Chương 449- 450
🌵 Chương 449:
Diêu Thi Duyệt cầm một ống máu trong tay, cho vào túi đựng mẫu vật và niêm phong lại, sau đó cho vào túi xách, mở cửa xe bước ra ngoài.
Hôm nay Trường Tiểu học quốc tế Ngũ Tượng tan học lúc 16 giờ 30 phút, cô ta đã hỏi dò và biết được Tô Hà Du học lớp 2-3, còn Tô Hà Văn học lớp 4-1.
Bây giờ có phụ huynh đang xếp hàng đón con trước cổng trường, Diêu Thi Duyệt cũng đứng vào hàng của lớp 2-3, chẳng mấy chốc đã đến lượt cô ta lên đầu hàng.
Cô giáo hơi sửng sốt, lễ phép hỏi: "Xin chào, chị là phụ huynh của ai?"
Diêu Thi Duyệt gật đầu, cố gắng bày ra dáng vẻ một quý phu nhân đoan trang và nói: "Xin chào, tôi là mẹ của Tô Hà Du."
Lời này vừa nói ra, Diêu Thi Duyệt bỗng được trải nghiệm loại cảm giác mà chỉ có những phu nhân thanh lịch và sang trọng của nhà hào môn mới có, chính là loại cảm giác dù đi đến đâu cô ta cũng là tâm điểm của đám đông, ai cũng háo hức muốn đi lên bắt thân với cô ta.
Làm nàng dâu cả của nhà họ Tô!
Cảm giác này... tuyệt vời quá!
Cô giáo chỉ thấy kỳ quái, cô ấy chưa từng gặp mẹ của Tô Hà Du, những người đến đón cậu đều là người nhà họ Tô, phần lớn là Quản gia Nhiếp, đôi khi là Tô lão gia hoặc Tô lão phu nhân, thi thoảng Tô tổng cũng sẽ đến.
Nhưng mẹ của Tô Hà Du chưa từng đến đây, trong bảng câu hỏi về mối quan hệ gia đình của Tô Hà Du, ở chuyên mục dành cho mẹ, cậu ghi rằng mẹ cậu đã qua đời.
Lúc này Tô phu nhân đã chết đột nhiên sống lại, cô giáo hơi sững sờ và sợ hãi, nhưng sau đó cô giáo lại nghĩ, lẽ nào người này là mẹ kế của Tô Hà Du?
Suy nghĩ này chỉ thoáng qua, cô giáo nói: "Bạn học Tô Hà Du, mẹ con tới đón con, mời con qua đây xác nhận trước."
Sau đó cô giáo nhìn Diêu Thi Duyệt và nói: "Xin lỗi nhé mẹ của Hà Du, vì đây là lần đầu chị đến đây nên hãy gọi điện cho nhà họ Tô. Tôi cần xác nhận chính xác."
Việc đón trẻ là như vậy, không thể có chuyện hễ ai đến nhận mình là người nhà của trẻ thì giáo viên sẽ để người đó đưa trẻ đi.
Tô Hà Du bước ra và nhìn Diêu Thi Duyệt với vẻ mặt kỳ lạ.
Lại là người phụ nữ này...?
Cậu còn chưa kịp nói chuyện, Diêu Thi Duyệt đã vội vàng nói: "Tiểu Du, lại đây... Ba con đang bận, kêu mẹ tới đón con."
Sau đó Diêu Thi Duyệt cười nói với cô giáo: "Ba thằng bé đang họp, bây giờ gọi điện thoại không tiện, chỉ cần Tiểu Du nhận tôi là được mà."
Cô giáo hỏi: "Hà Du, đây là mẹ của con à?"
Chủ yếu vì hôm nay không có người nào khác trong nhà họ Tô đến đón Tô Hà Du nên cô giáo nhất thời không thể đoán được tình hình.
Tô Hà Du trưng ra bẳn mặt 'một lời khó nói hết', DNA cậu gửi đi xét nghiệm vẫn chưa có kết quả, đúng là cậu biết người phụ nữ này, hình như dì ấy họ Diêu, nhưng cậu không chắc dì ấy có phải là mẹ cậu hay không.
