Chương 481- 482

Tối hôm Mộc Quy Phàm ra ngoài cùng ba đứa nhỏ.

Sáng nay lúc quay về anh lại ra ngoài một chuyến nữa, chỉ mấy tiếng đã tra được hết thông tin của nhà họ Diêu, chứng cứ cũng lấy được.

Nhà họ Diêu, một thế gia Vu thần xuống dốc, cũng được xem là "nhà giàu nhỏ", có một căn biệt thự, chín phòng ba sảnh, to nhỏ gì đó cũng có 15 người, được xem là một "gia tộc" tương đối nhiều người.

Căn nhà không đủ lớn, họ lại luôn cố chấp muốn duy trì môi trường kiểu gia tộc, con cháu trong nhà sớm tối phải "vấn an", hai trưởng lão này của nhà họ Diêu không khác gì vua một cõi.

Vì tình hình quá khó khăn, trong tay lại có chút bản lĩnh nên khó tránh khỏi việc giết người tiêu tai để lấy tiền, mà những điều này đều chính là gạch lót đường cho nhà họ Diêu vào tù!

Nghe Tô Nhất Trần nói vậy, trong lòng nhị trưởng lão họ Diêu xiết lại, cảm giác ngày càng không ổn.

Đến bây giờ ông ta mới bắt đầu nghi ngờ không ổn ở chỗ nào.

Ông ta nhìn về phía Tô Hà Du, nếu đứa nhỏ này thật sự như lời nói thì sao vừa rồi lại không có hành động gì?

Không phải ông ta bị hai đồ ngốc Diêu Kính Vân và Diêu Thi Duyệt lừa rồi đấy chứ...

Tô Nhất Trần nói Quản gia Nhiếp đưa cho cảnh sát một túi tài liệu.

Đương nhiên nhà họ Tô sẽ không bỏ qua cho nhà họ Diêu, bọn họ nhận định Tô Hà Văn và Tô Hà Du là đứa nhỏ nhà mình, há miệng ngậm miệng là huyết mạch nhà họ Diêu, giữ lại chắc chắn là tai họa.

Cảnh sát xem hết chứng cứ trong tập tài liệu, sắc mặt càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, không biết đang nhỏ giọng nói gì đó với Tô Nhất Trần.

Cuối cùng họ còng cả ba người Diêu Thi Duyệt, Diêu Kính Vân và nhị trưởng lão nhà họ Diêu lại!

"Mấy người liên quan đến giam giữ phi pháp, giết người, mua bán thi thể... Mang đi!"

Lúc nhị trưởng lão nhà họ Diêu đến thì vô cùng kiêu ngạo, thế nào ông ta cũng không ngờ kết quả cuối cùng lại là mình bị mang đi!

"Có phải tính sai rồi không?" Ông ta lạnh mặt, nhíu mày quát lớn: "Đây chính là thái độ làm việc của mấy người sao? Nhà họ Tô có tiền thì giúp nhà họ Tô! Đúng là lũ khốn nạn giả danh vì nhân dân!"

Cảnh sát cố gắng kiềm chế để không đấm ông ta một trận.

Diêu Thi Duyệt thì la to: "Không, không phải vậy, sao tôi cũng bị bắt? Cái gì tôi cũng không làm!"

Cô ta nhìn về phía Tô Nhất Trần, lo lắng hô to: "Tổng giám đốc Tô, cứu tôi! Tấm lòng của tôi anh biết rõ mà! Vừa mới ban nãy tôi còn không tiếc bán nhà họ Diêu để giúp nhà họ Tô!"

Hai trưởng lão bị bắt đi một cách thuận lợi như vậy cũng nhờ một phần công lao của cô ta mà!

Không có cái USB kia của cô ta thì sao họ có thể bị định tội nhanh như vậy được?

"Tổng giám đốc Tô, anh không thể vô tình như vậy được!" Diêu Thi Duyệt khóc lớn: "Tôi vẫn luôn giúp anh, tất cả những gì tôi làm vì muốn tốt cho anh, tôi chưa từng muốn làm chuyện gì tổn hại đến nhà họ Tô!"

