Chương 461- 462
Cho nên ông ta không còn cảm thấy sợ hãi nữa, lập tức trở nên phấn chấn.
Còn nữa, nếu như Tô Hà Du là đời sau của nhà họ Diêu thì những con quỷ này là thủ hạ của cậu bé.
Ông ta còn cần sợ nữa sao?
Trưởng lão cảm động đến mức rơi nước mắt: "Trời không quên họ Diêu chúng ta! Trời không quên họ Diêu chúng ta!"
"Cháu tên là gì, tên Tô Hà Du sao? Hay là Tô Hà Văn?"
Ông ta nhớ lại hai cái tên Diêu Thi Duyệt đã nhắc đến trước đó: "Cháu nhìn khá nhỏ, chắc là Tô Hà Du rồi? Nhưng những chuyện này đều không quan trọng! Quan trọng là, cháu là con cháu Vu thần của nhà họ Diêu, sau này cháu họ Diêu, tên Diêu Hà Du, biết chưa?"
Trưởng lão nhìn Tô Hà Du, càng nhìn càng hài lòng, trước tiên phải lập ra quy định cho cậu bé!
Nếu là con cháu họ Diêu thì đương nhiên phải mang họ Diêu rồi, họ Tô cái gì chứ? Nhà họ Tô còn không xứng đâu.
Trưởng lão không đợi Tô Hà Du trả lời, ông ta nhìn về phía cậu bé đang đứng trầm mặc ở bên khác.
Cậu bé kia lớn hơn chút, từ lúc xuất hiện đến giờ chưa từng nói một câu, khuôn mặt nhỏ của cậu bé vô cùng nghiêm túc, khí thế lạnh lẽo, nhìn một cái đã biết còn lợi hại hơn cả Tô Hà Du.
Trưởng lão vui vẻ hỏi: "Chắc cháu là Tô Hà Văn? Sau này cháu cũng sửa lại tên, tên Diêu Hà Văn."
Lúc Diêu Linh Nguyệt sinh hai đứa bé này ông ta đã nhìn qua, đứa lớn không thuần như đứa nhỏ. Nhưng bây giờ xem ra lớn lên không tệ.
Huyết mạch không thuần thì không thuần, đều mang về nhà họ Diêu, sau này đều bán mạng vì nhà họ Diêu.
Bây giờ nhìn lại mới thấy em trai có thiên phú cao hơn một chút, nhưng anh trai lại là người có khí chất lãnh đạo trời sinh.
Cùng về nhà họ Diêu, sau này anh trai có thể giúp đỡ em trai, cùng nhau đưa nhà họ Diêu đến vị trí cao hơn.
Trưởng lão vuốt râu, lúc này ông ta đã sắp xếp xong xuôi cuộc đời của hai anh em Tô Hà Du và Tô Hà Văn.
Tô Hà Du cũng không giấu diếm nữa, cậu bé trực tiếp hỏi: "Ông là người nào của nhà họ Diêu? Người phụ nữ trong hầm trú ẩn kia có phải là mẹ tôi không?"
Trưởng lão thấy cậu bé không vui hỏi thì không cảm thấy tức giận mà ngược lại còn thấy vui mừng.
Không sai, đây mới là khí thế nên có của con cháu Vu thần!
Ông ta vui vẻ giải thích: "Ta là trưởng lão thứ 198 của đại gia tộc họ Diêu, tên Diêu Kính Vân! Sau này sẽ là trưởng bối và là thầy của các cháu, ta sẽ dạy hết tất cả những gì mình biết trong đời này cho các cháu!"
"Về phần người phụ nữ trong hầm trú ẩn, cô ta đúng là mẹ các cháu."
Diêu Kính Vân nhìn Tô Hà Văn một cái: "Nhưng bây giờ cô ta đã không còn quan trọng nữa... Bổn trưởng lão hiện tại tuyên bố cháu, Diêu Hà Du, từ bây giờ cháu chính là đại gia chủ của nhà họ Diêu chúng ta!"
Ông ta nói đến đây cũng tự thấy cảm động, mắt rơm rớm.
Không dễ chút nào... Thế hệ này nhà họ Diêu không có gia chủ, ông ta cố gắng đến bây giờ, cuối cùng cũng đợi được gia chủ mới rồi!
