Chương 471- 472
Tô Hà Văn vội vàng đứng dậy: "Để cháu đi gọi em ấy."
Nếu bà nội đang giận, chắc chắn sẽ mở miệng quát mắng ngay lúc họ vừa cắn miếng bánh bao đầu tiên, thế nên cậu sẽ viện cớ lên lầu gọi Tô Hạnh Hân dậy để lẻn đi trước, chờ tới khi hai người họ xuống dưới, em trai cũng đã hứng chịu hết cuồng phong bão tố rồi.
Tô Hà Du: "..." Cảm ơn anh trai nhiều, anh đúng là anh ruột của em rồi!
Tô lão phu nhân ngồi xuống bàn, như thuận miệng hỏi: "Phải rồi, hôm nay là ngày giỗ của chú bác cả của ông nội hai đứa nên hai đứa sẽ được nghỉ một ngày để theo bà đi thắp hương."
Tô Hà Du: "?"
Tô Hà Du sững sờ, cẩn thẩn nhớ lại từng chi tiết, rõ ràng trước kia có bao giờ đi thăm mộ riêng một chú hay một một bác nào đâu?
Chú bác là từ để chỉ những người thân có cùng một ông nội. Chú bác cả của ông nội, nghĩa là chú hoặc bác của ông nội, tức cậu phải gọi là ông chú hoặc ông bác cả.
Nghĩ vậy, Tô Hà Du bỗng thấy hình như có gì đó sai sai, có điều vì không quá hiệu về mấy mối quan hệ họ hàng, vai vế này nên nhất thời đầu óc cứ quay cuồng, không biết bà nội đang nhắc tới ai.
Thế là Tô Hà Du hỏi thẳng: "Bà nội ơi, bà đang nói đến ông chú hay ông bác cả vậy ạ?"
Cái cớ này Tô lão phu nhân cũng chỉ vừa nghĩ ra, sau đó thuận miệng nói luôn, chứ chưa có thời gian cân nhắc kỹ càng. Cuối cùng, bà chỉ đành nói đại: "Chú và bác của ông nội cháu."
Tô Hà Du lập tức hiểu ra: "Ồ, tức hôm nay là ngày giỗ của hai người luôn. Bà nội cũng thật là, nói bác cả làm gì, báo hại cháu rối hết cả lên, sao không nói thẳng ra là chú bác của ông nội cho rồi, còn bày đặt chú bác cả nữa? Rõ ràng chú là chỉ người nhỏ hơn, còn bác mới là người lớn hơn mà."
Xét về vai vế sẽ có chú nhỏ, bác cả, nhưng không có chú cả, bác nhỏ, thế nên nhất định là bà nội lầm rồi.
Tô lão phu nhân lùa đại vài đũa, sau đó trừng mắt lườm cậu: "Không ăn đúng không?"
Tô Hà Du nổi hết cả da gà, vội xúc cơm cho vào miệng: "Ha ha, ăn mà ạ."
Tô lão phu nhân trầm giọng dạy bảo: "Ăn không trò, ngủ không chuyện, lúc ăn cơm đừng nói chuyện hay bàn bạc gì hết."
Nghe vậy, Tô Hà Du vội khóa miệng lại, vì cậu có cảm giác còn nói nữa là bà nội sẽ giơ tay vỗ trán cậu cái bốp đấy.
Tô Tử Hi soạn sách soạn vở xong xuôi mới xuống lầu, lát sau, Tô Hạnh Hân còn đang ngái ngủ cũng bước xuống. Đi theo phía sau là Tô Hà Văn và Tô Nhất Trần, hai cha con đang nhỏ giọng nói gì đó, trong mắt Tô Nhất Trần thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Tô Hạnh Hân vẫn còn hơi mơ màng, vừa mở miệng đã hỏi: "Em gái đâu rồi?"
Tô Hà Du cúi đầu lùa cơm, ậm ừ đáp: "Chưa có dậy."
Tô Hạnh Hân ồ một tiếng rồi ngồi vào bàn.
