên một quả cầu lửa bay ra, người phụ nữ hét lên và biến mất trong giây lát.

Mộc Quy Phàm bò ra từ dưới gầm xe, anh ôm Túc Bảo vào lòng, hỏi: "Có sao không con? Có sao không con"

Mẹ kiếp, nữ quỷ này đến từ khi nào, anh hoàn toàn không phát hiện ra nó!

Sắc mặt Kỷ Trường nghiêm trọng: "Nữ quỷ bạch đầu!"

Hơn nữa có nhiều hơn một con quỷ!

Túc Bảo hỏi: "Sư phụ, nữ quỷ bạch đầu là gì?"

Kỷ Trường cau mày, nhanh chóng vẽ một vòng tròn phong tỏa xe địa hình cùng khu vực cách xe nửa mét.

"Bảo họ đừng ra ngoài!"

Túc Bảo vẽ một vòng tròn trên tuyết, nói "Đừng ra ngoài ạ!"

Tô Nhất Trần vội vàng chạy tới hỏi: "Có chuyện gì không?!"

Túc Bảo lắc đầu.

Tuyết rơi dày, tuy xe bị lật nhưng mọi người vẫn bình an vô sự, có điều không tránh khỏi va chạm.

Túc Bảo ôm đầu, cảm thấy hơi choáng váng.

Tô Hà Du được Mộc Quy Phàm bế ra ngoài, cậu không ngừng xoa đầu: "Ai, đầu anh bị đập rồi..."

Túc Bảo không quên đưa tay xoa đầu Tô Tử Du, tức giận nói: "Không sao, không sao, sờ đầu chó vạn sự khỏi lo sầu ~"

Tô Hà Du: "..."

Kỷ Trường nhìn dãy núi hoang vu phủ đầy tuyết dày, nói: "Nữ quỷ bạch đầu là một loại quỷ rất lợi hại."

"Hầu hết mọi người sau khi chết đều trở thành u hồn, tiểu quỷ, oán quỷ, lệ quỷ, ác quỷ. Ngoài ra còn có quỷ tướng, quỷ vương. Hai loại quỷ sau cùng kia gần như không thể gặp ở nhân giới, bởi vì quỷ tướng và quỷ vương chỉ có dưới địa phủ, chúng chính là quỷ binh quỷ tướng dưới sự kiểm soát của Diêm Vương."

Túc Bảo gật đầu, bé biết điều này.

Diêm Vương có thuộc hạ là đầu trâu mặt ngựa, hắc bạch vô thường, phán quan, quỷ binh, quỷ tướng, quỷ vương...

"Thế nữ quỷ bạch đầu ban nãy là quỷ binh quỷ tướng do Diêm Vương phái tới ạ?" Túc Bảo trợn tròn hai mắt.

Tên hôn quân kia muốn tới bắt bé à?

Kỷ Trường không biết Túc Bảo đang nghĩ gì, trịnh trọng gật đầu: "Nữ quỷ bạch đầu hay còn gọi là nữ quỷ tóc trắng là một loại quỷ tướng mạnh hơn quỷ binh."

Đây là điều hắn không hề đoán trước.

Tại sao quỷ tướng của Diêm Vương lại xuất hiện ở đây?

Lẽ ra, nếu xuất hiện cũng sẽ không xuất hiện với màn 'chào hỏi' như ban nãy chứ, rõ ràng chúng nó muốn hại Túc Bảo...

Quỷ tướng mạnh hơn ác quỷ, theo lý mà nói, chỉ cần liếc mắt thôi chúng nó cũng nhìn ra danh tính Phán Quan của hắn. Thế mà chúng vẫn dám tấn công khi có thẩm phán đang bảo vệ người trong xe, lẽ nào chúng đang tạo phản ư???

Kỷ Trường lập tức nghĩ đến âm mạch dưới ngọn núi hoang vu.

Có liên quan gì đến việc này không nhỉ?

Ôi không, Diêu Linh Nguyệt vẫn còn ở trên núi...

Kỷ Trường vừa toan lên tiếng thì đột nhiên im lặng.

Cũng tốt...

Nếu Diêu Linh Nguyệt không quay lại thì coi như đã tiễn cô đi, hơn nữa hắn biết rõ ngọn núi hoang vu này ẩn chứa nhiều thứ quỷ dị nên tuyệt đối không thể để Túc Bảo gặp nguy hiểm lần nữa.

Kỷ Trường nhìn Túc Bảo, lòng thầm nghĩ, đừng trách sư phụ tàn nhẫn... Khi lựa chọn giữa hai người, hắn tuyệt đối sẽ không chọn Diêu Linh Nguyệt.

"Trở về!" Kỷ Trường nói.

Túc Bảo sửng sốt: "Vậy mợ cả thì sao..."

Kỷ Trường nhấn mạnh: "Trở về!"

Túc Bảo hiểu ra điều gì đó, mắt bé không khỏi ngấn lệ, bé vừa mới bĩu môi, nước mắt lập tức rơi xuống: "Sư phụ gạt con."

Bé nức nở nói: "Sư phụ đã hứa với Túc Bảo, tối nay mới đưa mợ cả đi."

"Sư phụ nói lời không giữ lời!"

Túc Bảo hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì, bé không hề biết rằng lần vẫy tay chào tạm biệt mợ cả ban nãy cũng là lần cuối cùng bé nhìn thấy mợ cả.

"Sư phụ nói dối..." Túc Bảo bật khóc.

Trái tim Tô Nhất Trần thắt lại và anh nhìn Mộc Quy Phàm.

Diêu Linh Nguyệt sẽ không quay lại nữa? ...

Tô Nhất Trần nghĩ đến nắm tuyết cô vừa đặt vào tay anh, không hiểu sao tim anh lại nhói lên.

"Trở về." Anh hít sâu một hơi, nói: "Túc Bảo."

Điều gì phải đến sẽ luôn đến...

Tô Hà Du ôm đầu, lo lắng nói: "Cái gì... ý ba là gì? Mẹ con đâu?"

Cậu chợt đứng dậy: "Chỉ chúng ta về à? Mẹ con đâu? Mẹ con không về à?"

Tô Nhất Trần mắng: "Tiểu Du!"

Tô Hà Du cảm giác như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt.

Lúc mẹ cậu mới về nhà, mọi chuyện vẫn ổn mà.

Hồi nãy cậu còn dạy mẹ nói 'Đông chí vui vẻ!'

Cậu còn nói với mẹ rằng khi về cậu sẽ làm một chiếc bánh bao mè lớn rồi bỏ thêm đậu phộng và chà là đỏ vào đó cho mẹ.

Bây giờ.... tất cả đều không còn ư?

Cậu lại không có mẹ nữa à?

Nước mắt của Tô Hà Du đọng trong hốc mắt, nhưng cậu bướng bỉnh không để nước mắt rơi vì bị Tô Nhất Trần mắng.

Mộc Quy Phàm nhìn chiếc xe bị lật và cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

"Trước tiên rời khỏi đây đi." Anh vừa gọi điện vừa nói: "Tôi bảo Vạn Đảo đến đón."

Kỷ Trường kéo Túc Bảo nói: "Đi thôi."

Túc Bảo không chịu rời đi, Tô Hà Du cũng không chịu rời đi, nhưng bọn họ cũng không thể trực tiếp xông lên phía trước.

Biết mợ cả ở trên núi, nhưng bọn họ chỉ có thể đứng nhìn.

Điều này quá khó khăn đối với hai đứa bé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top