Diêu Kính Vân không đợi được nữa mà nói tiếp: "Làm gia chủ nhà họ Diêu, chuyện đầu tiên chính là quên đi chuyện đời, nhất là những thứ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của cháu, quên đi tình cảm không có lợi ích gì! Ví dụ như mẹ cháu cũng không cần phải để ý đến, ở nhà họ Diêu, chỉ có cháu mới tôn quý nhất!"
"Mẹ cháu, cô ta có thể sinh ra đời sau của Vu thần như cháu là vinh hạnh đời này của cô ta! Sau này cháu không cần phải nhắc đến cô ta nữa, làm một gia chủ, tuyệt đối không thể có bất kì uy hiếp nào... Rồi còn cái này..."
Tô Hà Du: "..."
Tô Hà Văn: "..."
Túc Bảo: "? Anh trai, ông ta đang nói cái gì vậy?"
Nghe không hiểu.
Diêu Hà Du cái gì vậy?
Tự mình đổi tên cho anh trai bé, cậu cả chắc chắn không đồng ý, bà ngoại không đồng ý, ông ngoại không đồng ý, cô bé cũng không đồng ý, thậm chí Túc Bảo cảm thấy ngay cả chó trong nhà cũng sẽ không đồng ý.
Vì sao người này đã lớn như vậy rồi mà còn nói nhiều thế, hơn nữa còn nói như cái gì cũng đúng vậy.
"Anh, chúng ta mau đi thôi." Túc Bảo kéo ống tay áo cậu bé: "Chúng ta đi đón mợ."
"Chị gái đào hoa nói ở trong đó không có gì nguy hiểm cả, chúng ta có thể vào."
Tô Hà Du cũng không muốn nghe mấy lời động kinh này của Diêu Kính Vân, cậu bé dẫn Túc Bảo đi vào trong hầm trú ẩn.
Bây giờ cậu bé vẫn chưa rõ ràng chuyện năm đó, đương nhiên sẽ không thả Diêu Kính Vân và Diêu Thi Duyệt đi, cậu bé dặn dò: "Trông chừng bọn họ."
Diêu Kính Vân nhíu mày nhìn Túc Bảo.
Con nhóc này thật phiền phức, không thấy ông ta đang nói chuyện với gia chủ nhà họ Diêu sao, tự nhiên giật ống tay áo gia chủ nhà bọn họ gọi đi chỗ khác.
Đứa nhỏ nhà họ Tô quả nhiên là được thương nhân đầy mùi tiền nuôi ra, kiêu ngạo không có giáo dục.
Diêu Kính Vân lập tức đi theo sau.
Nữ quỷ áo cưới cười một tiếng: "Quan nhân, ngài đi đâu vậy nha ~"
Bàn tay trắng bệch của nó nắm chặt lấy cổ tay ông ta.
Diêu Kính Vân bị dọa đến mức hai chân xiết chặt, nước tiểu cố gắng nhịn nãy giờ suýt chút nữa tuôn trào. Ông ta bình tĩnh lại, quát lớn: "Làm càn! Không thấy ta là trưởng bối của gia chủ các ngươi sao? Tránh ra!"
Nữ quỷ áo cưới kinh ngạc nhìn về phía quỷ đào hoa.
Quỷ đào hoa: "Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Đầu óc ngươi có bình thường không thế? Ai là gia chủ nhà họ Diêu các ngươi? Hừ!"
Diêu Kính Vân tức gần chết, mấy ác quỷ này theo dõi ông ta chặt chẽ, ông ta thật sự không dám làm bậy.
Được rồi, nhà họ Tô nuôi gia chủ mấy năm, không thân thiết với ông ta là chuyện bình thường, đợi cậu bé quay về họ Diêu, ông ta sẽ đích thân dạy cậu bé làm thế nào để quản lí đám quỷ này.
Đã là nô tài thì nên có dáng vẻ của nô tài!
Túc Bảo, Tô Hà Du và Tô Hà Văn đi vào hầm trú ẩn.
Bên trong đen kịt, nếu như nói ngoài rừng cây có thể miễn cưỡng thấy được chút bóng thì nơi này cái gì cũng không nhìn thấy.
Tô Hà Văn vẫn luôn không lên tiếng ấn đồng hồ thông minh trên cổ tay, một giây sau đó một ánh sáng mạnh mẽ chiếu sáng toàn bộ hầm trú ẩn.