"Anh tin tôi đi..."

"Tôi không cam tâm, vì sao chị tôi đã thành như vậy rồi mà nhà họ Tô mấy người còn giữ chị ta lại, tại sao lại đối xử lạnh lùng với tôi như vậy?"

"Thả tôi ra...!" Diêu Thi Duyệt ra sức trốn thoát rồi lao ra.

Cô ta không nên bị bắt, cô ta làm nhiều việc như vậy rồi, cô ta muốn làm bà chủ nhà họ Tô!

Tô Hà Văn và Tô Hà Du là con trai mới đúng, Tổng giám đốc Tô cũng là của cô ta.

Cô ta mới là mẹ hai đứa nhỏ, cô ta mới có tư cách bước vào nhà họ Tô!

Chỉ cần bắt được Tô Hà Du... Cô ta sẽ có cơ hội...

Đúng lúc này, một cái dĩa lớn từ trên trời giáng xuống.

Chú Ngưu nhắm một mắt lại, một đòn đánh bay Diêu Thi Duyệt ra ngoài.

Cảnh sát nhanh chóng khống chế Diêu Thi Duyệt, không ngờ cô ta phát điên lên còn dám cắn cả bọn họ.

Bộp——!, Diêu Thi Duyệt bị đánh mạnh lên cổ, hôn mê bất tỉnh.

Thế giới hoàn toàn yên tĩnh.

Sau khi mấy người Diêu Thi Duyệt bị mang đi, Tô Nhất Trần trực tiếp dồn nhà họ Diêu vào đường cùng.

Trời lạnh rồi, nhà họ Diêu cũng nên phá sản đi thôi.

Diêu Thi Duyệt không ngừng la hét được đưa đến bệnh viện tâm thần, Diêu Kính Vân vì giam cầm Diêu Linh Nguyệt tám năm mà nhận án mười năm cơm tù.

Diêu Kính Vân bị tra ra từng giết người trả thù, hơn nữa còn không chỉ giết một người, án của ông ta bị chuyển thành vô thời hạn.

Ông ta lại còn dùng vu chung ở cục cảnh sát, trong lúc hỗn loạn đã bị đánh cho gãy chân, cuối cùng không thể đứng dậy được nữa.

Cũng vì ông ta mà sau khi nhị trưởng lão họ Diêu bị đưa vào tù còn bị lột sạch kiểm tra từng li từng tí, không chỉ lấy hết bùa chú, côn trùng trên người mà ngay cả râu, tóc, lông mày cũng bị cạo sạch, những nơi có thể giấu được trùng đều bị kiểm tra một lượt.

Cuối cùng Diêu Kính Vân và nhị trưởng lão nhà họ Diêu đều bị dán một tấm bùa lên người, bọn họ kêu la thảm thiết một tiếng, lúc tấm bùa cháy rồi cả người đều trở nên khô héo.

Ánh mắt bọn họ không chỉ có sự hận thù mà còn có cả sự không cam lòng.

Không biết cảnh sát đã đi đâu tìm bùa chú, vậy mà lại có thể giết hết tất cả chung trùng trên người bọn họ, hủy cả cách bọn họ nuôi chung trùng.

Sau này sức mạnh lớn nhất của bọn họ cũng hoàn toàn biến mất!

Hai người muốn dùng chung trùng để vượt ngục cũng không thể.

Đương nhiên đây đều là những chuyện sau này.

Sau khi mấy người Diêu Thi Duyệt bị mang đi, Tô Hà Du đứng sững người trong sân. Đột nhiên cậu bé nhớ ra gì đó, cậu bé hỏi: "Bà, chúng ta có cần đi viếng mộ chú nữa không?"

Tô lão phu nhân nâng tay lên đánh một cái vào đầu cậu.

Viếng mộ cái gì nữa, hôm nay thiếu chút nữa bọn họ viếng mộ bà luôn rồi đấy!