Ăn cơm xong, Tô Hạnh Hân và Tô Tử Hi chuẩn bị đi học, lại bất ngờ phát hiện hai anh được nghỉ ở nhà.
Tô Hạnh Hân trợn trừng hai mắt: "Tại sao chứ? Sao hai người lại được nghỉ?"
Tô Hà Văn ngồi cạnh bàn, từ tốn giải thích: "Bọn anh phải đi thăm mộ chú bác cả."
Tô lão gia nghe vậy thì ngẩng đầu lên, trong mắt hiện rõ vẻ khó hiểu, chú bác cả? Thăm mộ? Sao ông ấy không biết gì hết?
Ông cụ hoang mang quay sang nhìn Tô lão phu nhân, nhưng lại bị bà ấy trừng mắt cảnh cáo, thế là vô cùng thức thời cúi thấp đầu xuống, tiếp tục đọc báo.
Tô Hạnh Hân gào khóc: "Sao đi thăm mộ mà không dẫn em theo? Em không đi học đâu, em muốn đi thăm mộ cơ!"
Tô lão phu nhân bình tĩnh phản đối: "Cháu vừa vào lớp một, không tiện xin nghỉ."
Tô Hạnh Hân quay đầu nhìn Tô Tử Hi: "Thế anh ấy thì sao ạ? Anh Tử Hi đâu có học lớp một."
Lúc này, Tô Tử Hi như đi vào cõi mơ, chẳng mảy may chú ý tới mọi thứ xung quanh.
Tô lão phu nhân kiên nhẫn trả lời: "Tử Hi vừa ra viện, không tiện đi, vì chỗ đó không tốt cho nó."
Tô Hạnh Hân lấy làm lạ hỏi tới: "Thế Túc Bảo thì sao ạ? Túc Bảo..."
Tô lão phu nhân đã chịu hết nổi, mỉm cười xắn tay áo, cắt ngang lời cô bé: "Có đi học không hả? Nếu cháu không cần đi học cũng có thể đứng nhất lớp như hai anh, bà tuyệt đối không cấm cháu đi theo. Giờ cháu muốn đi cũng được thôi, lập tức lên lầu làm cho xong một quyển bài tập là được, nếu chưa làm xong thì có thể xách theo đi thăm mộ luôn!"
Tô Hạnh Hân lập tức lui về phía sau: "Dạ thôi, thôi ạ."
Chỉ cần không bắt cô bé làm bài tập, chuyện gì cũng dễ thương lượng cả.
Tô lão phu nhân: "Còn muốn đi thăm mộ nữa không?"
Tô Hạnh Hân: "Dạ không, không đi nữa."
Dứt lời, cô bé lập tức chạy nhanh như bay ra ngoài cửa, xông thẳng lên xe đưa đón của trường.
Hầy, làm học sinh giỏi đúng là tốt quá, không muốn tới trường thì không cần tới làm gì.
Nhìn cô bé và anh trai xem... Chậc chậc.
Tô Hạnh Hân tiếc hận nhìn thoáng qua Tô Tử Hi vừa bước lên xe, cảm thấy cậu ấy đúng là không có chí tiến thủ gì cả.
Bình thường, sau khi ăn sáng xong, Tô Hà Văn có thói quen vào phòng sách, ngồi đọc sách một hồi, nhưng hôm nay trông cậu có vẻ bồn chồn không yên, chưa được bao lâu đã đứng dậy, nói: "Cháu ra ngoài hít thở không khí một chút."
Trên mặt Tô lão phu nhân hiện rõ vẻ khó hiểu, nhìn chằm chằm cậu vừa nghiêm mặt, vừa mím môi không nói gì mà lặng lẽ bước ra ngoài.
Đúng lúc này, Tô Hà Du cũng bất ngờ đặt đũa xuống, ấp úng nói: "Bà nội ơi, cháu ăn no rồi, cháu ra xem Thủ Vọng đây, cháu sợ nó bị Huyền Linh bắt nạt."