Nhưng phải hay không thì cậu cũng không rời đi với người phụ nữ này, thật lòng mà nói, cậu không thích người phụ nữ này lắm, cậu khao khát có một người mẹ, nhưng nếu dì này là mẹ cậu thì cậu sẽ ói ra máu.
Tô Hà Du lạnh lùng nói: "Dì ấy không phải mẹ con."
Cô giáo vô cùng ngạc nhiên.
Những ánh mắt xung quanh cũng đong đầy sự dò hỏi.
Diêu Thi Duyệt cảm nhận được ánh mắt xung quanh, lòng cô ta trầm xuống.
Con của chị gái cô ta đáng ghét y hệt mẹ của nó, làm bẽ mặt người khác ngay ở nơi công cộng, giáo dưỡng chui vào bụng chó hết rồi hả?
Khi vào nhà họ Tô, việc đầu tiên cô ta làm là dạy dỗ hai đứa con của chị gái cô ta!
Còn có Túc Bảo, lần đầu gặp mặt đã nói cô ta ác tâm, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra, bọn nhóc đó đều là những đứa con hoang không có mẹ dạy dỗ, rất cần sự giáo huấn của cô ta.
Diêu Thi Duyệt hít một hơi thật sâu để đè nén sự bất mãn trong lòng.
Cô ta cúi xuống đối mặt với Tô Hà Du và nói: "Tiểu Du, tại sao con vẫn còn giận mẹ? Mẹ không cho con ra ngoài chơi với em gái con thôi mà. Em gái con đang học mẫu giáo nên không cần chú trọng chuyện học nhưng con đã vào tiểu học rồi, con phải lên lớp đều đặn chứ."
Người xung quanh nghe vậy liền xì xào bàn tán, đám bạn và cô giáo đều biết Tô Hà Du có một em gái, cậu rất thích em gái, điều này khiến lời nói của Diêu Thi Duyệt càng đáng tin cậy.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 450:
Diêu Thi Duyệt không cho Tô Hà Du cơ hội nói chuyện, cô ta ghé sát vào tai cậu, hạ giọng nói: "Tô tiểu thiếu gia, con nói đúng, dì không phải mẹ con... nhưng dì là dì của con, dì biết mẹ con đang ở đâu, bây giờ dì còn mang theo một ống máu của mẹ con.... Muốn cứu mẹ ruột thì phải đi cùng dì."
"Nhưng dì chỉ cho con mười giây suy nghĩ... Con biết không, lần trước dượng của con bẻ trật khớp cổ tay dì, còn nói nếu dì dám nhắm vào nhà họ Tô thì anh ta sẽ bẻ cổ dì."
"Cho nên hôm nay là nỗ lực cuối cùng của dì, nếu hôm nay không thuyết phục được con đi cùng, vậy dì sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Con sẽ không bao giờ biết được tình hình của mẹ con."
"Bởi dì rất sợ dượng của con nên chỉ có thể làm vậy."
Nói xong, cô ta đứng thẳng lên, vẻ mặt bất lực: "Mẹ nhất định sẽ thực hiện những gì vừa hứa với con, được không?"
Vẻ mặt Tô Hà Du như gặp phải sóng to gió lớn!!!
Dì... Mẹ! ?
Cậu biết chuyện dượng cậu bẻ gãy tay Diêu Thi Duyệt.
Người phụ nữ này mới nói đến việc cứu mẹ cậu... Vậy mẹ cậu hiện ở đâu?
Không rõ tại sao, Tô Hà Du bỗng vô cớ thấy bất an.
Trong mắt Diêu Thi Duyệt hiện lên một tia thắng lợi.
Tuy cô ta không rõ ai phá giải thuật Hạ Giáng Đầu của mình, nhưng trước khi ra ngoài cô ta đã bói một quẻ, hôm nay cô có mười lăm phút.
Nói cách khác, cô ta được an toàn trong mười lăm phút, nhưng cô ta rút ngắn thời gian xuống còn năm phút để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Diêu Thi Duyệt nhìn đồng hồ, cô ta còn một phút.
Đủ rồi!
Tô Hà Du đã bị cô ta thuyết phục.
Quả nhiên, Tô Hà Du nói: "Bà ấy là mẹ của con!"
Tô Hà Du nắm lấy dây đeo vai của cặp sách và đi về phía trước.