Vốn tưởng rằng tối hôm qua mấy người họ chỉ ra ngoài hóng gió rồi đánh quỷ nhỏ gì đó.

Không ngờ lại làm ra chuyện lớn như vậy.

Tình trạng của Diêu Linh Nguyệt khi mới tới nhà họ Tô là như thế nào bà ấy biết rõ.

Lỡ như Diêu Linh Nguyệt không được cứu, trở thành một thi thể thật thì mấy đứa nhỏ này làm gì được?

Phạm tội tuổi vị thành niên cũng không phải là không bắt, cũng không phải là không có hình phạt.

Ngày hôm nay đúng là không khác đi tàu lượn là bao, trái tim của bà ấy thiếu chút nữa đã không chịu nổi.

"Về phòng hết cho bà, úp mặt vào tường hối lỗi!" Tô lão phu nhân nghiêm khắc nói: "Khóa cửa hết lại cho tôi, ai cũng không được vào!"

Tô lão gia nhìn về phía Túc Bảo, ông ấy không nỡ.

"Được rồi, chuyện này thì liên quan gì đến mấy đứa nhỏ chứ?" Ông cụ nói chuyện rất thấu tình đạt lý: "Là người nhà họ Diêu tìm đến cửa mà, đừng trút giận lên người tụi nhỏ."

Tô lão phu nhân trừng mắt nhìn ông.

Ông hiểu cái búa gì!

Đúng là tối qua mấy đứa nhỏ có đi ra ngoài thật.

Hơn nữa lại bị nhà họ Diêu làm loạn, sắp giữa trưa rồi, đói thì có thể không đói nhưng chắc chắn rất buồn ngủ.

Mấy đứa nhỏ đang phát triển, sao có thể chịu buồn ngủ được, nhất định phải về phòng đi ngủ.

Tô lão gia không biết, tối hôm qua ông ấy ngủ say như chết, vừa rồi lúc cảnh sát đưa ra chứng cứ cũng chỉ là ảnh Vạn Bát Thực mang theo hai con chó trói Diêu Linh Nguyệt về nhà họ Tô. Cũng không có mấy đứa Túc Bảo. Cho nên ông cụ mới nói lý lẽ: "Được rồi được rồi, bây giờ không phải đã qua hết rồi sao? Bà này, có phải bà bị giọng điệu nghiêm khắc của cảnh sát chọc tức nên giờ mới thế này không?"

Tô lão phu nhân cũng thuận theo bậc thang này mà đi xuống: "Hừ."

Không hừ cũng không được, nếu không thì sao giải thích được chuyện bà ấy nói mấy đứa nhỏ đi úp mặt vào tường hối lỗi?

Bà ấy cũng không muốn nói chuyện này cho Tô lão gia, mỗi lần mấy đứa nhỏ ra ngoài bà ấy đều không ngủ được, bà ấy không muốn Tô lão gia cũng không ngủ được.

Tô lão gia vuốt lưng cho bà ấy: "Yên tâm, nhà họ Tô chúng ta từ đi đến ngồi đều thẳng tắp, cho dù là yêu ma quỷ quái gì đó có đến đây thì chúng ta cũng không sợ."

"Hơn nữa trời có sập thì còn có lão già tôi đây chống cho bà mà!"

Tô lão phu nhân cảm thấy ấm lòng, một giây sau lại nghe thấy Tô lão gia đắc ý nói: "Vừa rồi vì không biết tình hình thế nào nên tôi mới cố ý làm ra dáng vẻ không thèm nói đạo lý mà chỉ biết bảo vệ vợ, nói sang chuyện khác để A Trần có thời gian phản ứng. Bà thấy chồng bà thông minh không?"

Tô lão phu nhân mỉm cười: "Cố ý hả?"

Tô lão gia đang đỡ Tô lão phu nhân vô thức rụt cổ lại.

Tay bà cụ lập tức bổ xuống.