Dứt lời, cậu lập tức chạy ù ra ngoài.
Tô lão phu nhân: "??"
Mí mắt của bà giật nhẹ vài cái, cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó không hay vậy.
Cuối cùng Tô Nhất Trần cũng ngẩng đầu, sau một thoáng lặng im, mới mở miệng: "Mẹ, con tìm thấy mẹ ruột của Hà Du và Hà Văn rồi."
Tô lão phu nhân ngạc nhiên: "Gì... gì cơ?"
Tô Nhất Trần liếc nhìn đồng hồ trên tay: "Chắc là giờ cô ấy sắp tới rồi đó."
Tô lão phu nhân: "..."
....
Năm phút sau.
Nhìn cô "con dâu" trước mặt, Tô lão phu nhân bỗng rơi vào trầm tư, không nói nên lời.
Đây là cô "con dâu" năm ấy đã đem con bỏ chợ, chưa một lần quay về gặp đám trẻ đó sao?
"Tìm thế nào, ở đâu?" Tô lão phu nhân cau mày hỏi.
Thoạt nhìn, cô "con dâu" này... trông không giống người bình thường, mà giống xác sống trên phim ảnh hơn.
Tô Nhất Trần bình tĩnh đẩy vấn đề qua chỗ hắn: "Mộc Quy Phàm tìm giúp đó."
Nghe vậy, Mộc Quy Phàm vừa bước vào cửa lập tức thuần thục xoay người đi ngược trở ra, chuẩn bị tiến hành một hồi sơ tán khẩn cấp trơn tuồn tuột.
Nhưng Tô lão phu nhân lại quay sang hắn: "Mộc Quy Phàm? "
Mộc Quy Phàm sờ mũi, bật lực tiến lại gần, giải thích: "Tìm thấy trên núi hoang đó bác."
Tô lão phu nhân tỏ vẻ không tin: "Thật không đó?" Có chắc là không phải quái nhân nào được đào ra từ phòng thí nghiệm không?
Cũng khó trách bà cụ lại đề cao cảnh giác, vì bà rất lo cho sự an toàn của cả gia đình, sợ cô "con dâu" này sẽ bất ngờ vùng dậy cắn người.
Đúng lúc này, giọng nói mềm mại của Túc Bảo vang lên: "Bà ngoại ơi, ba nói thật đấy ạ, mấy... hôm trước, bọn con đã cùng tìm thấy mợ cả đó."
Bé vừa tỉnh dậy, trên người vẫn còn mặc "trang phục dạ hành" đen thui một cục từ trên xuống dưới của tối qua. Mái tóc dài rối như ổ quạ, tóc con chia chỉa, dù đã được buộc lại nhưng rất lỏng lẽo, cảm giác như sẽ rớt bất cứ lúc nào.
Tiểu Ngũ đậy trên vai bé, hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ tí hi như hạt đậu dán chặt lên người vị khách không mời đang ngồi trong phòng khách.
"Thật không?" Tô lão phu nhân hỏi.
Mắt Túc Bảo đảo quanh, lắp bắp: "Thật... thật ạ."
Tô lão phu nhân thầm thở dài trong lòng, không nhẫn tám vạch trần bé.
"Thế à, Túc Bảo nhà ta giỏi quá trời quá đất luôn." Tô lão phu nhân hiền từ vươn tay vuốt ve mái tóc suôn mượt của bé, tiện thể cởi dây buộc tóc sắp rớt xuống, chải lại tóc bé cho gọn gàng.
Túc Bảo thở phào nhẹ nhõm, nói: "Bà ngoại không cần lo lắng, vì mợ không cắn người đâu ạ."
Cuối cùng, ánh mắt của mọi người lại đổ dồn về phía Diêu Linh Nguyệt.
Từ lúc bước chân vào cửa, Diêu Linh Nguyệt cứ thế nhìn chằm chằm Tô Hà Du, hai mắt không thèm chớp lấy một lần, nhìn chẳng giống người sống tẹo nào.