Diêu Thi Duyệt cong môi, nắm lấy tay Tô Hà Du và dẫn cậu ra ngoài.
Ngay khi Tô Hà Du theo Diêu Thi Duyệt ra khỏi hàng rào an toàn, các học sinh lớp 4 -1 bước ra.
Thời gian trả học sinh của các lớp được sắp xếp theo thứ tự, lớp của Tô Hà Văn xếp sau Tô Hà Du.
Tô Hà Văn không nhìn thấy Tô Hà Du ngay lập tức, nhưng Tư Diệc Nhiên - Bạn học cùng lớp với Tô Hà Văn lại nhạy bén trông thấy gáy của Tô Hà Du phía trước.
Cậu nhìn thấy Tô Hà Du xách cặp đi cùng một người phụ nữ xa lạ, hai tay nắm chặt dây vai, trông có vẻ khác thường.
Tư Diệc Nhiên không buồn nghĩ ngợi, lúc đi qua hàng rào an toàn, cậu giơ tay nắm lấy cổ áo Tô Hà Du, kéo Tô Hà Du lùi lại!
Tô Hà Du đột nhiên bị cổ áo sơ mi siết chặt cổ, không khỏi le lưỡi, quay người trừng mắt: "Anh làm cái gì vậy...!"
Sắc mặt Tư Diệc Nhiên lạnh lùng đến vô cảm: "Hỏi anh trai cậu đi."
Cuối cùng Tô Hà Văn cũng nghe thấy có gì đó không ổn, cậu quay đầu nhìn lại, hết nhìn Tô Hà Du rồi lại nhìn Diêu Thi Duyệt, cau mày nói: "Em với người phụ nữ này đi đâu thế?"
Ngay khi Diêu Thi Duyệt sắp thành công, Tô Hà Du đã bị kéo lại, cô ta vô cùng tức giận và nắm tay Tô Hà Du chặt hơn.
Thấy cô giáo lớp 4-1 nhìn về phía mình, cô ta lập tức lặp lại thủ đoạn cũ: "Chào cô, tôi là mẹ của Hà Văn. Hôm nay tôi sẽ đưa hai đứa bé về nhà. Ba hai đứa đang họp, bà nội lại ốm."
Cô giáo lớp 4 -1 liếc nhìn Diêu Thi Duyệt rồi hỏi Tô Hà Văn: "Đó là mẹ của em à?"
Tô Hà Văn kiên quyết nói: "Không phải ạ."
Cô giáo lớp 4-1 lập tức quay đầu nhìn cô giáo bên cạnh và nói: "Bảo vệ! Kẹp cô này ra ngoài!!"
Diêu Thi Duyệt: "..."
Mẹ kiếp....
Diêu Thi Duyệt suýt chút nữa là chửi ầm lên!
Ngay khi giáo viên chạy đi gọi bảo vệ, cô ta lập tức cầm lấy ống máu ở trong túi xách ra đặt vào trong tay Tô Hà Du.
"Tự mấy đứa xem mà làm đi." Diêu Thi Duyệt nở một nụ cười kỳ quặc với cậu: "Mẹ của con chống đỡ được đến bây giờ có lẽ cũng sắp tắt thở rồi, chỉ trong mấy ngày nay thôi."
"Có muốn tới gặp mẹ con lần cuối hay không, con tự nghĩ đi."
Diêu Thi Duyệt nói, quả quyết buông tay Tô Hà Du ra.
Tâm lý của con người chính là như vậy, khi bạn bị người ta nắm chặt thì không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, nhưng khi bạn đột nhiên bị buông ra, đáy lòng sẽ hoảng loạn một cách khó hiểu.
Tâm lý này được Diêu Thi Duyệt hiểu rõ một một, đáy lòng Tô Hà Du quả thật càng ngày càng bất an, cậu nắm lấy tay Tô Hà Văn thấp giọng nói: "Anh!"
Tô Hà Văn mím môi, sắc mặt lạnh lùng nói với Tô Hà Du: "Ngu ngốc!"
Cậu không có cảm xúc lưu luyến nhiều giống như Tô Hà Du, người mà mình sắp mười tuổi rồi cũng chưa từng gặp qua, nên cậu không quá mẫn cảm với từ "mẹ" này.