Tô Nhất Trần nhìn không chớp mắt.

Bà cụ hình như muốn phạt ba đứa nhỏ.

Nhưng thực tế là để tụi nhỏ đi nghỉ ngơi.

"Mau đi đi!" Cậu cả dịu dàng xoa đầu Túc Bảo: "Chuyện khác để cậu cả xử lí."

Túc Bảo: "Ba con cũng có thể xử lí được!"

Tô Nhất Trần cười cười: "Sáng nay ba con bị gọi đi họp khẩn cấp rồi. Có một số việc cậu ấy không hợp để làm."

Cũng không biết lần này Mộc chiến thần có xin chuyển thành Mộc đạo sĩ hay không.

Nghe nói anh biến cả một đội huấn luyện thành đội đạo sĩ.

Cuộc họp lần này có khi mất đến hai ba ngày.

Không đi được thì để tất cả mọi người gia nhập.

Cấp trên vốn đã mắt nhắm mắt mở với anh, bây giờ cả đội đều bị anh định hướng sang một ngành khác, cấp trên thấy anh càng ngày càng làm loạn, nhịn không được mà can thiệp vào.

"Đi!" Túc Bảo mang mợ chạy.

Tô Hà Văn vô thức đuổi theo.

Tô Hà Du vừa chạy vừa nói: "Mau kiểm tra thử xem đầu mẹ anh có phải bị lõm rồi không!"

Đúng lúc đến bậc thang trước cửa, mấy đứa nhỏ đứng trên bậc thang, nói Diêu Linh Nguyệt ngồi xuống.

Diêu Linh Nguyệt ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xuống.

"Cmn, thật sự bị móp rồi!" Tô Hà Du đau lòng: "Lần sau mẹ không thể dùng đầu đâm người ta nữa, da đối phương dày hơn thì sao!"

Túc Bảo dỗ dành: "Mợ không đau, xoa xoa đầu, không đau không đau!"

Diêu Linh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, không phản kháng chút nào, mặc cho tóc mình bị vò thành một đống rối bù xù.

Cô ấy thật sự không cảm thấy đau, dây thần kinh đau đớn đã sớm bị tê liệt.

Tô lão phu nhân được Tô lão gia đỡ đi, hai ông bà từ từ đi lên, thấy mấy người chắn trước cửa thì tức giận nói: "Còn không mau đi úp mặt hối lỗi?"

Túc Bảo giơ tay: "Bà ngoại, con có thể úp mặt hối lỗi trên giường không?"

Sắc mặt đang căng ra của Tô lão phu nhân hơi buông lỏng, bà cố nén tiếng cười, hỏi: "Trên giường thì sao con úp mặt hối lỗi được?"

Túc Bảo: "Con hối lỗi với mặt giường."

Tô lão phu nhân: "..."

Túc Bảo: "Con nằm sấp, mặt đối diện với giường cũng là hối lỗi nha!"

Tô lão phu nhân: "..."

Túc Bảo và Tô Hà Du đưa Diêu Linh Nguyệt đến phòng khách trên tầng ba.

Dù mợ cả đã về nhưng mợ cả không sống chung phòng với cậu cả.

"Mợ cả ơi, tụi con phải về phòng quay mặt vào tường tự kiểm điểm đây ạ!" Túc Bảo sờ đầu Diêu Linh Nguyệt, nói thêm: "Mợ ngoan ngoãn ở đây, không được chạy lung tung nha!"

Diêu Linh Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trên giường, ánh mắt vẫn thẳng tắp, khi nhìn Tô Hà Du, lúc lại nhìn Túc Bảo.

Có vẻ như ngoài nước da chuyển sang màu trắng thì cô không có gì thay đổi so với trước đây.

Tô Hà Du nhoài người ở mép giường, chống cằm hỏi: "Em ơi, mẹ anh có thể quay lại như người thường không?"

Túc Bảo thành thật lắc đầu: "Không biết, sư phụ nói người cũng không chắc."

Tô Hà Du thầm thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top