Quần áo của cô ấy vừa cũ vừa nát, từ kiểu dáng đến chất liệu lại vô cùng đặc biệt, có rất nhiều chi tiết tương tự với đạo bào. Chiếc áo như chỉ khoác hờ vào người, chỗ dưới cánh tay thì sút cả chỉ, thoạt nhìn khá giống áo choàng.
Trên hông còn cột áo khoác của Tô Hà Văn.
Tim Tô Hà Văn đập thình thịch như nổi trống.
Cũng may Tô lão phu nhân đã giả vờ như không nhìn thấy, chỉ lo hỏi: "Thế cô ấy là bị...?"
Túc Bảo đáp: "Mợ cả bị bệnh ạ... theo lời sư phụ phụ thì mợ đã mất hết nhận thức rồi."
Ồ, nghĩa là giờ đã hoá thành kẻ ngốc sao? Tô lão phu nhân nghĩ thầm trong lòng.
Điều làm bà ấy do dự là...
Tô lão phu nhân thấy Diêu Linh Nguyệt gầy chỉ còn da bọc xương, cả người đen thui, nhưng không phải đen kiểu phơi nắng mà giống như bị đốt trụi ấy...
"Thế... thế cô ấy ăn cơm hay... Uống máu?" Tô lão phu nhân khó hiểu hỏi.
Mọi người: "??"
Diêu Linh Nguyệt đứng bất động ở giữa phòng khách, còn nhà họ Tô đang tranh luận sôi nổi về việc cô ăn gì và cô có cần ăn để sống không.
Túc Bảo nghe xong chỉ cảm thấy tối cả mắt, rốt cuộc mợ cả có cần ăn như người thường hay không?
Nếu mợ cả ăn thì bao năm qua ai đã đưa đồ ăn tới cho mợ ấy?
Nếu không ăn thì... chắc cái bụng bị bỏ đói nhiều năm của mợ cả đã bẹp dí và dính chặt vào lưng mất rồi.
Đáng thương quá!
Túc Bảo nhìn Diêu Linh Nguyệt, miệng mím chặt, mắt ngân ngấn nước.
Bé chạy đến phòng ăn, nhặt một chiếc đùi gà rồi chạy về phòng khách, kiễng chân giơ lên miệng Diêu Linh Nguyệt: "Mợ cả ơi ăn đi!"
Diêu Linh Nguyệt cứng ngắc quay cổ, nhìn chằm chằm vào đùi gà trước mặt, nhưng không hề cử động.
Túc Bảo nhét đùi gà vào tay mợ cả rồi quay lại phòng ăn lấy bánh bao: "Mợ cả ăn đi! Ăn nhanh đi ~"
Diêu Linh Nguyệt cứng ngắc quay đầu lại, tiếp tục ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Hà Du.
Cái đùi gà rơi khỏi tay cô.
Tô Nhất Trần im lặng ngồi ở góc ghế sô pha, không sao tìm được điểm chung giữa cô gái trước mặt và cô gái năm xưa.
Ngay cả đôi mắt khiến người ta không thể quên kia bây giờ cũng đờ đẫn như một thây ma.
"Dì Ngô giúp cô ấy đi tắm nhé." Tô Nhất Trần nói.
Lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra!
Diêu Linh Nguyệt đang quay lưng lại với Tô Nhất Trần nhưng khi nghe thấy giọng nói của anh, đầu cô đột nhiên quay ngoắt 180 độ?? !
Choang một tiếng, vật trong tay Tô lão phu nhân rơi xuống đất, bà suýt nữa đã lên cơn đau tim.
Tiểu Ngũ sợ đến mức bay lên nói: "Cứu! Tuyệt đỉnh."
Tuyệt đỉnh dùng trong trường hợp này có hợp lý không???
Ngay cả Tô lão gia đang cau mày nhìn cũng sợ hãi đứng phắt dậy rồi vội vàng đỡ Tô lão phu nhân.
Tô lão phu nhân sốc đến mức lắp bắp: "Con.... con.... con.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top