"Oa!" Túc Bảo ngạc nhiên: "Thật sáng nha, so với "lửa" nhỏ tinh thần của em còn sáng hơn đó!"
Cô bé nói rồi ném ra một quả cầu lửa.
Tô Hà Văn: "..."
Cái này của cô bé còn không lợi hại hơn đèn pin sao?
Túc Bảo một trái một phải kéo hai anh trai, dặn dò như người lớn: "Anh nhỏ, anh lớn, lát nữa gặp mợ, các anh muốn nói gì với mợ?"
"Nếu mợ không về với chúng ta thì sao bây giờ?"
Tô Hà Văn và Tô Hà Du im lặng.
Túc Bảo quay đầu nhìn thoáng qua, cô bé vội vàng nói sang chuyện khác: "Vừa rồi chị gái đào hoa nói quan tài bị đóng đinh, lát nữa em sẽ gỡ ra nha!"
Đi qua hành lang rất dài, ba đứa nhỏ nhanh chóng đến chỗ sâu nhất trong hầm trú ẩn.
Đây là một nơi khá rộng, đỉnh hầm khá cao, khoảng chừng 3m, có các loại dây leo thích bóng râm trên vách, xung quanh dán đầy các loại bùa chú nền vàng chữ đỏ.
Nhìn quanh không còn thứ gì khác.
Tô Hà Văn nghĩ rằng quỷ đào hoa nói bên trong có một cái quan tài được dựng lên, không ngờ là chôn dưới đất, bên trên không có nắp, miệng quan tài bằng với mặt đất...
Không hiểu sao Tô Hà Du cảm thấy khẩn trương, cậu bé cẩn thận nhích dần đến chiếc quan tài kia.
Đột nhiên muốn gặp mẹ của mình.
Tô Hà Du bỗng dưng không biết nên làm gì, cậu bé muốn hỏi mẹ gì đó, hỏi mẹ vì sao lại không cần cậu và anh trai sao?
Nội tâm mâu thuẫn cùng cảm xúc phức tạp, cuối cùng Tô Hà Du cũng đứng bên cạnh quan tài, khi thấy rõ cảnh tượng trước mắt, người cậu bé cứng lại!
Tô Hà Văn nắm chặt lá bùa trong tay trong vô thức.
Túc Bảo lùi về sau một bước, sững người nói: "Chuyện này... Mợ làm chuyện gì đất trời không tha sao?"
Vừa rồi quỷ đào hoa nói bên trong có một người phụ nữ nằm trong quan tài, bị ghim xuống, bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến việc ghim như thế này, chỉ nghĩ rằng nắp quan tài bị đóng lại!
Nhưng người trước mặt lại bị đóng đinh xuyên qua bàn tay, bàn chân, xương bả vai và xương hông cũng bị đóng trong quan tài!
Túc Bảo chỉ cảm thấy bàn tay mình có cảm giác đau nhức.
Vì sao lại như vậy...
Đúng lúc này, mắt của người trong quan tài giật giật, lại bắt đầu gào thét!
Vừa gào thét vừa cố hết sức để nâng bàn tay lên.
Những chiếc đinh ngày càng đâm sâu vào da thịt hơn do cô ấy dùng sức, cô ấy vừa dùng sức vừa giãy dụa, đinh ma sát với xương tạo ra âm thanh lạch cạch...
Người phụ nữ như không cảm thấy đau, vẻ mặt chết lặng, chỉ có thể thấy được sự chấp niệm mơ hồ trong ánh mắt cô ấy...
Mắt Tô Hà Du lập tức đỏ bừng.
Tô Hà Du đã từng nghĩ đến nhiều cảnh tượng gặp mẹ lần đầu tiên.
Có cảnh tượng mẹ cậu khổ sở biết bao khi phải làm việc ở một nơi đáng xấu hổ nào đó.
Nghĩ đến vẻ mặt thờ ơ của mẹ cậu, tưởng tượng ra hình ảnh mẹ cậu vừa hút thuốc vừa nóng nảy mắng hai anh em cậu cút đi và nói rằng bà ấy không có con trai.
Cậu còn nghĩ đến một khả năng khác, đó là sau khi biết cậu với anh trai là cháu trai nhà họ Tô, mẹ cậu sẽ lập tức thay đổi thái độ, chuyển sang nịnh nọt lấy lòng...