Vì thế Tô Hà Văn quan sát mọi chuyện rất rõ, Diêu Thi Duyệt dùng chuyện này để bắt chẹt Tô Hà Du, cho dù đi cùng cô ta thì đã sao?
Người ta sẽ cho cậu đạt được mong muốn dễ dàng chắc?
Nhưng Tô Hà Du không giống, đáy lòng cậu vẫn có chút cố chấp, khát vọng tình thương của mẹ là một mặt, mặt khác là muốn chất vấn bà ấy, rằng vì sao lại có thể vứt bỏ mặc kệ cậu và anh hai.
Chỉ trong mấy giây giằng co này.
Bảo vệ đã cầm theo cái nĩa chạy tới.
Trường học này có khá nhiều con cái nhà giàu có quyền thế đang theo học, trang thiết bị của bảo vệ vô cùng hoàn hảo, biểu cảm thì cực kỳ hung ác.
Nghe nói có người giả mạo phụ huynh muốn bắt cóc trẻ nhỏ, bảo vệ hiểu lầm nhìn thấy Diêu Thi Duyệt thì lập tức phóng nĩa qua.
"Ai da!" Diêu Thi Duyệt không ngờ tên bảo vệ này lại hùng hổ như vậy!
Cô ta ngờ không kịp đề phòng, đặt mông ngã ngồi dưới đất, cực kỳ chật vật.
"Anh!" Diêu Thi Duyệt vô cùng tức giận: "Anh có biết tôi là ai không! Tôi là vợ của Tổng giám đốc Tô – người đứng đầu Tập đoàn Tô thị, anh dám đối xử với tôi như vậy hả!"
Bảo vệ: "Ồ, thế thì tôi là Tổng giám đốc Tô nè! Sao tôi lại không biết mình có một người vợ là cô thế?"
Khoác lác? Anh ta cũng biết nhé!
Tổng giám đốc Tô là ai chứ? Là người mà cô ta cũng xứng trèo cao à?
Bảo vệ từng trông thấy Tô Nhất Trần từ xa, ấn tượng quá sâu sắc, dù sao nhìn người phụ nữ ở trước mặt này kiểu gì cũng cảm thấy giống bọn buôn người, chắc chắn Tổng giám đốc Tô không bị mù, sao có thể nhìn trúng một người phụ nữ như vậy chứ.
Nếu nhìn trúng thật, vậy thì anh ta cũng chỉ đang thực hiện chức trách của mình thôi, anh ta sợ cái con khỉ.
Diêu Thi Duyệt tức chết mất nhưng không thể làm gì được, dù đang rất sốt ruột nhưng cũng không có cách nào cả, xem đồng hồ thì thấy đã đến giờ rồi.
Cô ta vừa mới bò dậy, lại bị bảo vệ cầm nĩa ngăn lại: "Thành thật một chút! Tay trái nhéo tai phải, tay phải nhéo tai trái, ngồi xổm xuống cho tôi!"
Diêu Thi Duyệt vừa mới nói một câu: "Láo xược!"
Chợt nghe "xẹt xẹt" một tiếng, bảo vệ lôi dùi cui điện ra quật ngã cô ta.
Bảo vệ cười lạnh: "Còn mắng láo xược cơ đấy, cô cho rằng mình là hoàng thái hậu à, xem phim cung đấu quá 180 phút hay gì!"
Diêu Thi Duyệt ngã trên mặt đất run rẩy.
Cô ta sống nhiều năm như vậy, chưa có giây phút nào lại muốn chém chết một người giống như bây giờ.
Diêu Thi Duyệt muốn nhưng không ngồi dậy nổi, khắp người đều tê dại, đầu lưỡi còn không khống chế được mà thè ra, muốn mất mặt bao nhiêu thì mất mặt bấy nhiêu, nào còn dáng vẻ "phu nhân hào môn" cơ chứ.
Xung quanh cũng không có ai thèm quan tâm tới cô ta, mấy giáo viên chủ nhiệm tập trung một chỗ hỏi thăm Tô Hà Văn và Tô Hà Du, còn có người gọi điện thoại xác nhận với người nhà họ Tô, nguyên nhân không xác định là Tô Hà Du vừa mới nói Diêu Thi Duyệt là mẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top