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ cuộc gặp gỡ đầu tiên với mẹ lại như thế này!
Bà ấy bị đóng đinh ở đây bao lâu rồi, bà ấy luôn ở đây à?
Trong quan tài, lòng bàn tay của Diêu Linh Nguyệt cố dùng sức nên mười ngón tay đều duỗi ra và co giật.
Sau đó tay cô lại yếu ớt rơi xuống.
Giống như cô đã trải qua hàng trăm ngàn nỗ lực như vậy nhưng cuối cùng đều vô ích...
Đôi mắt của cô là một vùng tĩnh mịch, cô nhìn thẳng về phía trước, không đảo mắt cũng không chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm rất đáng sợ, hoàn toàn không giống người sống.
Có thứ gì đó đang bò dưới quần áo của cô, kết hợp với cơ thể bị đóng đinh của cô trông rất quỷ dị và đáng sợ.
Tô Hà Du run giọng hỏi: "Bà ấy còn sống không?"
Một giọng nói lướt qua tai cậu: "Nói sống thì còn sống, nói chết thì đã chết. Đây là xác sống."
Kỷ Trường mặc áo choàng trắng đi từ bên ngoài vào, nói với Túc Bảo: "Đừng lo lắng, ba con và ông chú tám mươi kia đều không sao đâu."
Vạn Bát Thực được giao nhiệm vụ theo dõi Túc Bảo nhưng anh ấy để mất dấu cô bé con nên sốt ruột bỏ chạy trong vùng núi hoang vu để tìm kiếm bé khắp nơi.
Về phần Mộc Quy Phàm... đó là người không cần phải lo lắng chút nào.
Nỗi lo lắng trong lòng Túc Bảo được xua tan, bé hỏi: "Sư phụ, xác sống là cái gì?"
Kỷ Trường liếc nhìn Diêu Linh Nguyệt trong quan tài và nói: "Ở vùng biển có một loại Vu sư. Họ tự xưng là Vu thần. Họ rất giỏi chế tạo thứ bột zombie. [1]. Nếu sử dụng thứ bột này trên người sống, người sống sẽ mất đi ý chí, thân thể cứng ngắc, không có khả năng suy nghĩ, không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy đau đớn khi bị thương."
[1]: Zombie hay còn gọi là cương thi, quỷ nhập tràng.
"Người đó giống như cương thi, bất tử, bị các Vu sư sử dụng làm nô lệ."
Tô Hà Du sửng sốt: "Đây chính là truyền thuyết có từ lâu của bọn họ sao?"
Kỷ Trường: "Có thể coi là truyền thuyết, nhưng không ít người từng trải qua trải nghiệm như vậy. Một số truyền thuyết của vùng biển còn được dựng thành phim, sau đó cũng có người đến để chứng thực và lôi kéo những người hâm mộ zombie."
"Đó là một loại thuốc hướng thần làm tê liệt thần kinh của con người... có lẽ vậy." Kỷ Trường không quá chắc chắn với suy luận của hắn.
Quả thực Vu thần có chút thủ đoạn, chẳng hạn như Vu thuật và Chung Trùng, có điều, Vu thần chính thống đã biến mất từ lâu rồi.
Ngày nay chỉ còn lại những 'cương thi' được tạo ra từ các loại thuốc, nhưng chưa ai tìm ra cách chế tạo thuốc của gia tộc Vu sư...
Kỷ Trường nhìn Diêu Linh Nguyệt: "Chắc chắn nhà họ Diêu đã dùng loại bột zombie này để biến Diêu Linh Nguyệt thành xác sống. Ở vùng biển có ghi chép về trường hợp xác sống biến thành cương thi đã sống lại."
Túc Bảo tràn đầy hi vọng: "Vậy mợ cả còn sống ạ?"
Kỷ Trường không nói gì và cũng không đưa ra câu trả lời chắc chắn.
Loại chuyện này... không thể nói chắc chắn được.
Không biết nhà họ Diêu đã dùng phương pháp gì, hơn nữa Diêu Linh Nguyệt còn mắc kẹt ở đây lâu như vậy...
Có thể cô vẫn còn sống, nhưng cho dù được cứu thì vẫn chỉ là một cái xác biết đi...
Tô Hà Văn gần như bóp nát lá bùa trong tay, cuối cùng cậu nói: "Đầu tiên... đưa mẹ anh ra ngoài trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top